logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Xà - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Xà
  3. Chương 4
Prev
Next

12 

 

Buổi tối, tôi vẫn còn suy nghĩ chuyện phải làm sao để ngủ cùng Tạ Thanh Dã.

 

Lo đến mức chẳng nuốt nổi bữa tối.

 

Ban đầu, Tạ Thanh Dã tưởng tôi tâm trạng không tốt, kiên nhẫn hết mức để dỗ dành.

 

Tôi quay đầu làm ngơ, anh lại tưởng tôi bị bệnh, lập tức lái xe đưa tôi đến bệnh viện thú y.

 

Kết quả xe nửa đường bị chết máy.

 

Đã thế, còn gặp một ông già thần thần bí bí.

 

Tôi ngửi thấy một luồng khí nguy hiểm.

 

Ông ta giả vờ cao thâm chặn đường Tạ Thanh Dã: “Tôi là một pháp sư trừ yêu.”

 

Tạ Thanh Dã đang cầm điện thoại gọi xe cứu hộ liếc ông ta một cái, rồi tiện tay gọi thẳng đến bệnh viện tâm thần:

 

“Alo, chỗ tôi có một bệnh nhân của các người.”

 

Ông già bị chọc tức: “Bên cạnh cậu có phải nuôi một con rắn không!”

 

Xong rồi, nhắm thẳng vào tôi rồi.

 

Tạ Thanh Dã không nói gì.

 

Ông già còn an ủi: “Nói ra đừng sợ.”

 

“Thật ra nó là một con yêu xà.”

 

Người đàn ông mặt không đổi sắc, hờ hững: “Thế thì tôi sợ quá đi mất.”

 

Ông già mang vẻ chắc mẩm mình nắm thóp: “Cậu giao nó cho tôi, tôi sẽ phong ấn nó vào tháp Lôi Phong.”

 

Ác độc quá! Đừng đùa với tôi như vậy chứ!

 

Tôi đâu phải Bạch Nương Tử! Tôi chỉ là một con rắn ham ăn thôi mà!

 

Tạ Thanh Dã vẫn im lặng.

 

Tim tôi lạnh ngắt, vậy mà anh ta đang suy nghĩ thật.

 

Trời ơi đất hỡi, đúng là đồ đàn ông lòng dạ đen tối!

 

Đang lúc tôi lải nhải mắng anh ta trong lòng, Tạ Thanh Dã bỗng cười lạnh một tiếng.

 

“Tôi phong ấn ông ấy.”

 

?

 

Công tử giàu có đất Bắc Kinh lập tức hóa thân thành Hứa Tiên phiên bản hiện đại, nổi cơn tà khí.

 

“Ông hơi ghê tởm đấy.”

 

“Con mắt nào của ông thấy rắn của tôi là yêu? Đồ hèn!”

 

“Rắn nhỏ của tôi là yêu tinh thì ông cũng là thần kinh, ăn nhiều đậu đỏ rồi phát tương tư à?”

 

Ông già kinh ngạc, hoàn hồn lại liền giơ tay chỉ thẳng vào anh ta, chuẩn bị mắng.

 

Kiên nhẫn của Tạ Thanh Dã đã cạn.

 

Ánh mắt lạnh lùng: “Là Giang Tòng sai ông tới phải không?”

 

Hả?

 

Ông già thoáng chột dạ, hừ một tiếng: “Tôi không biết cậu nói ai.”

 

Tạ Thanh Dã bực bội cắn điếu thuốc, bật lửa.

 

“Ông già, về nói lại với Giang Tòng, con rắn này cậu ta mang đi không nổi đâu. Có bản lĩnh thì tự mình đến mà quyến rũ đi.”

 

Quyến rũ cái gì chứ.

 

Làm như tôi háo sắc lắm vậy.

 

Tạ Thanh Dã thản nhiên liếc sang, tôi chột dạ liền ngậm miệng.

 

Sau khi đuổi được ông già đi, gương mặt Tạ Thanh Dã tràn đầy khó chịu.

 

Nằm trên ghế phụ, tôi có dự cảm chẳng lành, vội rụt vào chăn.

 

Tạ Thanh Dã gọi điện cho trợ lý, mới nói được một câu.

 

Liền nghe thấy giọng tôi rụt rè: “Tạ… Thanh Dã.”

 

Anh ta sững người.

 

Trợ lý chờ mãi không nghe thấy động tĩnh: “Tổng giám đốc Tạ, ngài có nghe không? Tôi lập tức qua ngay.”

 

Cái chăn nhỏ lại trơn, tôi ngồi dậy muốn bò lên người Tạ Thanh Dã, che dưới thì lộ trên.

 

Anh ta đưa tay ấn chặt vai tôi.

 

Nhắm mắt, hít sâu.

 

Cởi áo khoác bên cạnh trùm lên đầu tôi.

 

Rất bình tĩnh nói: “Không cần nữa, cậu đừng qua.”

 

Đợi anh ta cúp máy, tôi mới rụt rè xin lỗi: “Xin lỗi, làm anh hoảng rồi, nhưng tôi không khống chế được.”

 

Thực ra cũng là tại anh ta cả.

 

Nhưng, sinh ra làm rắn, tôi có thể ngông nghênh.

 

Sinh ra làm người… thì để anh ta ngông nghênh.

 

Tạ Thanh Dã tắt hết đèn trong xe, không gian trước mắt chìm vào bóng tối.

 

Người đàn ông vừa lấy ra hộp thuốc, lại nghĩ gì đó, lặng lẽ bỏ lại.

 

Tôi thấp thỏm bất an. Sao anh ta không nói gì?

 

Cũng chẳng hề sợ hãi.

 

Chẳng lẽ…

 

Chẳng lẽ anh ta cũng là yêu xà?

 

Tôi rướn tới, cố gắng ngửi mùi trên người Tạ Thanh Dã xem có phải đồng loại không.

 

Anh ta lấy trán chặn tôi lại.

 

Giọng căng thẳng: “Em làm gì vậy?”

 

Tôi lí nhí: “Anh không nói gì, là đang nghĩ cách đuổi tôi đi phải không?”

 

Anh ta đưa tay kéo lại chăn trên người tôi, điềm tĩnh dời mắt: “Không.”

 

“Thật chứ?”

 

Tạ Thanh Dã khẽ gật đầu.

 

Tôi ngồi dậy, hôn lên mặt anh ta.

 

“Thế thì một lời đã định.”

 

Người đàn ông nắm lấy tay tôi, vẻ mặt kinh ngạc: “Em biết mình đang làm gì không?”

 

Tôi chẳng hiểu ánh mắt sâu xa ấy.

 

Chỉ lặp lại câu Giang Tòng từng nói hôm đó.

 

Nghe xong, Tạ Thanh Dã siết chặt tay tôi.

 

Tôi nhận ra sự khác lạ: “Sao vậy? Anh ta nói sai chỗ nào sao?”

 

Tạ Thanh Dã chăm chú nhìn tôi.

 

“Không, cậu ta nói đúng.”

 

Ánh mắt lướt qua môi tôi.

 

“Nhưng ban nãy em hôn nhanh quá.”

 

Không vấn đề.

 

Tôi quỳ gối trên ghế, lại ngả người về phía Tạ Thanh Dã, anh ta bất ngờ nghiêng mặt, cắn lấy môi tôi.

 

Hơi ngửa đầu, bàn tay áp chặt lên lưng tôi.

 

Hơi thở bình ổn lại, anh ta nói: “Từ nay em không được hôn hắn nữa.”

 

“Chỉ có thể có tác dụng với tôi thôi.”

 

13

 

Tạ Thanh Dã bỗng thay đổi tính nết, khiến tôi không sao đoán nổi.

 

Ví dụ: Khi tắm sẽ mang tôi vào phòng tắm.

 

Đàng hoàng lột hết quần áo ngay trước mặt tôi.

 

Anh ta nói: “Chuyên gia nghiên cứu rồi, đây là cách tốt nhất để bồi dưỡng tình cảm với rắn cưng.”

 

Tôi sốt ruột muốn chết.

 

Chẳng lẽ chuyên gia không nói chỉ được nhìn chứ không được chạm, làm vậy có hại cho sức khỏe sao?

 

Lúc đút tôi ăn, Tạ Thanh Dã bỏ hẳn thìa.

 

Anh rửa sạch ngón tay, dùng giọng dụ dỗ như thể ngoan ngoãn: “Như vậy có thể kéo gần mối quan hệ của chúng ta.”

 

Ồ, không làm Hứa Tiên nữa à?

 

Tạ Thanh Dã còn xăm hình của tôi lên cánh tay.

 

Anh ta nói như vậy thì có thể cho người khác biết mình là “người có rắn”.

 

Tôi hiểu rồi, lần trước tôi mất tích khiến anh ta ám ảnh, để anh ta nhận ra mình không thể thiếu tôi.

 

Đây chính là nhắc tôi phải cho anh ta nhiều cảm giác an toàn hơn.

 

Hiểu được ám chỉ ấy, tôi chẳng khách khí gì, lao vào Tạ Thanh Dã khi anh ta không phòng bị.

 

Kết quả, cái đồ chết tiệt ấy lại giở trò giả vờ buông để khống chế.

 

Sầm mặt đẩy tay tôi ra: “Tôi không phải loại người tùy tiện.”

 

Vậy còn tôi thì tùy tiện chắc!

 

Ừm… hình như đúng thế thật.

 

Tôi phải cho Tạ Thanh Dã biết ai mới là quân lớn!

 

Cố tình lúc anh ta họp video, tôi quấn chặt lấy cổ anh ta.

 

Siết thật mạnh!

 

Học được trên phim truyền hình đó, rắn nào giết người cũng biết, siết một phát là xong.

 

Đầu bên kia truyền ra tiếng kêu kinh hãi.

 

Tạ Thanh Dã mí mắt còn chẳng nhúc nhích, vỗ nhẹ lưng tôi: “Xin lỗi, con rắn nhà tôi nghịch ngợm thôi.”

 

Cái đồ ngốc này!

 

Có khi ngày nào đó tôi cắm nanh độc vào cổ anh ta, anh ta vẫn tưởng tôi đang làm nũng mất.

 

Tôi chán lắm rồi, Tạ Thanh Dã cũng nhạt nhẽo.

 

Ngày nào cũng chỉ tập gym, chỉnh trang ăn mặc, học nấu ăn.

 

Thỉnh thoảng lại đến quấy rầy tôi.

 

“Đẹp không?”

 

“Ngon không?”

 

“Có muốn sờ không?”

 

Giống hệt con công trống lòe loẹt nhà bên cạnh mà tôi ghét nhất.

 

Màu mè, phô trương, chỗ nào cũng ve vãn, chẳng yên phận chút nào!

 

Hà Thanh thấy sự thay đổi lớn này, đoán trúng phóc: “Anh có người mình thích rồi đúng không?”

 

Người sao?

 

Tôi nhìn thấy gương mặt Tạ Thanh Dã đỏ ửng.

 

Thì ra là vậy.

 

Chẳng trách dạo này anh ta cứ không cho tôi cắn cơ ngực nữa, cũng không cho tôi nằm ngủ trên đó.

 

Hóa ra là muốn nhắc tôi phải chú ý giữ khoảng cách.

 

Vậy thì tôi biết phải làm gì rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện