logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tim Tôi Đã Loạn Nhịp Rồi - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tim Tôi Đã Loạn Nhịp Rồi
  3. Chương 7
Prev
Next

20

 

Đêm đó.

 

Tôi dậy ra phòng khách uống nước, lại vô tình nghe được giọng nói của Chu Nhiên khi cậu ta đang gọi điện ngoài ban công.

 

Thì ra, lý do chị chủ nhà đột nhiên muốn giới thiệu bạn gái cho Vương Tinh Từ, là bởi vì…

 

Chu Nhiên đã nói với chị ấy rằng tôi là bạn gái của cậu ta.

 

Mới vừa theo đuổi được.

 

Mà chị chủ nhà thương con trai, sợ con mình chịu tổn thương tình cảm, nên mới vội vàng tìm bạn gái cho Vương Tinh Từ.

 

Thì ra… là vậy.

 

Tôi nghe mà tức giận, không kìm được xông ra ban công, nắm lấy Chu Nhiên chất vấn.

 

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, nhưng dường như chẳng có chút hoảng loạn nào khi bị bắt quả tang.

 

Ngược lại, trên ban công gió thổi lồng lộng, cậu ta ung dung cởi áo khoác của mình khoác lên vai tôi, nhướng mày.

 

“Nghe hết rồi à?”

 

“Ừm.”

 

Cậu ta tự nhiên như vậy, khiến một bụng lời trách móc của tôi bỗng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

 

Trong đêm gió lộng, Chu Nhiên lặng lẽ nhìn tôi.

 

Câu ta cúi người, ánh mắt chạm vào tôi, khóe môi nở nụ cười.

 

“Muốn mắng thì mắng đi.”

 

Tôi cũng không khách sáo, “Đồ khốn.”

 

Cậu ta nhếch môi, “Chị, tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt.”

 

“Có điều, chen chân vào chuyện của anh em, đúng là tôi chẳng quang minh chính đại gì.”

 

Chu Nhiên cười nhạt, vẻ mặt chẳng mấy để tâm, “Sau này chắc chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Vương Tinh Từ nữa.”

 

“Tại sao?” Tôi im lặng hồi lâu, chỉ thốt ra được một câu này.

 

Rõ ràng cậu ta và Vương Tinh Từ là anh em, vậy mà còn cố tình làm chuyện này?

 

Là thích tôi sao?

 

Tôi không nghĩ loại con trai lộ rõ vẻ đào hoa thế này lại có thể một lòng một dạ vì tôi.

 

Như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, Chu Nhiên cười tự giễu.

 

“Tôi cũng muốn biết tại sao. Tại sao cô chị tôi gặp hồi bé lại khiến tôi nhiều năm như thế không thể nào quên, tại sao mỗi cuộc tình sau này, tôi đều vô thức đi tìm bóng dáng của chị ấy trong người khác.”

 

“Hồi nhỏ thích chọc ghẹo cô ấy, chỉ vì cảm thấy cô ấy đặc biệt xinh đẹp, mặc váy công chúa, buộc tóc đuôi ngựa, giống hệt một con búp bê sứ tinh xảo. Khi đó còn nhỏ, chẳng hiểu gì, nhưng cái cảm giác kinh diễm ấy lại kéo dài rất nhiều năm.”

 

“Đẹp đến mức, sau này gu chọn bạn gái của tôi cũng giống hệt dáng vẻ cô ấy khi trưởng thành. Trước kia, tôi vẫn luôn tưởng tượng, lớn lên cô ấy sẽ thế nào, có phải cũng sẽ là một búp bê tinh xảo, nhưng mà…”

 

Nói được chữ “nhưng mà”, cậu ta lại im lặng.

 

Im lặng rất lâu…

 

Chu Nhiên chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như muốn nói rồi lại thôi.

 

Ngực tôi tức đến phát đau.

 

Đây không phải lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi lớn lên không còn xinh đẹp như hồi bé.

 

Nói thẳng ra chính là: lớn lên thì xấu đi, nhưng cũng chưa đến mức quá xấu.

 

Tôi hít sâu một hơi, đổi sang chủ đề khác, “Đã làm ra chuyện đó, vậy sao bây giờ lại đột nhiên chủ động nói ra?”

 

Vừa nói, tôi liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu ta.

 

Có lẽ cậu ta không để ý, khi “gọi điện”, màn hình điện thoại lại quay ra ngoài, và từ đầu đến cuối, màn hình chẳng hề sáng lên.

 

Cậu ta biết tôi buổi tối sẽ dậy uống nước, cố ý nói cho tôi nghe.

 

Chu Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, sững một chút, rồi bật cười.

 

“Bởi vì Ôn Uyển.”

 

Ôn Uyển?

 

Chuyện này lại liên quan gì đến cô ấy? Tôi càng lúc càng rối.

 

Chu Nhiên rút một điếu thuốc, châm lửa, dựa vào lan can ban công, thản nhiên nói.

 

“Tôi cũng quen cô ấy từ lâu rồi.”

 

“Rồi sao?”

 

“Rồi thì, tôi biết cô ấy thích Vương Tinh Từ đến mức nào.”

 

Tôi sững người.

 

“Chẳng phải ban ngày cô ấy nói… không hề có hứng thú với Vương Tinh Từ sao?”

 

Chu Nhiên bật cười khẽ, “Giả vờ thôi. Cô ấy thích Vương Tinh Từ hơn ai hết, nhưng cô ấy hiểu rõ, trong mắt Vương Tinh Từ chỉ coi cô ấy như anh em. Người như cô ấy thông minh, cũng biết chừng mực. Hôm nay cả ngày, cô ấy đều lặng lẽ quan sát chị và Vương Tinh Từ, với hiểu biết của Ôn Uyển về anh ấy, nhìn là biết Vương Tinh Từ thật sự thích chị, nên mới cố ý giả vờ thoải mái để tác hợp cho hai người.”

 

Tôi nghẹn lời, chẳng biết nói gì.

 

Rốt cuộc đó là kiểu con gái thế nào chứ…

 

Dứt khoát, sòng phẳng, tinh ý, bên ngoài trông phóng khoáng, nhưng tận sâu bên trong lại dịu dàng.

 

Thấy tôi im lặng, Chu Nhiên rít một hơi thuốc, cười nhạt.

 

“Nhìn thấy Ôn Uyển, tôi mới bỗng nhận ra, bản thân mình thật chẳng ra gì.”

 

“Rõ ràng sớm biết hai người thích nhau, nhưng tôi vẫn cố tình chen ngang. Tôi đúng là còn chẳng bằng Ôn Uyển.”

 

Cậu ta nhếch môi, “Chị, tôi chẳng phải người tốt đẹp gì, vừa tệ vừa xấu. Ôn Uyển là cô gái tốt, nhưng cô ấy biết chừng mực, bao năm nay cũng sớm chấp nhận sự thật rằng Vương Tinh Từ sẽ không thích cô ấy.”

 

Ngừng lại một chút, Chu Nhiên tiếp tục nói:

 

“Ý tôi là, nên chị có thể yên tâm ở bên Vương Tinh Từ, đừng mang tâm lý gánh nặng nữa.”

 

Trong lúc hút xong một điếu thuốc, Chu Nhiên lại kể với tôi mấy chuyện về Vương Tinh Từ.

 

Cậu ta nói: “Tên ngốc đó thật sự thích chị, nhưng tính tình vốn vậy, im lặng không biểu hiện ra, nhưng thực chất đã làm rất nhiều chuyện cho chị.”

 

“Thật ra, Vương Tinh Từ đã để ý đến chị từ lâu rồi. Có lần mẹ anh ấy nói chuyện với chị dưới lầu, ngay khi ấy, là đã trúng tiếng sét ái tình. Vậy nên sau đó mấy lần gặp trên xe buýt, đều là cố ý. Cái tên đó ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng đứng chờ dưới nhà, đợi chị đi làm, rồi cố tình đi cùng một chuyến xe, chỉ để có một màn tình cờ gặp gỡ đường đường chính chính.”

 

“Không ngờ… chị lại lỡ tay cướp mất cái ghế địa chủ của anh ấy.”

 

Nhắc đến chuyện đó, mặt tôi đỏ lên, lúc ấy còn phải thua Vương Tinh Từ năm bữa cơm nữa chứ…

 

Đêm đó, Chu Nhiên nói rất nhiều, cuối cùng cậu ta nói.

 

“Còn nữa, tôi chưa từng động vào bạn thân chị đâu. Đêm đó tôi chỉ đưa cô ấy về nhà rồi đi luôn, cô yên tâm.”

 

“Thay tôi xin lỗi Vương Tinh Từ một tiếng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện