logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Xà - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Xà
  3. Chương 5
Prev
Next

14

 

Lại một lần nữa dọa Hà Thanh sợ đến mức chui rúc vào góc tường.

 

Cậu ta trực tiếp nhắm mắt, quỳ xuống: “Tôi sai rồi! Mẹ tôi đang gọi tôi về ăn cơm, Tiểu Xà đại nhân, xin tha cho tôi!”

 

Tôi chân trần bước xuống sàn, tiện tay kéo khăn tắm bên cạnh quấn người.

 

Đó là do Tạ Thanh Dã dạy, anh ta lặp đi lặp lại nhiều lần: “Phải tự bảo vệ mình, đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì.”

 

Tôi ngây thơ hỏi: “Anh cũng không phải thứ tốt sao?”

 

Tạ Thanh Dã im lặng vài giây: “Còn tùy tình huống, nhưng Giang Tòng thì chắc chắn không phải.”

 

Tôi cảm giác câu này mang mùi ân oán cá nhân.

 

Lúc này, Hà Thanh đã bắt đầu lẩm bẩm đọc chú.

 

Tôi tò mò kề sát mặt cậu ta: “Cậu đang nói gì thế?”

 

“Má ơi!” Hà Thanh bật người nhảy dựng.

 

Đôi mắt hoảng sợ, cổ họng phát ra tiếng nuốt ừng ực: “Cô là ai!”

 

“Mẹ kiếp, Tạ Thanh Dã lại giấu phụ nữ trong nhà! Tôi phải nói cho mẹ anh ta biết mới được!”

 

Tôi hất cái điện thoại trên tay cậu ta: “Là tôi, Tạ Tiểu Xà.”

 

Không nói thì thôi, nói xong Hà Thanh mặt cắt không còn giọt máu, cười khổ: “Đừng đùa kiểu đó.”

 

Không tin à?

 

Tôi lập tức hóa ra cái đuôi, lắc lư ngay trước mặt cậu ta.

 

Cậu ta cứng đờ.

 

“Sao thế?” Tôi dùng đuôi nâng cằm cậu ta.

 

Phản ứng dữ vậy sao?

 

Không đúng lắm.

 

Rõ ràng Tạ Thanh Dã và Giang Tòng đều quen lắm rồi, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, tôi tưởng con người đã gặp nhiều sinh vật như tôi.

 

Thế nên mới yên tâm nói thật với Hà Thanh.

 

Cậu ta cố điều chỉnh hơi thở, gượng nhịn nước mắt.

 

“Cô… cô muốn làm gì tôi?”

 

Cuối cùng cũng hỏi câu đó.

 

“Cậu dẫn tôi đi.”

 

Cậu ta ngạc nhiên: “Tại sao?”

 

Vì tôi muốn rời khỏi nhà họ Tạ, nhưng lại không muốn đi bộ, cũng chẳng biết đường, tìm một người quen dẫn đi thì tốt hơn.

 

Tôi chỉ nói một lý do: “Tạ Thanh Dã không được, hình như anh ta có bệnh khó nói.”

 

15

 

Hà Thanh nói có việc gấp, ngay cả bữa tối cũng không ăn nữa.

 

“Khoan đã.” Tạ Thanh Dã tháo tạp dề, đi tới.

 

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

 

Cậu ta gượng cười: “Sao… sao thế?”

 

Đúng lúc chúng tôi còn đang lo lắng kế hoạch có bị bại lộ không.

 

Tạ Thanh Dã lại nói một câu cực kỳ không phải lời con người nên nói.

 

“Từ nay cậu thường xuyên tới đi.”

 

“Tạ Tiểu Xà thích dọa cậu, cậu ở lại chơi nhiều một chút.”

 

Hà Thanh trừng mắt tức tối: “Anh làm ơn làm người đi!”

——

 

Ngồi lên xe thể thao, càng chạy càng xa nhà họ Tạ.

 

Tôi có hơi phấn khích.

 

Hà Thanh ném sang cho tôi một bộ váy: “Mới đó, chị tôi mặc không vừa, để lại ở đây.”

 

Tôi bảo ngại không dám nhận.

 

Cậu ta nghiến răng: “Cô mà còn biết ngại sao?”

 

Đúng là nhớ thù nhớ dai.

 

Hà Thanh liếc nhanh qua cái áo choàng tắm trên người tôi, lắp bắp: “Cô mặc cái đó không ổn đâu, dễ tuột lắm.”

 

Ồ ồ.

 

Xe dừng giữa đường.

 

Tôi chui xuống ghế sau thay đồ.

 

Hà Thanh xuống xe tránh mặt.

 

Ngồi xổm bên đường, bực bội cắn kẹo mút.

 

Có người gõ cửa kính xe mấy cái.

 

Trong xe ló ra đôi mắt vô tội: “Tôi không biết kéo khóa.”

 

Cậu ta sững vài giây, luống cuống lấy lại tinh thần, xoa mặt đứng dậy.

 

“Quay lưng lại.”

 

16

 

Tôi hỏi Hà Thanh chỗ nào có nhiều đàn ông nhất.

 

Cậu ta nhíu mày: “Đừng học mấy trò xấu đó.”

 

Đàn ông không nghe lời thì cắn một cái là xong, Hà Thanh kêu đau, đành thỏa hiệp.

 

“Cô nghiêm túc thật à!”

 

Chỗ cậu ta đưa tôi đến gọi là quán bar.

 

Tôi vừa định bắt chước gọi một ly rượu, cậu ta vội giữ tay tôi lại, nói với nhân viên phục vụ: “Cho cô ấy một ly Wangzai.” (Wangzai là tên một loại sữa)

 

Tôi nghiêng đầu: “Wangzai là gì thế?”

 

Cậu ta chớp mắt: “Một loại rượu rất lợi hại, rất hợp với cô.”

 

Oa.

 

Hà Thanh đúng là đáng tin, ở đây đàn ông nhiều thật.

 

Tôi nhìn chằm chằm nhóm đàn ông cởi trần nhảy múa bên cạnh.

 

Thích quá.

 

Lập tức túm lấy Hà Thanh đang uống rượu.

 

“Tôi cũng muốn.”

 

Cậu ta suýt sặc, vội giằng tay ra.

 

Lau miệng xong, lập tức từ chối: “Không được!”

 

“Nếu Tạ Thanh Dã biết, chắc chắn chặt tôi ra mất!”

 

Tôi bặm môi.

 

Cậu ta nheo mắt, bóp mặt tôi: “Đừng có nghĩ linh tinh! Nếu cô dám làm loạn, tôi lập tức gọi cho Tạ Thanh Dã ngay!”

 

Hỏng rồi, sao ý nghĩ của tôi dễ bị đoán thế.

 

Uống chưa được bao lâu, Hà Thanh đã nhận được điện thoại từ Tạ Thanh Dã.

 

Cậu ta định từ chối.

 

Đối phương lập tức gửi tin nhắn: “Xác định không nghe?”

 

Đầy mùi đe dọa.

 

Khổ thật.

 

Ai bảo trong tay Tạ Thanh Dã nắm nhiều nhược điểm của cậu ta chứ.

 

Hà Thanh dặn tôi: “Ngồi yên đó, không được đi đâu cả!”

 

“Ở đây có nhiều kẻ xấu chuyên bắt nạt con gái đấy!”

 

Tôi vừa ăn hạt dưa cậu ta bóc, vừa gật đầu.

 

Nghe lời thì vẫn nên nghe lời.

 

17

 

Có người khẽ xoa đầu tôi.

 

Trong giọng nói còn mang theo vài phần vui mừng: “Sao em lại ở đây?”

 

Tôi cong môi: “Giang Tòng.”

 

Người đàn ông cầm áo vest, gương mặt đẹp đến mức không tưởng, dáng vẻ lười nhác, tay áo còn phảng phất hương thơm nhạt.

 

Anh ta thuận thế ngồi xuống.

 

“Tạ Thanh Dã đưa em đến à?”

 

Tôi lắc đầu, chỉ về hướng nhà vệ sinh: “Là Hà Thanh.”

 

Giang Tòng đưa tay lau miệng tôi, khẽ mỉm cười.

 

Sau lưng còn có không ít người đi theo.

 

Có người giục: “Giám đốc Giang, Tổng giám đốc Trần đang đợi…”

 

Giang Tòng dịu giọng dỗ dành: “Muốn đi chơi với tôi không?”

 

Sợ anh ta nghe không rõ, tôi ghé sát tai thì thầm: “Anh muốn hôn tôi à?”

 

Giang Tòng khẽ hôn lên môi tôi.

 

“Đúng thế.”

 

Anh ta còn giống yêu tinh hơn cả tôi.

 

Quá giỏi trong việc quyến rũ.

 

Tôi nghĩ một lúc, rồi vẫn từ chối: “Hà Thanh bảo tôi phải ở đây chờ cậu ấy.”

 

Làm yêu thì không được thất tín.

 

Giang Tòng gật đầu nhẹ.

 

“Được.”

 

“Tôi xong việc sẽ tới tìm em.”

 

Vừa hay, tôi cũng muốn hỏi Giang Tòng xem bạn anh ta có ai thích nuôi rắn không.

 

Yêu cầu của tôi không cao.

 

Có tiền.

 

Dáng đẹp.

 

Mặt mũi ưa nhìn.

 

18

 

Tôi ăn gần hết số hạt dưa, mà Hà Thanh vẫn chưa quay lại.

 

Chán quá chán.

 

Chị gái ngồi bàn bên sang bắt chuyện.

 

“Em gái, em nhìn bàn bọn chị mấy lần rồi, thích ai cứ nói, chị tặng em luôn!”

 

Chị ấy thật rộng rãi.

 

Nhưng tôi vẫn hỏi một câu: “Họ có tiền không?”

 

Chị chống cằm suy nghĩ: “Dù sao cũng không giàu bằng chị.”

 

Mắt tôi sáng rực, nắm tay chị.

 

“Chị có thích nuôi rắn không?”

 

Chị gái sầm mặt, lặng lẽ rút tay về.

 

“Em gái, chúng ta đổi chủ đề khác được không?”

 

Hù chị bỏ đi xong, tôi lại thấy chán.

 

Chán đến mức nhìn chằm chằm một gã đàn ông phía trước đang quấy rối một cô gái nhỏ.

 

Lúc thì sờ ngực, lúc thì sờ mông cô ấy.

 

Cô gái nhỏ giơ tay đấm: “Khốn kiếp.”

 

“Đừng mà.”

 

Thì ra Hà Thanh nói đúng, ở đây thật sự nhiều kẻ xấu.

 

Tên đàn ông cười đểu, kéo tay cô gái định lôi lên phòng bao tầng trên.

 

Cô gái vẫn phản kháng.

 

“Người ta không muốn.”

 

“Anh phiền quá.”

 

Tự nhiên tôi nhớ trong phim truyền hình, tình huống này kế tiếp chắc chắn phải có anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Quay sang nhìn xung quanh, ai nấy đều mang dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình.

 

Sao có thể như vậy chứ!

 

Anh hùng này tôi làm chắc rồi!

 

Tôi cầm một lon sữa Wangzai chưa mở, đuổi theo.

 

Ngay lúc gã đàn ông sắp đẩy cô gái vào phòng bao.

 

Tôi quát to một tiếng:

 

“Đứng lại!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện