logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Dụ Mộ nói muốn mời tôi và Giang Tề đi uống cà phê.

 

“Đây là bạn trai của cậu à?” – Dụ Mộ lên tiếng.

 

Tôi đáp: “Đúng vậy, đây là bạn trai tôi, Giang Tề.”

 

Sau đó tôi quay sang giới thiệu Dụ Mộ với Giang Tề:

 

“Anh hàng xóm nhà bên, Dụ Mộ.”

 

Sắc mặt Dụ Mộ lập tức tối sầm.

 

Giang Tề vừa ôm ly Americano vừa nghiêng người lại gần tôi, cười tươi rói:

 

“Anh vợ, mắt tinh thật đấy.”

 

Dụ Mộ nghiến răng:

 

“Anh vợ?”

 

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, lúc này Giang Tề nói:

 

“Anh có đặt một chiếc bánh nhỏ ở tiệm bên cạnh cho em, để anh qua lấy nhé.”

 

Nói xong, anh ấy đứng dậy rời đi.

 

Tôi cúi đầu, nhìn lớp vẽ latte trên ly cappuccino.

 

Dụ Mộ lên tiếng trước:

 

“Khi nào thì cậu bắt đầu uống cà phê vậy?”

 

Trước khi vào đại học, dù học hành căng thẳng, nhưng mỗi ngày Dụ Mộ đều mang cho tôi một ly trà, nên tôi cũng không đến mức buồn ngủ.

 

“Từ lúc ôn thi cuối kỳ, buồn ngủ quá nên bắt đầu uống.”

 

“Tưởng cậu sẽ mãi uống trà cơ.”

 

Nghe ra được hàm ý trong lời nói của cậu ta, tôi khuấy nhẹ cà phê, đáp:

 

“Con người mà, rồi cũng sẽ thay đổi.”

 

Tôi ngẩng đầu hỏi lại:

 

“Cậu đến đây làm gì?”

 

Cậu ta sa sầm mặt:

 

“Là anh hàng xóm của cậu, tôi đến xem thử bạn trai của cậu có đáng tin hay không.”

 

Cậu ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ “anh hàng xóm”, nghe đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.

13

 

Khi tôi và Dụ Mộ còn đang im lặng, Giang Tề đã quay lại với chiếc bánh ngọt.

 

Vừa tháo lớp bao bì, anh ấy vừa nói với Dụ Mộ:

 

“Tiếu Tiếu rất thích bánh phô mai và cà phê của tiệm này.”

 

Giang Tề tươi cười đầy đắc ý, đặt chiếc bánh trước mặt tôi như thể đang khoe một món bảo vật.

 

Dụ Mộ thì nhìn anh ấy chằm chằm, ánh mắt chẳng mấy thiện chí.

 

Còn Giang Tề theo phản xạ liền dịch lại gần tôi hơn, thậm chí còn tựa đầu lên vai tôi.

 

Anh thì thầm hỏi:

 

“Sao anh có cảm giác anh vợ không thích anh cho lắm nhỉ?”

 

Nói là thì thầm, nhưng rõ ràng là cố tình để Dụ Mộ nghe thấy.

 

Quả nhiên, sắc mặt Dụ Mộ lại càng u ám hơn vài phần.

 

Tôi vỗ nhẹ tay Giang Tề:

 

“Không có đâu, đừng suy nghĩ linh tinh.”

 

Trước ánh nhìn sắc lạnh của Dụ Mộ, tôi chủ động nắm lấy tay Giang Tề:

 

“Tôi còn phải đến thư viện, cảm ơn đã mời cà phê, Dụ Mộ.”

 

Dứt lời, tôi đặt một tờ tiền năm mươi tệ lên bàn.

 

Không nhìn lại sắc mặt của Dụ Mộ thêm lần nào, tôi dắt Giang Tề rời khỏi quán.

 

Trên đường về, tôi bỗng nhớ lại những hành động hơi khác thường của Giang Tề lúc nãy.

 

Bình thường anh là người hòa nhã, chưa bao giờ làm khó ai trước mặt người khác.

 

Vậy mà hôm nay lại khiến Dụ Mộ đen mặt hết lần này đến lần khác.

 

Tôi đoán anh đã nhận ra điều gì đó.

 

Quả nhiên, Giang Tề lên tiếng:

 

“Đó là cái người mà em nói từng thích đúng không?”

 

Tôi đáp:

 

“Ừ, là cậu ấy. Nhưng mọi chuyện đều là quá khứ rồi.”

 

Giang Tề có hơi bám người, giọng nói dịu dàng:

 

“Anh tin em mà.”

 

Nhưng trong mắt anh, sự bất an vẫn lặng lẽ hiện rõ.

 

14

 

Tôi cứ tưởng Dụ Mộ đã rời đi rồi.

 

Ai ngờ hôm sau, một người bạn thân của Giang Tề gọi điện cho tôi:

 

“Tiếu Tiếu! Mau đến bệnh viện đi! Giang Tề bị đánh rồi!”

 

Tôi vội vã chạy tới bệnh viện, lại thấy trên băng ghế dài có ba người — bên trái là Giang Tề, ngoài cùng bên phải lại chính là Dụ Mộ.

 

Thấy tôi đến, hốc mắt Giang Tề đỏ hoe, trông vô cùng tủi thân, vừa định mở miệng.

 

Thì Dụ Mộ đã lớn tiếng chen vào:

 

“Tiếu Tiếu! Vừa nãy anh ta còn ôm một cô gái khác, cười toe toét!”

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, Dụ Mộ đã chìa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi.

 

Quả thật là ảnh Giang Tề đang khoác vai một cô gái, hai người trò chuyện vui vẻ.

 

Dụ Mộ đứng bên cạnh lẩm bẩm:

 

“Tôi nói rồi mà, mắt nhìn đàn ông của cậu chẳng ra gì…”

 

Mặt cậu ta đầy bất mãn, liên tục liếc tôi đầy khó chịu.

 

Tôi lên tiếng cắt ngang:

 

“Đó là chị họ của Giang Tề, tôi biết chị ấy.”

 

Dụ Mộ sững lại.

 

Một lúc sau, cậu ta lầm bầm:

 

“Cậu không cần phải bênh cậu ta, mắt nhìn người của cậu có vấn đề đâu phải chuyện một ngày hai ngày…”

 

“Tôi không bênh gì cả. Lúc mới quen nhau, Giang Tề đã giới thiệu hết người nhà anh ấy với tôi rồi.”

 

Tôi nhìn thẳng vào Dụ Mộ:

 

“Nếu nói tôi nhìn người không chuẩn, thì đúng là vậy thật. Nếu không, tôi đã chẳng từng thích cậu.”

 

Dụ Mộ nghe vậy thì sững sờ tại chỗ.

 

Cậu ta lắp bắp:

 

“Sao cậu có thể nói vậy với tôi?”

 

Quay đầu lại, tôi thấy Giang Tề mắt đỏ hoe, tủi thân như một chú chó con vừa bị cướp mất hộp đồ ăn.

 

Tôi nâng mặt anh lên xem vết thương, không ngẩng đầu, nhưng lời lại nói với Dụ Mộ:

 

“Cậu nên sớm quay về trường đi. Cậu không chỉ đánh bạn trai tôi, mà còn khiến anh ấy cảm thấy không an toàn.”

 

Dưới ánh mắt sững sờ của Dụ Mộ, tôi lạnh nhạt nói:

 

“Từ nay về sau, cậu đừng đến tìm tôi nữa.”

 

15

 

Dụ Mộ rời đi trong bộ dạng thất thần như người mất hồn.

 

Hôm đó, tôi đưa Giang Tề về đến dưới khu ký túc xá.

 

Anh ấy vẫn như thường lệ, lên kế hoạch cho ngày mai: muốn dẫn tôi đi chơi vòng đu quay.

 

Bởi vì dự báo ngày mai trời quang mây tạnh, anh ấy  nói ngồi trên vòng quay ngắm sao sẽ càng lãng mạn hơn.

 

Thế nhưng đến trưa hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

 

Mẹ tôi nói Dụ Mộ đã gọi cho mẹ, kể rằng Giang Tề lén lút ôm một cô gái khác sau lưng tôi, rồi hỏi chuyện đó là sao.

 

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác chán ghét mãnh liệt với Dụ Mộ.

 

Ghét cậu ta vì lật lọng thị phi, ghét cậu ta vì sự ngang ngược vô lý.

 

Sự khó chịu đó khiến cả ngày hôm ấy đầu óc tôi cứ lơ đãng, chẳng tập trung được gì.

 

Đến khi vòng đu quay chạm tới đỉnh cao nhất, Giang Tề khẽ nghiêng người định hôn tôi, vậy mà tôi lại ngẩn ngơ đến mức quên cả phản ứng.

 

Khi tôi kịp hoàn hồn, chỉ thấy trong ánh đèn rực rỡ, khóe mắt Giang Tề lấp lánh giọt lệ.

 

Tôi định giải thích, nhưng anh đã lên tiếng trước:

 

“Tiếu Tiếu, có phải em đang buồn chuyện gì không? Hay là mình tạm thời bình tĩnh vài ngày đi, anh sẽ đợi em.”

 

Giang Tề xưa nay luôn là người vững vàng về mặt cảm xúc, vậy mà khi đối diện với tôi, anh lại không ngừng rơi nước mắt.

 

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi.

 

Dù có chút giận dỗi, nhưng Giang Tề vẫn đưa tôi về đến dưới ký túc xá.

 

Trước khi rời đi, anh cúi mắt, dáng vẻ rầu rĩ không chút sinh khí:

 

“Tiếu Tiếu… những gì anh cho em, thật ra cũng là thứ anh mong được nhận lại.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện