logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào
  3. Chương 5
Prev
Next

16

 

Tôi cứ mãi nghĩ về câu nói của Giang Tề lúc rời đi hôm đó.

 

Những cuối tuần trước đây, anh ấy luôn quấn lấy tôi không rời.

 

Thế nhưng hôm nay, anh lại một mình đến phòng thí nghiệm.

 

Hiếm khi có thời gian một mình, tôi quyết định ghé hiệu sách.

 

Lúc đang thanh toán, tôi có cảm giác như có ánh mắt nào đó luôn dõi theo mình.

 

Tôi ngoái lại nhìn, là một cô gái lạ mặt mà tôi không quen.

 

Cô ấy cầm một quyển sách, bước đến bên cạnh tôi.

 

Vì phép lịch sự, tôi mỉm cười nhẹ với cô ấy.

 

Nhưng cô ấy lại nói:

 

“Chị biết em đấy.”

 

Tôi ngạc nhiên, vì thật sự chưa từng gặp cô ấy bao giờ.

 

Cô ấy mỉm cười:

 

“Biết em qua trang bạn bè trên Wechat của Giang Tề.”

 

Cô ấy gõ nhẹ lên mặt bàn:

 

“Hồi trước chị từng theo đuổi Giang Tề.”

 

17

 

Thấy vẻ mặt tôi đờ ra, cô ấy bật cười:

 

“Chỉ là từng theo đuổi thôi, không thành, em đừng căng thẳng.”

 

Cô ấy đưa cho tôi một ly trà sữa, vừa nói vừa tíu tít kể về câu chuyện giữa mình và Giang Tề.

 

Họ là bạn cùng lớp cấp ba.

 

Lúc đó, Giang Tề vừa học giỏi lại đẹp trai, là nhân vật nổi bật của trường, đến cả đàn em cũng biết tiếng.

 

Còn cô ấy là hoa khôi của lớp, được mọi người khen ngợi là xinh đẹp lại có tính cách dễ chịu.

 

Khi ấy trong lớp rộ lên trò ghép đôi, ai cũng nghĩ họ là một cặp trời sinh.

 

Thế là ai nấy đều hùa vào gán ghép.

 

Dưới sự thúc đẩy của mọi người, cô ấy dần động lòng với Giang Tề.

 

Một ngày nọ sau giờ tan học, cô ấy đã chặn Giang Tề lại và tỏ tình.

 

Tưởng đâu chắc chắn sẽ thành công, nào ngờ Giang Tề lại nghiêm túc từ chối.

 

Giang Tề nói với cô ấy: “Chúng ta không nên yêu đương chỉ vì mong muốn của người khác, thích thật sự là phải hiểu rõ lòng mình.”

 

Khi đó, cô ấy vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa lời anh.

 

Mãi đến sau này, khi gặp được người khiến mình thật sự rung động. Cô ấy kể:

 

“Đến khi gặp bạn trai hiện tại, chị mới hiểu, cảm giác với Giang Tề trước kia không phải là rung động, mà chỉ là bị ảnh hưởng bởi lời người khác, bị cuốn vào hào quang của một người nổi bật, muốn được thừa nhận, vậy thôi.”

 

Cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười:

 

“Lúc đó Giang Tề dù từ chối nhưng vẫn giữ thể diện cho chị, không kể với ai chuyện đó. Mãi về sau, khi thấy em xuất hiện trên bài đăng Wechat của cậu ấy, chị nghĩ — Giang Tề là người rất tốt, nên em chắc chắn cũng là người rất tốt.”

 

Sau khi cô ấy rời đi.

 

Tôi mở nhật ký Wechat của Giang Tề lên.

 

Ảnh nền là ảnh chụp chung của hai đứa tôi.

 

Tất cả bài đăng đều để chế độ công khai.

 

Tôi lướt xuống dần, trước khi chúng tôi yêu nhau, đó là những bài viết rất đời thường của anh ấy.

 

Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, trong mỗi bài đăng của anh đều có tôi.

 

Có khi là góc nghiêng vô tình chụp được, có khi là khoảnh khắc tôi ngủ gục trong thư viện.

 

Bạn học chung lớp cao học với anh đều biết tôi, bởi vì anh hay kể rằng: “Cố Tiếu Tiếu chăm học đến mức không biết mình đang đói, nên tôi phải mang cơm tới thư viện cho bạn gái.”

 

Bảo sao bạn cùng phòng tôi luôn trầm trồ:

 

Ai cũng biết, Cố Tiếu Tiếu là người trong lòng của Giang Tề.

 

Tôi lại mở nhật ký bạn bè của mình.

 

Những bài đăng ít ỏi, hầu như đều là chia sẻ từ các câu lạc bộ bắt buộc phải đăng lại, tuyệt nhiên không có lấy một dòng nào về Giang Tề.

 

Không trách Dụ Mộ lại nói tôi không yêu Giang Tề.

 

Và dáng vẻ tủi thân của Giang Tề ngày hôm qua… cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do.

 

18

 

Tôi gọi điện cho mẹ, hỏi:

 

“Mẹ ơi, con chưa từng kể với mẹ về bạn trai con ạ?”

 

Mẹ tôi hình như đang chơi mạt chược, bên kia ồn ào đầy  tạp âm, nhưng lời mẹ nói lại khiến tim tôi đau nhói:

 

“Con kể lúc nào? Tết vừa rồi tự dưng bảo có bạn trai, mẹ với ba con suýt ngất đấy. Tiếu Tiếu này, mẹ nói cho con nghe, mấy cái kiểu đàn ông không đứng đắn thì đừng có dắt về nhà. Hôm trước Dụ Mộ còn nói bạn trai con ôm ấp một cô gái khác…”

 

Tôi ngắt lời:

 

“Cô gái đó là chị họ ruột của anh ấy, mẹ đừng nghe Dụ Mộ nói bậy.”

 

Mẹ tôi hỏi lại:

 

“Vậy bạn trai con đối xử với con thế nào?”

 

“Rất tốt với con.”

 

Mẹ im lặng vài giây, rồi nói:

 

“Tiếu Tiếu à, mẹ hiểu tính con. Con yêu tám phần mà chỉ thể hiện ba phần. Giờ gọi điện cho mẹ như này, có phải hai đứa đang giận nhau không? Tình cảm là phải biết thể hiện ra đó… Á hù rồi! Trả tiền nhanh nào!”

 

Sau đó mẹ tôi cúp máy cái rụp, để tôi ngẩn người bên này.

 

Có lẽ vì tổn thương Dụ Mộ từng mang lại quá sâu, tôi bắt đầu sợ phải thể hiện hết tình cảm của mình.

 

Tôi sợ nếu dốc hết lòng ra yêu, người ta sẽ trở nên kiêu ngạo, rồi từ đó chẳng còn biết trân trọng tôi nữa.

 

Thế nên tôi học cách chia nhỏ sự yêu thích của mình, như chia bánh kem — mỗi lần chỉ đưa ra một phần nhỏ, không bao giờ trao hết cả cái bánh.

 

Nhưng giờ tôi mới nhận ra, Giang Tề đã cho tôi đủ đầy cảm giác an toàn, thế mà tôi lại chỉ hồi đáp có hai phần.

 

Điều đó là không công bằng với anh.

 

Chính vì thế, lần này Dụ Mộ xuất hiện, mới khiến Giang Tề bất an đến vậy.

 

Tôi nghĩ, đã đến lúc… tôi cần nói chuyện rõ ràng với Giang Tề.

 

19

 

Thế nhưng, người tìm đến tôi trước lại là Dụ Mộ, chứ không phải Giang Tề.

 

Tôi cứ tưởng cậu ta đã về rồi.

 

Khi Dụ Mộ xuất hiện dưới ký túc xá của tôi, tôi lập tức cau mày lại.

 

Cậu ta nói:

 

“Tôi muốn nói chuyện với cậu thêm lần nữa.”

 

Tôi biết, tôi cần chấm dứt rõ ràng với Dụ Mộ, nếu không, sự quấy rầy không hồi kết này chỉ khiến Giang Tề thêm lo lắng, bất an.

 

Tôi đồng ý lời mời đó, nhưng cúi đầu nhắn tin cho Giang Tề:

 

“Dụ Mộ rủ em đi ăn, em đi một lát rồi về liền.”

 

Tôi nghĩ, đó là bước đầu tiên tôi có thể làm để đem lại cảm giác an toàn cho Giang Tề.

 

Tôi và Dụ Mộ đến một quán Tứ Xuyên ở cửa sau trường.

 

Dụ Mộ không ăn được cay, còn tôi thì gọi đầy một bàn toàn món cay.

 

Cậu ta khẽ chau mày:

 

“Tôi không ăn được cay mà.”

 

“Tự gọi vài món khác đi là được chứ gì.” – tôi đáp, không mấy vui vẻ.

 

Trong mắt cậu ta thoáng lướt qua một tia tổn thương:

 

“Trước đây cậu đâu có nói chuyện với tôi như vậy.”

 

Trước kia, vì để ý đến cảm nhận của Dụ Mộ, tôi luôn nhường nhịn và quan tâm cậu ta nhiều hơn một chút.

 

Tôi không đáp lại, chỉ nói:

 

“Chuyện cậu đến nhà tôi nói xấu Giang Tề, tôi vẫn chưa tính sổ đâu đấy.”

 

Dụ Mộ nói:

 

“Người ta nói là chị họ mà cậu cũng tin à? Cậu thật sự hiểu gia đình người ta chưa? Cố Tiếu Tiếu, cậu lại bị lừa nữa rồi!”

 

Tôi siết chặt nắm tay:

 

“Tôi đâu có ngu!”

 

“Còn nói không ngu? Tôi thấy đầu óc cậu cứ mù mờ thế nào ấy!”

 

Tôi thở dài:

 

“Dụ Mộ, cậu cứ phải mạt sát người khác thì mới được sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện