logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tổ Tông Của Anh - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tổ Tông Của Anh
  3. Chương 7
Prev
Next

Ba ngày liên tiếp từ vựng chẳng tiến bộ được bao nhiêu, cuối cùng Mạnh Từ không nhịn nổi nữa, trong giờ ra chơi kéo tôi đến một góc khuất trong trường.

 

Nắm lấy tay tôi, Mạnh Từ mặt mày ỉu xìu van nài:

 

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu học giúp tôi một từ tiếng Anh thôi cũng được mà…”

 

Vừa dứt lời, góc tường đột nhiên vang lên một tiếng cười.

 

Mạnh Từ sững người, vội vàng chạy tới—

 

Nhưng người bên kia đã chạy mất, chỉ còn thấy bóng lưng một cô gái rời đi.

 

Sắc mặt Mạnh Từ đen sì.

 

“Xong rồi.”

 

Cậu ấy quay sang nhìn tôi: “Con gái trường số Ba, 800 mét chạy trung bình mất sáu phút, nhưng để tin đồn lan khắp trường thì chắc chỉ cần một giờ ra chơi.”

 

Tôi cho rằng cậu ấy nói quá, thế mà…

 

Tiết thứ hai, tin tức quả thật đã lan truyền khắp nơi, mà còn càng truyền càng loạn.

 

“Đại ca trường ta là Mạnh Từ cực kỳ cưng chiều nữ sinh chuyển trường, còn gọi cô ấy là tiểu tổ tông, cầu xin cô ấy học từ vựng!”

 

“Nghe nói chưa? Mạnh Từ gọi nữ sinh mới kia là tổ tông đấy!”

 

“Lớp 11-3 có học sinh nữ mới chuyển trường, nghe đâu là họ hàng với Mạnh Từ, xét theo vai vế thì hình như cậu ấy phải gọi người ta là tổ tông!”

 

“…”

 

20

 

Khi tin đồn “tiểu tổ tông” giữa tôi và Mạnh Từ đang rộ khắp nơi, Giang Kiều quay lại trường.

 

Giang Kiều là ai?

 

Nghe nói, là chị khóa trên lớp 12, cũng là “chị đại” của trường cấp ba Giang Thành.

 

Thời đi học mà, kiểu con gái như vậy thì lúc nào danh tiếng cũng rần rần.

 

Hơn nữa, cô ấy theo đuổi Mạnh Từ suốt hai năm, từ khi Mạnh Từ học lớp 10 đến tận bây giờ, gần như cả trường đều biết.

 

Trước đó vì đánh người trọng thương phải nhập viện, Giang Kiều đã nghỉ học nửa năm.

 

Đúng lúc tin đồn giữa tôi và Mạnh Từ lan khắp trường, thì cô ấy lại bất ngờ trở lại một cách đầy cao ngạo.

 

Mọi người đều cho rằng tôi tiêu đời rồi.

 

Trừ Mạnh Từ ra.

 

Cậu ấy hình như chẳng lo lắng chút nào, vẫn cứ ăn uống, học hành, dạy tôi tiếng Anh như không có chuyện gì.

 

Còn Thẩm Hoài An thì ngày càng trở nên trầm lặng.

 

Vốn dĩ cậu ấy đã chẳng phải người nói nhiều, từ sau chuyện ở bệnh viện hôm đó, cậu ấy gần như không còn trò chuyện với tôi.

 

Cũng rất ít nói chuyện với Mạnh Từ.

 

Tôi đã lâu rồi không thấy hai người họ cãi nhau nữa. Trước đây, Mạnh Từ lúc nào cũng gọi cậu ấy là “tên mặt trắng” (Hán Việt: Tiểu Bạch Kiểm chỉ con trai trắng trẻo, có chút không nam tính), mỗi lần Thẩm Hoài An nghe thấy, chỉ thản nhiên đáp lại một câu:

 

“Đồ ngốc.”

 

Nhưng dạo gần đây, hoàn toàn không còn.

 

Ngày đầu tiên Giang Kiều quay lại trường, cô ta đến thẳng lớp tôi.

 

Không gõ cửa, cũng không nhờ bạn nào gọi, Giang Kiều cứ thế đường hoàng bước vào lớp, rồi ngồi hẳn lên bàn của Mạnh Từ.

 

Tôi nghiêng đầu đánh giá cô ta.

 

Một cô gái hơi gầy, da rất trắng.

 

Bộ đồng phục mặc lên người lỏng lẻo, thế mà nhìn lại chẳng hề luộm thuộm.

 

“Mạnh Từ.”

 

Lúc đó, Mạnh Từ đang gục xuống bàn ngủ, cậu ấy ngẩng đầu lên liếc một cái, nhíu mày rồi đẩy cô ta xuống.

 

“Đừng ngồi lên bàn tôi.”

 

Bị đẩy ra, Giang Kiều cũng chẳng tức giận, cô ta mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt Mạnh Từ, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt.

 

“Mạnh Từ, cậu gầy rồi đấy.”

 

Nói rồi lại bật cười, “Vẫn đẹp trai như xưa.”

 

Mạnh Từ lườm lườm, “Thần kinh.”

 

Nói xong lại định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng bị một câu của Giang Kiều khiến tỉnh hẳn.

 

Cô ta đứng dậy, giọng nhẹ như gió thoảng, “Nghe nói cậu đặc biệt quan tâm tới cô bạn mới chuyển trường đến, để tôi xem xem là ai nào.”

 

Vừa nói, ánh mắt Giang Kiều liền nhìn sang cô bạn ngồi cùng bàn với Mạnh Từ, “Là cậu à?”

 

Cô bạn kia lập tức lắc đầu, sau đó theo bản năng liếc mắt nhìn về phía tôi.

 

Giang Kiều cũng thuận theo ánh nhìn đó quay sang.

 

Vừa hay, chạm phải ánh mắt tôi.

 

Cũng lúc đó, tôi mới phát hiện ra, Giang Kiều có đôi mắt rất đẹp.

 

To và sáng, linh động.

 

Rất giống tôi.

 

Giang Kiều bước về phía tôi, vừa đi được một bước, liền bị ai đó kéo lại vạt áo.

 

Là Mạnh Từ.

 

Cậu ấy buông tay, đứng dậy đi đến trước mặt tôi, rồi quay lưng lại nhìn Giang Kiều.

 

“Sắp vào học rồi, không có chuyện gì thì về đi, đừng kiếm chuyện.”

 

Giang Kiều bĩu môi.

 

“Xem cậu căng thẳng chưa kìa, tôi chỉ nhìn cô ấy chút thôi, có làm gì đâu.”

 

Nói rồi, cô ta đi vòng qua Mạnh Từ, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Ánh mắt giao nhau, Giang Kiều bỗng nở nụ cười.

 

“Tiểu Dao, đúng không? Tôi nhớ tên rồi.”

 

Nói rồi cô ta còn nháy mắt với tôi, “Tôi là Giang Kiều.”

 

Tự nhiên giới thiệu một cách chẳng đầu chẳng cuối xong, cô ta vỗ nhẹ vai Mạnh Từ, rồi quay người rời đi.

 

Đến dứt khoát, đi cũng gọn gàng.

 

Chẳng làm gì cả, nhưng lại khiến tôi bỗng thấy có chút hứng thú với cô ta.

 

Là một cô gái khá thú vị.

 

Tiếc thay.

 

Lại là tình địch.

 

21

 

Tôi và Giang Kiều rốt cuộc vẫn đánh nhau một trận.

 

Tối đó, Mạnh Từ lại có việc, tôi tự đi về. Khi đi ngang con hẻm gần trường, tôi phát hiện hai nhóm con gái đang cãi vã chuẩn bị đánh nhau.

 

Tôi vốn không phải loại người hay lo chuyện bao đồng, nhưng trong nhóm đó có một người là bạn cùng lớp. Thấy tôi đi ngang, lập tức kéo tôi lại, nước mắt ngắn dài cầu xin tôi giúp.

 

Tôi khó từ chối, đành vứt cặp xuống, lặng lẽ xắn tay áo lên.

 

Rồi…

 

Trước mặt bỗng có thêm một người.

 

Ngẩng đầu lên, thì ra là Giang Kiều.

 

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh sáng rực, thật sự rất đẹp.

 

“Nghe nói cậu đánh nhau giỏi lắm.”

 

Cô ấy cười, “Hay là, thử chút nhé?”

 

Tôi không nói gì, nhưng thật lòng thì cũng hơi thấy kích thích.

 

Tối hôm đó, trong con hẻm nhỏ, hai phe hẹn đánh nhau, cuối cùng lại biến thành màn solo 1 chọi 1 giữa tôi và Giang Kiều.

 

Tôi không thua, cô ấy cũng không thắng.

 

Tạm coi như ngang sức. Tôi bị trầy xước, cô ấy cũng dính đòn. Hai ánh mắt giao nhau, vậy mà cả hai cùng bật cười.

 

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô ấy khoác tay lên vai tôi, giọng vui vẻ:

 

“Đánh đã tay thật đấy, đi, tôi mời cậu đi ăn xiên nướng.”

 

Tôi nhặt cặp, đi theo cô ấy.

 

Để lại một đám con gái ban đầu định đánh nhau, nhìn nhau không nói được lời nào.

……

 

Tại quán xiên nướng, Giang Kiều gọi rất nhiều đồ nướng, rất nhiều bia.

 

Khí thế như kiểu không say không về.

 

Mà tôi cũng chẳng thấy khó chịu gì.

 

Tối nay tôi còn phát hiện ra một điểm giống nhau nữa giữa hai đứa tôi:

 

Tửu lượng đều siêu tệ.

 

Lúc gọi món, Giang Kiều vung tay gọi hẳn một két bia, nói hôm nay phải uống hết, ai ngờ——

 

Trên bàn mới chỉ có ba chai bia rỗng, mà hai đứa đã bắt đầu nói năng không rõ nữa rồi.

 

Giang Kiều cầm ly bia, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Mạnh Từ có phải thích cậu lắm không?”

 

Câu hỏi đến đột ngột, tôi sững người, lại không trả lời được.

 

Một lúc lâu không thấy tôi nói gì, Giang Kiều lại bật cười.

 

“Tôi nhìn ra mà.”

 

“Nhưng tôi thấy vui lắm.”

 

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh, “Vì tôi phát hiện Mạnh Từ có mắt nhìn người, tôi cũng khá thích cậu đấy.”

 

Nâng ly cụng với tôi, Giang Kiều nói:

 

“Yên tâm, tôi không phải kiểu đeo bám dai dẳng đâu, như vậy nhạt nhẽo lắm.”

 

“Tôi á, tôi muốn làm kiểu cao bồi trong mấy bộ phim miền Tây, có thể tiêu sái nói lời tạm biệt với bất kỳ người nào, chuyện gì.”

 

“Bây giờ tôi đã bắt đầu mong chờ rồi, sau này tôi sẽ gặp Thẩm Từ, Trương Từ, Lý Từ… tên gì cũng được, miễn là thuộc về tôi.”

 

Cô ấy cười, “Dù sao thì chắc cũng không tệ hơn Mạnh Từ đâu, cái tên bạo lực đó.”

 

Tôi cầm ly bia, cũng cười theo cô ấy.

 

Nhưng vẫn không đuổi kịp dòng suy nghĩ nhảy vọt của Giang Kiều.

 

Vừa nói xong là sẽ buông bỏ, thì cô ấy lại nháy mắt với tôi:

 

“Một lát cậu ngồi vào cái ghế trống bên kia, đừng nói gì hết, tôi cho cậu nghe một màn tỏ tình chân thành.”

 

Nói rồi, cô ấy liền gọi điện cho Mạnh Từ.

 

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện