logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tín Đồ Trung Thành Của Em - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tín Đồ Trung Thành Của Em
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Từ sau hôm đó, Tạ Thời An ngày nào cũng nhắn tin báo cáo hành trình cho tôi.

 

Hôm nay là tiệc sinh nhật của một người trong giới.

 

Khi tôi đến, tiệc đã bắt đầu, đặt quà xuống xong, tôi cầm đĩa bánh ngọt tinh xảo vừa đi vừa ăn.

 

Bạn thân hớt hải chạy tới: “Vãi chưởng, Thẩm Tinh Điền, bà còn ăn được nữa à? Bảo bối của bà đang bị người ta bắt nạt kìa!”

 

Hả? Tạ Thời An ở đây làm gì?

 

Tôi chạy qua thì vừa thấy tên cầm đầu dí nguyên đầu lọc thuốc đang cháy vào mặt Tạ Thời An.

 

Tôi kéo anh ra sau, vung tay tát thẳng một cái: “Chán sống rồi đúng không? Dám động vào người của tôi?”

 

Tên đó bị tôi tát đến ngẩn người.

 

Lúc này tôi mới nhìn rõ kẻ bị mình đánh là Chu Tử Diễn, đại thiếu gia nhà họ Chu. Hồi đi học đã không ưa Tạ Thời An, nhưng khi ấy vì gia thế họ Tạ mạnh nên không dám manh động.

 

Giờ nhà họ Tạ phá sản, hắn ta vừa hay chộp được cơ hội.

 

Chu Tử Diễn cười lạnh: “Thẩm tiểu thư lâu vậy rồi mà vẫn thích nuôi cái tên mặt trắng trẻo đó à? Có vẻ là biết hầu hạ lắm nhỉ.”

 

“Hắn giờ chỉ là thằng đàn ông ăn bám thôi. Tiểu thư Thẩm, chi bằng bỏ hắn theo tôi đi?”

 

Tôi lùi một bước, dồn lực tát thêm cái nữa.

 

“Anh cũng xứng? Tôi nuôi anh làm chó còn không thèm.”

 

Tôi nắm cổ áo hắn, kéo đến trước mặt Tạ Thời An: “Xin lỗi.”

 

Chu Tử Diễn giận dữ: “Xin lỗi cái con mẹ mày ấy!”

 

“Thẩm Tinh Điền, mày bắt tao xin lỗi một con chó à?!”

 

“Được.” Tôi buông cổ áo hắn, vỗ vỗ mặt hắn hai cái. “Vậy nói với anh trai mày, từ ngày mai, những dự án hắn muốn đấu thầu, tao sẽ chặn hết.”

 

Chu Tử Diễn sững lại, sắc mặt cứng đờ.

 

“Vì một thằng đàn ông mà phải tuyệt tình thế à?”

 

Thấy tôi không đùa, lại dính đến chuyện trong nhà, cuối cùng hắn cúi đầu, miễn cưỡng nói một câu:

 

“Xin lỗi.”

 

“Tối thiểu cũng phải cúi người chứ.” Tôi dựa nửa người vào lòng Tạ Thời An, vừa chơi đùa tay anh vừa nói.

 

Chu Tử Diễn tức đến run người: “Thẩm Tinh Điền, cô”

 

Hai vệ sĩ lập tức nhảy vào đè hắn xuống, ép hắn cúi đầu.

 

Tôi lấy bật lửa trong túi Tạ Thời An, giọng nhàn nhã. “Tách” một tiếng, ngọn lửa rực sáng nhảy nhót bên tai trái hắn, tàn lửa chạm vào tóc hắn, bốc khói trắng.

 

Có người vội vã dập lửa, hoảng loạn kêu: “Thẩm tiểu thư, cậu Chu xin lỗi rồi! Chúng tôi cũng biết Tạ Thời An là người của cô, sau này anh ấy làm ăn chúng tôi sẽ nể mặt. Cô tha cho cậu ấy đi!”

 

Tôi nhìn quanh mọi người, mỉm cười thản nhiên, buông bật lửa:

 

“Được, lần sau lại mời mọi người xem kịch.”

 

Cả đám vội vàng rút đi.

 

Tôi nhét bật lửa lại vào túi Tạ Thời An.

 

“Anh bị ngu à? Bị bắt nạt tới nơi còn không phản kháng? Cái khí thế khi cãi nhau với tôi đâu?”

 

Tạ Thời An cụp mắt, không dám nhìn tôi: “Giờ anh còn tư cách gì?”

 

Tôi nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào tôi:

 

“Tạ Thời An, anh thật thú vị. Trước mặt tôi thì kiêu căng đủ kiểu, trước mặt người ngoài liền hết vốn liếng à?”

 

“Tôi chính là vốn liếng lớn nhất của anh.”

 

“Đàn ông của tôi, còn lâu mới đến lượt người khác bắt nạt.”

 

“Từ giờ nếu ai dám làm vậy nữa, anh cứ đánh lại. Đánh què, đánh chết cũng tính vào tôi.”

 

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn nhau, một người đứng trong ánh sáng, một người đứng trong bóng tối như một lời tiên tri, cũng như một định mệnh.

 

Tạ Thời An lúng túng ôm nửa người tôi: “Đau tay không?”

 

Tôi ôm lấy anh, giọng làm nũng, mềm như mật ong: “Đau chết luôn.”

 

Người xung quanh lập tức la ó: “Ôi chao ôi, não tình yêu nhập rồi kìa!”

 

Tạ Thời An cứng người, tai đỏ lên, cúi đầu nhẹ nhàng thổi tay tôi.

 

“Thẩm Tinh Điền… cảm ơn em.”

 

06

 

Giữa tôi và Tạ Thời An dần hình thành một kiểu ăn ý kỳ lạ.

 

Tôi vừa ký được một đối tác mới, thì anh lập tức chốt được gia hạn hợp đồng với đối tác cũ.

 

Sau một thời gian “cuốn” qua cuốn lại như thế, thế lực nhà họ Thẩm trong giới Bắc Kinh đã không còn ai dám cản đường.

 

Đến mức ba tôi ngày nào cũng đòi nghỉ hưu, muốn giao hết sản nghiệp lại cho hai đứa tôi quản lý.

 

Hôm đó, Tạ Thời An đưa đội ngũ của anh đến phòng họp để thuyết trình phương án mới.

 

Lưng anh thẳng tắp, vest chỉnh tề, cổ tay áo sơ mi vừa khéo lộ ra dưới tay áo vest, khuy măng-sét tinh xảo phản chiếu ánh sáng một cách kín đáo. Đẹp đến mức khiến người ta phẫn nộ.

 

Bên ngoài, tôi ngồi đoan trang trên ghế, nhưng dưới gầm bàn, chiếc giày cao gót của tôi đang móc vào bắp chân anh.

 

Trượt dần xuống, cơ bắp dưới lớp vải âu phục căng chặt lại theo từng động tác.

 

Tạ Thời An trừng tôi vài lần, bất lực. Tôi nâng mày, càng làm tới.

 

Cuối cùng hơi thở anh bắt đầu rối loạn.

 

Trong giọng nói vốn trầm ổn lạnh nhạt của anh, đã xuất hiện một chút run rẩy.

 

Còn tôi vẫn cầm bút máy, nghiêm túc nghe anh trình bày dự án, gương mặt không đổi sắc.

 

Cuối cùng, nhóm của anh thuyết trình xong.

 

Tôi gật đầu, nêu vài chỗ cần chỉnh sửa.

 

Tối hôm đó, anh mang bản sửa hoàn chỉnh đến phòng làm việc của tôi.

 

Cường độ công việc cao khiến anh hơi mệt mỏi, vẫn cố kéo ra một nụ cười tiêu chuẩn:

 

“Tổng Giám đốc Thẩm, còn sớm mà, hay để anh giảng cho em nghe Luật Lao động nhé?”

 

Biết ngay là đang cà khịa chuyện tôi bóc lột nhân viên.

 

Tôi đứng dậy, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, giọng trêu chọc, mang theo ý vị mập mờ:

 

“Không sớm đâu, anh nghỉ đi. Để em lao động thay anh nhé?”

 

Anh bỗng cúi đầu cười, liếc sang hướng khác.

 

Tôi hôn nhẹ lên môi anh, tiếp tục dỗ dành: “Tổng giám đốc Tạ của tôi làm việc chăm chỉ như vậy kiếm tiền cho em, đến lúc em phải đáp lại rồi.”

 

“Ai thèm.” Anh hừ khẽ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

 

Tôi túm mặt anh lại, đặt từng nụ hôn lên yết hầu: “Chồng ơi, thử trước cửa kính sát đất không?”

 

Hơi thở của Tạ Thời An rối loạn trong nháy mắt, đôi mắt sáng rực, giống như con cún nhỏ đang vẫy đuôi loạn xạ.

 

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, dẫn tôi đến bên cửa kính, cả người dán sát lưng tôi:

 

“Thử.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện