logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào
  3. Chương 1
Next

Tết năm nay, tôi về nhà với cái môi sưng tấy nứt toác.

 

Cậu bạn thanh mai trúc mã vốn chẳng ưa gì tôi bèn châm chọc:

 

“Lại bị chó cắn à?”

 

Giữa ánh mắt soi mói của mọi người, tôi đáp:

 

“Bạn trai tôi cắn đấy.”

 

Mặt cậu ta lập tức tối sầm lại.

 

01

 

Ngày cuối cùng trước thời hạn mẹ ra lệnh phải về quê ăn Tết, tôi kịp trở về nhà vào buổi tối.

 

Vừa bước qua cửa, tôi đã thấy thanh mai trúc mã của mình – Dụ Mộ – cùng bố mẹ cậu ta đang ngồi trong phòng khách.

 

Ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, Dụ Mộ liền đổi sang vẻ mặt giễu cợt:

 

“Cố Tiếu Tiếu, cậu lại bị chó cắn à?”

 

Năm tôi năm tuổi, tôi cứ nhất quyết đòi hôn một con chó, kết quả bị cắn cho một phát, phải tiêm ba mũi vắc-xin dại.

 

Lúc đó là Dụ Mộ đi tiêm cùng tôi, dù cậu ta chẳng tình nguyện gì.

 

Nhưng chuyện đó từ đó trở thành trò cười để cậu ta châm chọc tôi suốt nhiều năm.

 

Có lẽ là nhớ lại chuyện cũ, những người lớn có mặt ở đó đều phá lên cười.

 

Tôi mới chợt đưa tay sờ môi.

 

Vết thương đã đóng vảy máu, nổi bật hẳn lên trên đôi môi tái nhợt của tôi.

 

Giữa tiếng cười của mọi người, tôi thản nhiên nói:

 

“Không phải chó cắn, là bạn trai tôi cắn sáng nay.”

 

Tiếng cười lập tức tắt ngúm.

 

Giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ có Dụ Mộ là mặt tối sầm lại.

 

Vì… giữa tôi và cậu ta từng có một mối hôn ước từ thuở nhỏ.

 

02

 

Trong bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, mẹ của Dụ Mộ lên tiếng trước:

 

“Tiếu Tiếu có bạn trai rồi à.”

 

Tôi lịch sự đáp:

 

“Vâng, là đàn anh cùng trường ạ.”

 

Dưới ánh mắt gần như bùng cháy vì giận dữ của Dụ Mộ, tôi tiếp tục nói:

 

“Lần này anh ấy bận không đến được, sau Tết con sẽ tranh thủ dẫn anh ấy đến ăn cơm với mọi người.”

 

Dụ Mộ cuối cùng cũng bùng nổ, gào to một tiếng:

 

“Ăn cái rắm ấy!”

 

Rồi xoay người bỏ ra ban công.

 

Mẹ Dụ Mộ hoảng hốt liếc nhìn tôi một cái, vội vàng đuổi theo ra ngoài.

 

Tôi nhún vai cười như không có chuyện gì, kéo vali đi vào phòng trong ánh mắt hơi lúng túng của những người còn lại.

 

Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau từ ban công vọng vào.

 

“Hồi đó chính là con nói dù có ch ế t cũng không cưới Tiếu Tiếu, giờ người ta có bạn trai rồi, con nổi điên cái gì hả!”

 

Sau khi mẹ Dụ Mộ nói xong, bên ngoài im lặng một lúc, rồi mới nghe thấy Dụ Mộ gằn từng tiếng:

 

“Dù sao thì con cũng không đồng ý!”

 

Tôi cúi mắt, khẽ cười.

 

Ba năm trước, trong buổi tiệc tụ họp giữa hai nhà, mẹ Dụ Mộ lại lấy chuyện cũ ra đùa, gọi tôi một tiếng “con dâu”.

 

Không ngờ Dụ Mộ nổi giận ngay tại chỗ, mắng mẹ mình đùa quá trớn, sau đó quay sang trách tôi mặt dày, ngày nào cũng bám theo cậu ta, bảo tôi sau này đừng có làm phiền cậu ta nữa.

 

Bố Dụ Mộ khi đó đã tát cho cậu ta một cái ngay tại chỗ.

 

Mà cậu ta lại đổ hết tội lên đầu tôi.

 

Tôi và Dụ Mộ chia tay không vui vẻ gì, thậm chí lúc chọn nguyện vọng đại học, tôi còn cố ý chọn một trường ở tít Tây Nam – càng xa cậu ta càng tốt.

 

Tôi tưởng rằng giữa tôi và Dụ Mộ sau này chỉ còn là quan hệ bạn thuở nhỏ.

 

Thế nhưng bây giờ, cậu ta đang định làm gì vậy?

 

03

 

Đợi tôi thay đồ ở nhà xong, Dụ Mộ đã ngồi sẵn bên bàn ăn.

 

Không biết mẹ cậu ta đã dỗ dành kiểu gì mà cậu ta giờ trông có vẻ không còn tức giận như lúc nãy nữa.

 

Trên bàn ăn, mọi người đều cố tình né tránh chủ đề vừa rồi, chỉ hỏi han tôi mấy chuyện học hành.

 

Khi bầu không khí đang dần hòa hoãn thì điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông.

 

Tôi liếc nhìn tên người gọi, khẽ mím môi cười.

 

“Cháu ra nghe điện thoại một chút, dì cứ ăn trước nhé.”

 

Tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa.

 

Là bạn trai tôi – Giang Tề – gọi tới, chỉ hỏi han mấy câu như “ăn cơm chưa”.

 

Tôi nhỏ giọng hỏi anh:

 

“Sao anh cắn môi em đến bật máu vậy? Em còn không biết đấy.”

 

Giang Tề bên kia ậm ừ một lúc lâu, cuối cùng mới nói ra một câu:

 

“Anh cố ý đấy.”

 

Tôi còn chưa kịp đáp, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng “rầm” thật to.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy Dụ Mộ mặt đỏ bừng, đầy bực dọc:

 

“Có còn ăn không? Không ăn thì tôi rửa bát đây.”

 

Điện thoại bên kia vang lên giọng Giang Tề:

 

“Em còn chưa ăn xong à? Hay anh đặt gà rán cho em nhé?”

 

Dụ Mộ nghe thấy giọng nam lạ, sắc mặt lập tức u ám:

 

“Hắn là ai?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, mỉm cười, chậm rãi nói:

 

“Bạn trai tôi.”

 

04

 

Trong điện thoại, Giang Tề im lặng vài giây rồi mới nói:

 

“Tối gọi cho anh nhé, anh đợi em đấy~”

 

Sau đó là tiếng tắt máy vang lên.

 

Ở lối vào, giữa tôi và Dụ Mộ cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng.

 

Cậu ta nhìn chằm chằm vào môi tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi:

 

“Các người quen nhau bao lâu mà… đã hôn rồi?”

 

Tôi tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi:

 

“Cũng gần một năm rồi.”

 

Tôi thấy sắc mặt cậu ta lúc thì tối sầm, lúc lại đỏ bừng.

 

“Vậy mà tôi chưa từng thấy cậu nhắc đến hắn.”

 

Tôi nghĩ có lẽ Dụ Mộ đang nói đến mục nhật ký bạn bè của tôi.

 

Sau khi cãi nhau với cậu ta, tôi không xóa kết bạn, chỉ là từ đó gần như không liên lạc gì nữa.

 

Tôi rất ít đăng bài, ảnh đại diện và chữ ký cũng không đổi, thậm chí chưa từng đăng gì liên quan đến Giang Tề.

 

Tôi nói:

 

“Tôi quên cập nhật thôi.”

 

Vừa nói vừa nhét điện thoại vào túi áo.

 

Dụ Mộ khẽ cười:

 

“Xem ra cậu cũng đâu có thích hắn đến vậy.”

 

Cậu ta như thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta:

 

“Sao lại nói thế?”

 

“Nếu cậu thật sự thích hắn, thì sẽ không đến một câu cũng không nhắc tới.”

 

Tôi nhẹ nhàng siết chặt nắm tay.

 

“Không phải đâu, tôi rất thích anh ấy.”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Dụ Mộ, muốn cho cậu ta biết tôi không nói dối.

 

Dụ Mộ cụp mắt xuống nhìn tôi.

 

Thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, trong mắt cậu ta thoáng hiện lên một chút bất an.

 

Tôi không muốn dây dưa thêm với cậu ta nữa, liền nhấc chân định rời đi.

 

Lúc tôi bước ngang qua, Dụ Mộ khẽ hỏi:

 

“Sao cậu có thể rút lui nhanh đến vậy?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện