logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Xà - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Xà
  3. Chương 3
Prev
Next

09

 

Từ lúc lên xe, Tạ Thanh Dã không nói một câu, đường quai hàm căng chặt.

 

Tôi tưởng anh ta đang giận chuyện tôi mất tích.

 

Để không mất một người nuôi tốt như vậy, tôi cảm thấy phải cho anh ta chút thể diện, để anh ta biết bỏ mặc tôi một mình là sai.

 

Thế là tôi dùng đuôi khẽ chạm vào chân anh ta, ý bảo tôi đã tha thứ rồi.

 

Trên mặt người đàn ông không hề có chút biểu cảm.

 

“Xoa dịu muộn màng? Hừ, tôi chưa bao giờ ăn cái trò này.”

 

Tự mình đa tình!

 

Tôi vặn người tìm Hà Thanh đang trốn ở hàng ghế sau.

 

Cậu ta hét lên điên cuồng, cầu xin tha mạng.

 

Tôi còn chưa kịp đắc ý thì đã bị tóm lên không trung.

 

Giọng Tạ Thanh Dã mang theo vài phần tức giận: “Tạ Tiểu Xà, tôi đã nói không cần diễn trò này nữa mà?”

 

Khẽ hừ một tiếng: “Đồ rắn lẳng lơ.”

 

Để ngăn tôi chạy loạn, anh trực tiếp nhét tôi vào ngực.

 

Rắn chắc, vững vàng.

 

Mùi hương đàn ông khiến tôi choáng váng.

 

Tôi to gan chui vào qua kẽ hở mấy cái cúc chưa cài.

 

Anh ta nói sai rồi, tôi đâu phải rắn lẳng lơ, tôi là rắn tham ăn.

 

Tạ Thanh Dã dùng tay ấn chặt lấy tôi, đe dọa: “Còn quậy nữa, tôi sẽ buộc em lại.”

 

Nhưng mà tôi nóng quá!

 

Áp sát anh ta mát mẻ hơn nhiều.

 

Nếu Tạ Thanh Dã có thể vuốt ve tôi như Giang Tòng thì tốt biết mấy.

 

Trong lòng vừa nghĩ xong, hơi thở của người đàn ông chợt nghẹn lại, bụng anh ta căng hơn.

 

Buổi tối đi ngủ, Tạ Thanh Dã vẫn chưa hết giận, mặt lạnh tanh, nói muốn giữ khoảng cách với tôi.

 

Tôi chẳng nghe anh ta lải nhải gì phía sau, chỉ mải nhớ xem ban nãy Hà Thanh ngủ ở phòng nào ấy nhỉ?

 

Hay là sang đó tìm cậu ta?

 

Vừa nghĩ xong, cửa phòng đã bị khóa, sau khi đóng chặt cửa sổ cuối cùng, Tạ Thanh Dã mặt nghiêm lại, túm tôi lên giường.

 

“Em phải hiểu rõ em là rắn của ai.”

 

“Hà Thanh ngủ không yên, sẽ đánh người, một đấm một con rắn.”

 

“Hơn nữa” người đàn ông liếc tôi nhàn nhạt, “cậu ta không có cơ bụng.”

 

Tôi lập tức chui ngay vào lòng anh ta.

 

Thôi, bỏ đi.

 

Nửa đêm thấy lạnh, Tạ Thanh Dã nhiệt độ cao, tôi liền rúc lại gần.

 

Kết quả chưa được bao lâu, anh ta lại đẩy tôi ra một chút.

 

Trong cơn mơ màng, tôi còn đá anh ta một cước: “Phiền.”

 

Không khí lặng vài giây.

 

Tạ Thanh Dã hít sâu, dùng chăn quấn chặt lấy tôi.

 

“Dù thế cũng không được dính sát người tôi.”

 

Cả quá trình tôi nhớ không rõ lắm.

 

Chỉ biết sáng hôm sau quản gia nói Tạ Thanh Dã chưa đến năm giờ đã dậy rồi.

 

Mùa đông mà, rắn bình thường ngủ say hơn mười hai tiếng, có sập giường cũng chẳng tỉnh.

 

10 

 

Cơ thể tôi bắt đầu thấy không ổn.

 

Luôn luôn nóng ran, cứ thấy Tạ Thanh Dã là như mèo thấy chuột, chỉ muốn ăn anh ta.

 

Quan trọng hơn, tôi biến thành người ngày càng thường xuyên, lại còn không thể kiểm soát.

 

Có khi là lúc sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường.

 

Có khi là đang tắm dở.

 

Thậm chí suýt nữa thì trong lúc đang gặm cơ ngực của Tạ Thanh Dã.

 

Mỗi lần tình huống đều nguy hiểm chết đi được!

 

May mà anh ta chưa phát hiện.

 

Mẹ tôi cảm nhận thấy sự khác lạ, liền chỉ cho tôi một cách.

 

“Vì tu vi của con quá thấp nên mới không kìm được giai đoạn phát tình dữ dội này.”

 

“Đơn giản thôi, tăng chút tu vi là được.”

 

Nhưng mẹ ơi, mẹ quên mất con là một con rắn lười sao?

 

Tôi muốn đi đường tắt, đặc biệt lấy điện thoại của Tạ Thanh Dã lên Baidu tra thử.

 

Kết quả làm tôi giật mình.

 

“Dương khí của đàn ông có thể giúp ta tăng nhanh tu vi.”

 

“Hiệu quả của trai tân là tốt nhất.”

 

Tôi lập tức hiểu ra, bắt đầu nhắm vào Tạ Thanh Dã.

 

Anh đẹp trai thế này, ngủ một giấc thôi đã giúp tôi tăng mười năm tu vi, quá hời còn gì.

 

Hơn nữa, nếu anh ta không được, thì tôi lại đi tìm Giang Tòng vậy.

 

Thế là tôi bắt đầu công khai và ngấm ngầm sàm sỡ Tạ Thanh Dã.

 

Lạnh thì chui vào chăn anh ta.

 

Đói thì bò lên ngực anh ta.

 

Tâm trạng không vui thì cắn loạn vào tay anh ta.

 

Quản gia nhìn mà tim đập chân run: “Con rắn này tính tình không tốt, hay là đổi sang nuôi con khác đi ạ?”

 

Đồ đáng ghét, nói thêm một câu, ngày mai tôi cắn vào mông ông cho xem!

 

Chưa đầy một tuần, trên người Tạ Thanh Dã đã chi chít vết đỏ, vết bầm, dấu răng tăng dần mỗi ngày.

 

Ai cũng bảo anh ta quá nuông chiều tôi, dù sao cũng chỉ là một con rắn.

 

Bố mẹ Tạ Thanh Dã gọi anh ta tới cũng tức giận không chịu nổi.

 

“Cả đời này con định sống với rắn à?!”

 

Anh ta còn thật sự gật gù: “Cũng không phải không thể.”

 

Dĩ nhiên, Tạ Thanh Dã cũng có giới hạn.

 

Chính là không cho tôi chui vào quần anh ta.

 

Mỗi lần tôi lén định bò xuống, anh ta liền nổi giận, luôn nắm chặt đầu tôi, đe dọa: “Còn liếm chỗ này nữa, tôi sẽ vứt em đi.”

 

Tôi lè lưỡi rắn, tỏ ý bất mãn.

 

Thế gian này sao lại có người nuôi bướng bỉnh thế!

 

Tạ Thanh Dã kéo chặt khóa thắt lưng, giọng mỉa mai: “Hừ, tôi sẽ không giống một số người, không giữ nam đức.”

 

Không hiểu, chắc chẳng liên quan tới tôi.

 

Để trừng phạt, anh ta không cho tôi chui vào chăn sưởi ấm.

 

Cắt luôn phần vuốt ve chào buổi sáng hằng ngày.

 

Ngay cả lúc tắm cũng không mang tôi theo.

 

Đây là dấu hiệu sắp bỏ không nuôi nữa sao?

 

Tôi sợ đến run lẩy bẩy, bắt đầu thu mình lại.

 

11 

 

Nhưng tôi chưa bỏ cuộc.

 

Vẫn còn có cách tu luyện tà môn.

 

Nếu như tiếp xúc gần với nhiều đàn ông hơn, chẳng phải sẽ khỏi phải khổ cực tu luyện sao?

 

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng làm mới khó.

 

Tạ Thanh Dã nói sợ tôi lại đi lạc, nên dứt khoát không bao giờ dẫn tôi ra ngoài nữa.

 

Tôi từng nghĩ lúc anh ta không ở nhà thì lén chuồn đi.

 

Kết quả, người đàn ông này cứ như đọc được tâm trí, bỗng dưng nói một câu: “Nghe nói dạo này thịnh hành ăn thịt rắn để bồi bổ.”

 

“Người ta đặc biệt thích loại rắn nuôi trong nhà, da dẻ mịn màng, thịt mềm, dễ bị lừa bắt nhất.”

 

?

 

Tôi lập tức dẹp luôn ý định.

 

Hôm Giang Tòng tới nhà họ Tạ, tự dưng tôi thấy khát.

 

Nhất là khi nhìn thấy đôi môi đỏ thẫm của anh ta, không kìm được nhớ lại chuyện đêm đó.

 

Khi ấy, lần đầu tiên tôi biến thành hình người, thậm chí răng nanh còn chưa kịp thu lại, cắn anh ta không nhẹ chút nào.

 

Người đàn ông vừa tức vừa buồn cười, giúp tôi lau miệng.

 

“Cắn thì cắn, nhưng không được phun độc. Nếu tôi chết, biến thành quỷ cũng sẽ bám lấy em.”

 

Tôi là yêu xà, nên tin anh ta thật sự sẽ thành quỷ.

 

Về sau tôi ngoan ngoãn thu nanh lại.

 

Giang Tòng đến để bàn công việc với Tạ Thanh Dã.

 

Nói được nửa chừng, anh ta nhìn sang tôi.

 

“Con rắn này, có thể cho tôi nuôi vài hôm không?”

 

Lực tay xoa đầu tôi của Tạ Thanh Dã lập tức nặng hơn vài phần.

 

“Lý do?”

 

Người đàn ông thẳng thừng tung ra điều kiện: “Dự án lần này tôi sẽ không tranh với cậu nữa.”

 

Tạ Thanh Dã liền nâng tôi trong lòng bàn tay, động tác dịu dàng, giọng nói lạnh nhạt:

 

“Giám đốc Giang, công việc và việc riêng phải tách bạch.”

 

“Dự án và rắn, tôi đều muốn.”

 

Cuộc thương lượng của Giang Tòng thất bại.

 

Nhưng anh ta vẫn giữ vẻ ung dung.

 

Ánh mắt khóa chặt tôi, nói: “Nếu để rắn nhỏ chọn, cậu đoán xem, rắn nhỏ sẽ chọn ai?”

 

Quả thật khó chọn, dù sao tôi vốn chẳng bỏ được sắc tâm.

 

Trước khi rời đi, Giang Tòng cúi người xuống trước mặt tôi, khẽ chạm vào môi tôi.

 

Ý tứ mập mờ: “Vết thương còn chưa khỏi à?”

 

Có ý gì vậy?

 

Trong mắt Tạ Thanh Dã thoáng lộ vẻ không kiên nhẫn, cảnh cáo: “Giang Tòng.”

 

Giọng Giang Tòng lại không giống như đang đùa: “Tôi chưa từng tin vào ‘đến trước thì được trước’, tôi chỉ biết thứ mình thích thì phải giành cho bằng được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện