logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Hôm đó bị Dụ Mộ làm mất mặt ngay trước bố mẹ, thật ra tôi cũng đã từng buồn.

 

Thuở nhỏ, chúng tôi từng là đôi bạn thân không giấu nhau điều gì, cậu ta cũng từng mập mờ tỏ ra có ý với tôi.

 

Lên cấp ba, trong lớp bắt đầu rộ lên trào lưu đọc tiểu thuyết ngôn tình.

 

Một trong những mô-típ quen thuộc của nam nữ chính chính là thanh mai trúc mã.

 

Những người quen biết tôi và Dụ Mộ đều lấy chuyện đó ra trêu đùa, vì chúng tôi đúng là thanh mai trúc mã điển hình.

 

Vậy mà Dụ Mộ chưa từng tỏ ra khó chịu, thậm chí vẫn đều đặn đưa đón tôi đi học, mua miếng dán giữ nhiệt cho tôi, rót nước cho tôi.

 

Tôi cứ ngỡ cậu ta cũng thích tôi.

 

Thế nhưng cậu ta lại giáng cho tôi một đòn đau trước mặt phụ huynh hai bên.

 

Điều khiến tôi buồn hơn cả, là ngày hôm sau bạn cùng bàn hỏi tôi:

 

“Cậu biết Dụ Mộ đang quen với Tạ Huyên chưa?”

 

Tạ Huyên là hoa khôi được công nhận của lớp, thầm thích Dụ Mộ suốt ba năm, nhưng chưa từng được cậu ta đáp lại.

 

Hôm tiệc cảm ơn thầy cô sau kỳ thi đại học, Tạ Huyên lại đứng trước mặt thầy cô mà tỏ tình với Dụ Mộ một lần nữa.

 

Lúc đó mọi người đều hùa theo cổ vũ, đến thầy cô cũng cười tươi, Dụ Mộ khi ấy không đồng ý.

 

Vậy mà chỉ hôm sau — ngay sau ngày cậu ấy khiến tôi bẽ mặt — lại có người nói với tôi rằng họ đã ở bên nhau rồi.

 

Tôi suy nghĩ một chút, rồi chỉ đáp:

 

“Giờ thì biết rồi, nhưng tớ bận chút, nói chuyện sau nhé.”

 

Tôi cố gắng chuyển hướng chú ý bằng cách đọc sách, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, mở nhật ký bạn bè lên.

 

Đập vào mắt tôi là bài đăng công khai tình cảm của Tạ Huyên.

 

Trong ảnh, cô ấy và Dụ Mộ ghé sát đầu vào nhau, thân mật vô cùng.

 

Tôi thậm chí không dám bấm vào xem ảnh lớn.

 

Vài người bạn thân lần lượt nhắn tin hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

 

Lúc đó, tôi bỗng cảm thấy biết ơn vì mình vốn không có thói quen đăng bài.

 

Nếu không, với thân phận “bạn gái tin đồn suốt bao năm” của Dụ Mộ, tôi có khi đã phải lên tiếng giải thích rồi.

 

Nhưng chỉ một lúc sau, tôi đã đặt điện thoại xuống.

 

Một giọt nước mắt rơi xuống trang sách trước mặt.

 

06

 

Thật ra thời gian để tôi buồn bã không còn nhiều.

 

Trước đây tôi từng hứa với Dụ Mộ là sẽ cùng cậu ta ở lại vùng ven biển, nhưng cuối cùng, tôi đã thất hứa.

 

Khi chọn trường đại học, tôi đăng ký một trường ở phía Tây Nam.

 

Mùa hè năm đó, dưới sự động viên của bố mẹ, tôi đi thi bằng lái xe, học bơi, còn đi du lịch mấy thành phố.

 

Khi lịch trình bị lấp đầy, tôi nhận ra mình chẳng còn thời gian để buồn.

 

Mẹ kể rằng chú Dụ đã dắt Dụ Mộ đến nhà tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp được tôi.

 

Tôi thì lúc thì đang đi du lịch, lúc thì bận học lớp kỹ năng.

 

Mãi cho đến sát ngày nhập học, khi tôi cùng mẹ sắp xếp hành lý, mới lại gặp Dụ Mộ một lần nữa.

 

Chú Dụ nhìn tôi rồi nói: “Đen hơn rồi đấy.”

 

Tôi mỉm cười gật đầu, bảo mình đã đi được kha khá nơi.

 

Dụ Mộ đứng bên không lên tiếng, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi một cái.

 

Có lẽ tâm trạng cậu ta không tốt, cả buổi chẳng nói lời nào, chỉ lúc sắp rời đi mới lặng lẽ nhìn tôi thật sâu.

 

Tôi cúi đầu, không đáp lại ánh mắt đó.

 

Trước khi đi ngủ, tôi mở nhật ký bạn bè lên, lại thấy bài đăng mới của Tạ Huyên.

 

Cô ấy viết: “Thiên kim không thắng nổi thanh mai, thứ không có được sẽ trở thành ánh trăng sáng trong lòng.”

 

Bên dưới có bạn học hỏi: “Sao vậy?”

 

Tạ Huyên trả lời: “Chia tay rồi.”

 

Đọc đến đó, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao ban ngày mặt Dụ Mộ lại khó coi đến thế.

 

Thì ra là chia tay rồi.

 

Nhưng câu “thiên kim không thắng nổi thanh mai” của Tạ Huyên khiến tôi băn khoăn.

 

Tôi không nhớ ngoài tôi ra, Dụ Mộ còn có “thanh mai” nào khác.

 

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ đi hỏi Dụ Mộ cho rõ ràng.

 

Nhưng suốt kỳ nghỉ này, tôi đã nghĩ thông suốt — sau này giữa tôi và Dụ Mộ, nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè.

 

Tôi sẽ không để tâm nữa.

 

Hôm ra sân bay nhập học, trước giờ lên máy bay, tôi đã tắt máy từ sớm, và bỏ lỡ tin nhắn Dụ Mộ gửi cho tôi:

 

“Sao cậu lại chọn Đại học C?”

 

07

 

Cuộc sống đại học của tôi vô cùng bận rộn.

 

Tôi học song ngành, đến cả cuối tuần cũng kín lịch.

 

Bận đến mức, phải đến khi Dụ Mộ bất ngờ gửi tin nhắn cho tôi, tôi mới nhận ra — đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ đến cậu t nữa.

 

Mà cậu ta chỉ nhắn để nhờ tôi đặt hàng hộ trên Pinduoduo.

 

Tôi trả lời:

 

“Xin lỗi, tôi không cài ứng dụng đó, ngại quá.”

 

Bên kia hiện lên dòng “đang nhập…” rất lâu, rồi cuối cùng chỉ nhắn lại một câu:

 

“Không sao.”

 

Tôi không có ý trò chuyện thêm, liền đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm bài tập.

 

Mãi đến khi thư viện đóng cửa, tôi mới thấy tin nhắn khác của Du Mộ:

 

“Hè này cậu nghỉ từ khi nào?”

 

Tin nhắn ấy được gửi từ năm tiếng trước.

 

Tôi không trả lời nữa.

 

Và đến giờ phút này, khi Dụ Mộ đứng ngay trước mặt tôi, hỏi tôi vì sao có thể rút lui nhanh đến vậy —

 

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rất nực cười, rồi lập tức gạt bỏ nó.

 

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì,” tôi đáp.

 

Dụ Mộ không nói thêm nữa, còn tôi thì quay người về phòng.

 

08

 

Hôm quay lại trường, Giang Tề đến đón tôi ở ga.

 

Vừa thấy tôi, anh ấy liền kéo hành lý qua:

 

“Mệt rồi đúng không? Anh dẫn em đi ăn món ngon nhé.”

 

Trên đường đi, sắc mặt Giang Tề có chút khác lạ.

 

Tôi hỏi anh ấy có chuyện gì vậy.

 

Anh ngập ngừng mãi, rồi nói:

 

“Hôm đó cắn rách môi em, thật sự xin lỗi… anh chỉ là…”

 

Anh ấy cúi đầu:

 

“Chỉ là cảm thấy quá thiếu cảm giác an toàn.”

 

Có lần tôi và Giang Tề tình cờ nhắc đến chuyện tình cảm trong quá khứ.

 

Tôi không giấu giếm, đã kể với anh chuyện mình từng thích Dụ Mộ.

 

Khi đó, miệng anh thì bảo không sao, nhưng vẻ bối rối thì hiện rõ cả trên mặt — tôi đều thấy hết.

 

Giống như lúc này, vừa hoang mang lại vừa tủi thân.

 

Anh lo tôi vẫn sẽ quay lại thích Dụ Mộ.

 

Thế nên tôi liền nắm lấy tay anh:

 

“Không sao đâu, anh mời em ăn mì gạo là coi như đền bù rồi nhé.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện