logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tín Đồ Trung Thành Của Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tín Đồ Trung Thành Của Em
  3. Chương 1
Next

Tạ Thời An ghét tôi thì sao chứ, chỉ cần tôi thích anh ta là đủ.

 

Đàn ông có tiền thì có thể c ư ỡ n g đ o ạ t phụ nữ, vậy tại sao phụ nữ lại không thể?

 

Thế là sau khi nhà họ Tạ phá sản, tôi dựa vào gia thế mà ép anh ấy kết hôn với mình.

 

Sau một đêm quấn quýt, tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, Tạ Thời An sẽ một lần nữa đứng ở đỉnh cao quyền lực, cũng sẽ có người anh ta thật lòng yêu.

 

Còn tôi, sẽ hẹo vì sự trả thù của anh ta.

 

Tỉnh dậy, tôi nhìn anh ta hỏi: “Tạ Thời An, anh có yêu tôi không?”

 

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Tạ Thời An thoáng hiện lên đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

 

Quả nhiên, ngay cả nói dối cũng chỉ qua loa đến thế.

 

Vì một người đàn ông mà chớt, thật sự chẳng đáng.

 

Thế là tôi ném lại tờ đơn ly hôn, rồi biến mất khỏi cuộc đời Tạ Thời An.

 

Ba tháng sau, Tạ Thời An với gương mặt tiều tụy lại xuất hiện trước mặt tôi.

 

Hai mắt đỏ ngầu, gần như phát điên: “Thẩm Tinh Điền, sao em có thể tàn nhẫn như vậy. Em nói không cần anh… là thật sự không cần nữa sao?”

 

“Thẩm Tinh Điền, anh xin em… quay đầu nhìn anh một lần đi.”

 

01

 

Tôi, Thẩm Tinh Điền, là tiểu thư chảnh chọe nổi tiếng trong giới Bắc Kinh, từ nhỏ đến lớn chỉ có chuyện tôi không muốn, chứ chưa từng có thứ tôi muốn mà không lấy được.

 

Ngoại lệ duy nhất… chính là con trai cả nhà họ Tạ, Tạ Thời An.

 

Hồi cấp ba, tôi vừa gặp đã yêu cậu bạn nam thần lạnh lùng ấy. Nhưng mặc kệ tôi quyến rũ thế nào, dùng đủ mọi thủ đoạn ra sao, anh ta vẫn chẳng hề lay động.

 

Tôi nổi điên. Sau kỳ thi đại học, tôi nhân lúc anh ta sơ hở, sai người bắt cóc rồi ném thẳng vào phòng ngủ của mình, chuẩn bị chơi trò người lớn với anh ta.

 

Cư,ỡ,ng ép, trói buộc, giãy giụa, cấm kỵ.. nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

 

Tạ Thời An vốn lạnh nhạt, lần này bị tôi chọc đến phát điên, mắng tôi không biết liêm sỉ, chẳng có chút đoan trang nào của con gái.

 

Tôi đã trói người ta lại rồi, còn cần liêm sỉ làm gì nữa?

 

Ngay lúc tôi chuẩn bị cư ỡ n g hôn thật sự, bố tôi dẫn quản gia nhà họ Tạ xông vào.

 

Vừa tháo dây trói cho Tạ Thời An, vừa khuyên nhủ tôi: “Con gái yêu của bố, con thích kiểu chơi này thì bố có thể bắt thằng khác cho con, nhưng nhà họ Tạ… nhà mình không chọc vào được đâu.”

 

Từ hôm đó trở đi, Tạ Thời An có vẻ càng ghét tôi hơn.

 

Không sao, tôi tuyệt vời thế này, nếu ghét tôi thì chắc chắn là lỗi của anh ta.

 

Tạ Thời An được tôi để mắt tới, phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng.

 

Suốt bốn năm đại học, tôi càng ra sức trêu chọc, quyến rũ anh ta. Có lẽ vì nể mặt hai nhà, anh ta chỉ nhẫn nhịn mà không phản ứng.

 

Nhưng theo đuổi lâu quá tôi cũng hơi chán. Tôi bắt đầu cân nhắc xem có nên lại trói anh ta vào phòng ngủ để chơi trò giam cầm hay không.

 

Không ngờ trời còn đứng về phía tôi, nhà họ Tạ lại phá sản rồi!

 

02

 

Trong phòng VIP quán bar, thiếu gia nhà họ Tạ từng cao cao tại thượng, lúc này lại bị đám công tử con nhà giàu vây quanh trêu chọc.

 

Trước đây đã rất nhiều người không ưa Tạ Thời An, giờ đây đóa “hoa cao lãnh” rơi khỏi thần đàn, những kẻ từng bị anh ta làm khó liền ùn ùn kéo đến trả thù.

 

Anh ta hơi nghiêng đầu, gương mặt trắng lạnh như ngọc vương vết rượu đỏ, vài lọn tóc rơi xuống trán, trông vừa cô độc vừa mong manh.

 

Tôi bước đến, đứng cao hơn nhìn xuống anh ta.

 

“Tạ Thời An, để tôi bao nuôi anh nhé.”

 

Lúc ấy anh ta đang gánh khoản nợ khổng lồ, bố mẹ anh vì bị kẻ thù trả thù nên một người chết, một người hôn mê.

 

Lại còn một cậu em trai vẫn đang đi học.

 

Anh ta quá cần tiền.

 

Mà tôi, một cô tiểu thư luôn cư ỡn g ép và chiếm đoạt Tạ Thời An từ cấp ba đến giờ lại xuất hiện đúng lúc anh ta suy sụp nhất, đến để sỉ nhục anh ta. Hẳn là anh ta phải đau đớn đến vỡ nát.

 

Tạ Thời An cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, ánh mắt đó khiến phần “đồi bại” trong tôi như bị chọc trúng.

 

Anh ta là người cực kỳ thông minh. So với chút tự tôn chẳng đáng giá, anh ta biết phải chọn gì để vực dậy bản thân. Huống hồ, anh ta vốn chẳng còn lựa chọn nào khác.

 

Tôi lại thấy hứng thú muốn trêu anh chọc Tạ Thời An.

 

Gót giày cao gót đế đỏ dẫm lên vai anh ta, tôi châm điếu thuốc, ngẩng đầu nhả khói, giọng thờ ơ lạnh nhạt: “Tạ Thời An, anh không còn là thiếu gia cao cao tại thượng của nhà họ Tạ nữa rồi. Anh làm bộ lạnh lùng đó cho ai xem?”

 

“Anh nên cảm thấy may mắn vì ít ra anh vẫn còn cái mặt đẹp, đủ để tôi chịu bỏ tiền.”

 

“Đi theo tôi. Tôi có thể trả nợ cho anh, chữa bệnh cho mẹ anh, em trai anh cũng có thể tiếp tục đi học.”

 

“Tất nhiên, anh cũng có thể từ chối. Không có anh thì còn đầy người muốn nhận.”

 

Hai tay Tạ Thời An siết chặt, tự cắn môi đến bật máu, ánh mắt như muốn giếc tôi.

 

Tôi đá anh ta ngã xuống, làm như không thấy hận ý trong mắt anh ta: “Tự tôn nực cười của anh quan trọng hơn, hay người nhà anh quan trọng hơn? Tôi không có nhiều kiên nhẫn, nên chọn nhanh lên.”

 

Một lúc lâu sau, Tạ Thời An mới khàn giọng cất lời: “Tôi phải làm gì?”

 

Tôi nhướng mày: “Kết hôn với tôi. Tôi sẽ bảo bố tôi sắp xếp cho anh một vị trí quản lý trong công ty họ Thẩm, anh có thể dựa vào năng lực của mình mà quay lại đỉnh cao.”

 

Xung quanh bắt đầu ồn ào chế giễu:

 

“Thẩm tiểu thư đúng là chung tình ghê, nhà họ Tạ phá sản rồi mà vẫn chịu nuôi đàn ông đẹp trai.”

 

Họ nói sai rồi.

 

Tôi thích Tạ Thời An, nhưng tôi không ngu đến mức ném cả đống tiền vào anh ta vô điều kiện.

 

Cho anh ta vào công ty của tôi, không chỉ là giữ người, mà với năng lực của Tạ Thời An, anh còn có thể kiếm tiền cho nhà họ Thẩm. Một mũi tên trúng hai đích.

 

Tôi cũng chẳng sợ anh ta thành công rồi đá tôi. Chưa biết chừng lúc đó chính tôi đã chán anh ta trước.

 

Tôi hơi mất kiên nhẫn liếc anh ta một cái: “Không đồng ý thì thôi.”

 

Nói rồi, tôi phất tay với đám người xung quanh, chẳng thèm nhìn lại, xoay người bước đi.

 

Nửa phút sau, Tạ Thời An lao lên, nắm lấy vạt áo tôi, giọng khàn khàn:

 

“Tôi đi với cô.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện