logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tổ Tông Của Anh - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tổ Tông Của Anh
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Khi Mạnh Từ đến, câu đầu tiên cậu ấy hỏi là: “Tạ Dao đâu rồi?”

 

“Đi rồi.”

 

Giang Kiều uống một ngụm bia lạnh, tiện tay nhét hai hạt đậu phộng vào miệng.

 

Cô ấy đứng dậy, đưa tay ra với Mạnh Từ. “Mạnh Từ, ôm cái đi.”

 

Mạnh Từ lùi lại một bước, “Đừng làm loạn, tôi có người mình thích rồi.”

 

Giang Kiều dường như chẳng ngạc nhiên chút nào. Cô ấy rút tay về, cao giọng hỏi: “Là Tạ Dao à?”

 

Tôi quay lưng về phía họ, bỗng nín thở. Đợi câu trả lời từ Mạnh Từ.

 

Hai giây sau, tôi nghe giọng Mạnh Từ vang lên sau lưng, có chút ngỡ ngàng: “Trời ơi, tôi biểu hiện rõ thế à?”

 

Tiếng cười của Giang Kiều vang lên ngay sau đó. “Anh bạn à, lúc cậu nhìn chằm chằm Tạ Dao, cả mặt cậu như viết bốn chữ to đùng luôn đấy.”

 

“Viết gì cơ?”

 

“Viết rõ ràng: Tôi thích cậu lắm.”

 

Mạnh Từ cúi đầu đếm đếm, “Đó là sáu chữ mà.” (Tôi thích cậu lắm tiếng Trung: 「我好喜欢你啊」/wǒ hǎo xǐ huān nǐ a, có 6 chữ.)

 

Giang Kiều cười, châm một điếu thuốc, “Đến đứa ngốc cũng nhìn ra, cậu nghĩ cô ấy không nhận ra sao?”

 

Tôi lén nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Mạnh Từ có vẻ bực bội vò tóc mình, rồi chìa tay xin Giang Kiều một điếu thuốc.

 

Vừa châm lửa, tôi liền đi về phía cậu ấy.

 

Khi đến trước mặt Mạnh Từ, lúc này cậu ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Ngẩn ra hai giây, điếu thuốc vừa châm rơi xuống đất.

 

Phía sau vang lên tiếng Giang Kiều chửi thề, “Má! Điếu thuốc của tôi!”

 

Nhưng Mạnh Từ hoàn toàn không quan tâm đến Giang Kiều, cậu ấy có vẻ lúng túng nhìn tôi, “Cậu… tôi…”

 

Nói nửa ngày, chẳng thành câu nào ra hồn.

 

Hiếm khi thấy cậu ấy như vậy, tôi lại muốn bật cười.

 

Thấy cả hai đều không chịu vào thẳng vấn đề, Giang Kiều thở dài, búng tàn thuốc về phía Mạnh Từ, “Này, người ta nghe hết lời tỏ tình của cậu rồi, còn giả ngốc gì nữa?”

 

Nói xong, cô ấy nhướng mày, “Mau tỏ tình đi chứ.”

 

Mạnh Từ lúc này mới hoàn hồn. Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay người chạy mất.

 

Chạy mất.

 

Tôi và Giang Kiều nhìn nhau, gần như cùng lúc buột miệng: “Mẹ kiếp!”

 

Mạnh Từ đang làm cái quái gì vậy?

 

Khi Giang Kiều chuẩn bị đập phá thì Mạnh Từ quay lại.

 

Cậu ấy thở hổn hển, tay cầm một bó hoa không biết mua ở đâu, gói cực kỳ qua loa, xộc xệch hết cỡ.

 

Hoa thì xấu tệ.

 

Nhưng tôi lại thấy hơi rung động.

 

Trong nửa phút tiếp theo, Mạnh Từ tỏ tình một cách có phần sến súa.

 

Tôi ngây ngốc nhìn gương mặt đẹp trai đó, thật lòng mà nói, chẳng nhớ được gì cả. Tôi chỉ nhớ câu cuối cùng.

 

Cậu ấy nói: “Tạ Dao, tôi không muốn làm anh em với cậu nữa.” “Hay là, yêu nhau đi.”

 

Nói xong, bó hoa xấu kinh khủng ấy được đưa đến trước mặt tôi.

 

Có lẽ thấy biểu cảm chê bai trên mặt tôi quá rõ, Mạnh Từ vội vàng giải thích: “Tiệm hoa sắp đóng cửa rồi, tôi bắt người ta gói vội cho một bó, sợ cậu đi mất, nên gói hơi cẩu thả chút.”

 

Thấy cậu ấy hồi hộp giải thích, tôi có chút muốn cười.

 

Trái tim tôi, trong khoảnh khắc đó, mềm đi một nửa.

 

Thế nhưng thấy tôi chưa phản ứng gì ngay, Mạnh Từ bắt đầu lo lắng.

 

Cậu ấy ôm bó hoa, thấp giọng gọi:

 

“Tạ Dao? Đại tỷ? Tiểu tổ tông?”

 

“Nhiều người nhìn thế này, cho tôi chút mặt mũi đi.”

 

Tôi bị cậu ấy chọc cười, đưa tay nhận lấy bó hoa.

 

Tôi và Mạnh Từ, trong năm thứ mười bảy quen biết nhau, đã ở bên nhau.

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

 

Phía sau, Giang Kiều lau nước mắt,…

 

22

 

Tôi và Mạnh Từ nắm tay nhau về nhà, vừa đến dưới lầu thì gặp Thẩm Hoài An.

 

Cậu ấy mặc đồ mỏng, đứng một mình dưới ánh đèn đường, trông chẳng khác nào cây tùng cao vút giữa gió lạnh.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy quay đầu lại nhìn. Ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang đan chặt của tôi và Mạnh Từ.

 

Khác với lần trước ở bệnh viện— Lần này, tôi và Mạnh Từ là mười ngón tay đan xen.

 

Thẩm Hoài An sững người hồi lâu, rồi đi ngược chiều gió tiến lại gần, khẽ cười nói là đến thu dọn đồ đạc.

 

Thẩm Hoài An nói cậu ấy sắp chuyển trường rồi. Căn nhà thuê cũng đã bị mẹ cậu ấy trả lại.

 

Tôi không kịp phản ứng, “Sao đột ngột vậy?”

 

Thẩm Hoài An cười nhạt, “Thật ra cũng không đột ngột đâu, từ sau chuyện ở bệnh viện lần trước, mẹ tôi đã luôn tìm trường mới cho tôi, cũng làm thủ tục chuyển trường rồi, chỉ là tôi chưa nói với mọi người.”

 

Tin tức đến quá bất ngờ, đến cả Mạnh Từ cũng cau mày lại.

 

Trong lúc bầu không khí trầm xuống, Thẩm Hoài An đưa cho tôi một tờ giấy vẽ phác họa, hiếm khi cậu ấy nói nhiều hơn một chút: “Xem đi, đừng cảm khái tôi đoán trước được tương lai.”

 

Tôi đón lấy tờ giấy, mở ra xem một cái. Ngay lập tức sững người.

 

Đây là bức tranh được vẽ cẩn thận nhất mà tôi từng thấy Thẩm Hoài An vẽ.

 

Trong tranh là tôi và Mạnh Từ, dưới ánh đèn đường, hai người nắm tay nhau thật chặt. Giống hệt cảnh hiện tại.

 

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ, Thẩm Hoài An cười, “Lúc đầu tôi vẽ để hai người có thể sớm vạch trần tâm tư nhau, không ngờ lại thành vẽ trước chuyện sắp xảy ra.”

 

Nói rồi, cậu phất tay, “Được rồi, tôi đi đây. Xe còn đang đợi ở bên ngoài nữa.”

 

Thẩm Hoài An vỗ nhẹ lên vai Mạnh Từ, không nói một lời. Ngược lại, cậu ấy cúi người, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Trước khi đi, cho cậu biết một bí mật. Thật ra, tôi thích con gái.”

 

Nói xong, Thẩm Hoài An cười nhẹ một tiếng, rồi quay người bỏ đi.

 

Mạnh Từ ghé qua, “Cậu ta nói thích con gái… ý là gì? Có thằng con trai nào mà không thích con gái chứ?”

 

Tôi nhìn bóng lưng Thẩm Hoài An đang rời xa, khẽ nói, “Trước đây cậu ấy lừa tôi, nói là cậu ấy thích cậu…”

 

“Mẹ kiếp!”

 

Mạnh Từ chửi một tiếng, quay đầu nhìn lại thì phát hiện Thẩm Hoài An đã ra khỏi cổng khu rồi.

 

Cậu ấy tức đến mức giậm chân, “Cái tên mặt trắng đó, trước còn lừa tôi là cậu luôn theo đuổi cậu ta!”

 

Tôi sững người. Thẩm Hoài An thật giỏi.

 

Hồi đó tôi còn cố ý sắp chỗ ngồi cho cậu ta ở giữa tôi và Mạnh Từ, còn đẩy cậu ta lên ngồi sau xe đạp của Mạnh Từ nữa chứ.

 

Thì ra cậu ta luôn giả vờ đánh lạc hướng.

 

“Nhưng mà—” Tôi hơi khó hiểu, “Lần trước đánh nhau, sao cậu ấy lại chắn viên gạch giúp cậu?”

 

Mạnh Từ im lặng hai giây. Ánh mắt phức tạp nhìn tôi một cái, thấp giọng nói: “Có lẽ là không muốn cậu lo lắng.”

 

Cậu ấy cười, “Con trai mà, lúc đầu óc nóng lên thì chẳng nghĩ gì hết. Nếu có người muốn đánh người con trai mà cậu thích, nghe cậu hét lên một tiếng, chắc tôi cũng sẽ lao ra chắn thôi.”

 

Cậu ấy vò rối tóc tôi, giọng nói hiếm khi dịu dàng đến vậy: “Nếu nhất định phải nói lý do, thì là… không muốn nhìn thấy cậu buồn.”

 

23

 

Năm thứ hai bên nhau, chúng tôi tốt nghiệp.

 

Mạnh Từ bị tôi ép nhịn suốt hai năm, cuối cùng cũng được công khai.

 

Cậu ấy năn nỉ dỗ dành mãi, kéo tôi đi chụp rất nhiều ảnh chung, sau đó chọn tới chọn lui mới đăng một tấm lên vòng bạn bè để tuyên bố chính thức.

 

Sau đó— Những tấm ảnh đó bị chú Mạnh chia sẻ lại lên vòng bạn bè của ông, còn kèm theo dòng chữ:

 “CP tôi mê lại thành thật rồi!”

 

Có lẽ để che giấu sự bốc đồng của mình, chú Mạnh còn vào phần bình luận dạy dỗ Mạnh Từ: “Thằng nhóc thối, lấy việc học làm trọng, giám sát lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ!”

 

Mạnh Từ nói, câu này hoàn toàn không giống phong cách của ba cậu ấy, thế là lén lấy điện thoại của chú Mạnh ra xem thử.

 

Quả nhiên. Trong phần tìm kiếm trên Baidu nổi bật một dòng: “Những câu nói hay để thúc giục con cái học hành…”

 

Còn ba tôi thì bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ dặn dò rằng đại học vẫn phải lấy việc học làm đầu, hơn nữa, yêu đương thì phải “phát sinh từ tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa”…

 

Còn Mạnh Từ, với tư cách là chàng rể tương lai, ngay trong ngày công khai liền bị ba tôi gọi đến võ quán để “giao lưu” một phen.

 

Về quá trình “giao lưu” thì tôi không biết. Tôi chỉ biết— Tóm lại, trừ lúc đi vệ sinh ra, Mạnh Từ gần như ba ngày không xuống giường.

 

Sau đó, tôi và Mạnh Từ nhận được giấy báo trúng tuyển của cùng một trường đại học.

 

Ngày chúng tôi đăng ảnh giấy báo của hai bên lên vòng bạn bè, đúng lúc Giang Kiều và Thẩm Hoài An cũng vừa tới.

 

Bốn người chúng tôi hẹn nhau ở quán lẩu gần trường cấp ba số ba.

 

Điều khiến tôi bất ngờ là—hai người họ lại nắm tay nhau bước vào.

 

Nghe nói, sau khi tôi và Mạnh Từ đến với nhau, hai người họ cùng thất tình, rồi thường xuyên like các dòng trạng thái buồn bã của nhau vào nửa đêm. Like nhiều rồi thì bắt đầu trò chuyện. Nói chuyện lâu ngày, tình cảm dần nảy sinh, và rồi ở bên nhau.

 

Tôi và Mạnh Từ vừa kinh ngạc vừa vui thay cho họ.

 

Hôm đó, chúng tôi uống rất nhiều rượu. Sau khi say, hai tên tình địch ngày nào giờ bắt đầu bước vào chế độ “dỗ bạn gái”.

 

Thẩm Hoài An giành lấy bát thức ăn mà Giang Kiều vớt từ nồi cay, giọng dịu dàng: “Dạ dày cậu không tốt, đừng ăn cay nữa. Ăn lẩu cà chua đi, ngoan nào.”

 

Giang Kiều thở dài, ngoan ngoãn nghe theo.

 

So với sự hòa hợp bên kia, tôi và Mạnh Từ bên này lại có chút “gà bay chó sủa”.

 

Bên nhau hai năm, chúng tôi vẫn chưa thực sự hòa hợp.

 

Tôi uống một ngụm coca lạnh, Mạnh Từ liền giật lấy: “Còn dám uống lạnh nữa? Đau bụng lúc trước quên rồi à?”

 

Tôi lườm cậu ấy một cái, lại gắp một cuộn đậu phụ chiên từ nồi cay. Chưa kịp cho vào miệng thì đã bị Mạnh Từ chặn lại.

 

“Cay cũng không được.” Cậu ấy bị nóng đến nhăn mặt, nói ú ớ qua loa.

 

Bị cướp đũa, tôi đặt tay lên bàn, giọng cũng trầm xuống— “Mạnh Từ.”

 

Giọng điệu của Mạnh Từ lập tức mềm lại. “Thật sự không được đâu, mấy ngày đặc biệt, ăn vào là lại đau bụng.”

 

“Vậy cậu lấy cho tôi chai nước đá, tôi chỉ uống một ngụm thôi.” Trời hơn ba mươi độ, nước ấm thật sự không uống nổi.

 

“Không được.” Mạnh Từ véo má tôi một cái, sau đó rót một cốc nước ấm đặt trước mặt tôi.

 

Cậu ấy bất lực thở dài: “Uống nhiều nước ấm vào đi. Tiểu tổ tông của tôi ơi.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện