logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tình Như Ngọn Sóng Cuộn Trào
  3. Chương 6
Prev
Next

Lúc này cậu ta mới nhận ra những lời nãy giờ mình đã buông ra.

 

Ánh mắt cậu ta né tránh:

 

“Tôi không cố ý… Tôi chỉ không muốn cậu bị lừa thôi.”

 

“Cậu lo thừa rồi.”

 

Dụ Mộ định đưa tay nắm lấy tôi, nhưng tôi lập tức tránh đi.

 

Cậu ta hỏi:

 

“Vì sao cậu lại chọn hắn? Chúng ta hiểu rõ nhau chẳng phải tốt hơn sao?”

 

Tôi ngây ra hai giây, rồi hiểu được hàm ý trong lời cậu ta:

 

“Cậu điên à?”

 

“Đúng, tôi điên rồi. Từ lúc bắt đầu quen Tạ Huyên, tôi đã hối hận! Ở bên cô ấy, trong đầu tôi lúc nào cũng là cậu. Tôi thích cậu! Chỉ là lúc đó tôi quá ghét bị mẹ tôi và người khác trêu chọc, nên mới nổi giận như vậy!”

 

Trong tiếng gào của Dụ Mộ, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ hàm ý của dòng trạng thái mà Tạ Huyên từng đăng lên mạng.

 

Thì ra “thiên kim không đánh thắng thanh mai” — người “thanh mai” đó… thật sự là tôi.

 

Ngoài sự sững sờ, cảm giác chán ghét dành cho Dụ Mộ trong tôi lại càng thêm sâu.

 

Nếu đã không thích Tạ Huyên, vậy sao còn bắt đầu mối quan hệ với cô ấy?

 

Hồi cấp ba, Tạ Huyên luôn mỉm cười rạng rỡ, từng nói với tôi:

 

“Cố Tiếu Tiếu, dù cậu xinh đẹp, học giỏi, mình rất ngưỡng mộ cậu. Nhưng trong chuyện theo đuổi Dụ Mộ, chỉ cần cậu ấy chưa quen ai, thì chúng ta vẫn cạnh tranh công bằng nhé!”

 

Tôi vẫn thường nhớ nụ cười trong veo ấy của cô ấy.

 

Thế nhưng, mối tình cô ấy theo đuổi suốt ba năm… chỉ kéo dài có hai tháng.

 

Tạ Huyên vô tội đến mức nào chứ?

 

Dụ Mộ nói:

 

“Cậu quay về với tôi đi… những gì anh ta cho cậu, tôi cũng có thể cho cậu…”

 

Tôi còn chưa kịp đáp, thì bàn bên đang chơi Đấu Địa Chủ (một trò chơi bài phổ biến ở TQ) vang lên tiếng:

 

“Không theo~”

 

Mặt Dụ Mộ tối sầm lại.

 

Tôi nói:

 

“Dụ Mộ, nếu thật sự thích tôi, cậu đã không mắng tôi trước mặt bố mẹ. Cậu luôn chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, tùy tiện vứt xuống cho tôi những gì dư thừa. Tình cảm như vậy… gọi là thích sao?”

 

Dụ Mộ đỏ cả mắt, còn chưa kịp nói gì, thì phía sau lại vang lên một tiếng:

 

“Không phải rồi~”

 

Sau một thoáng im lặng, cậu ta nói:

 

“Dù thế nào… tôi vẫn sẽ đợi cậu.”

 

Rồi tiếng kia lại vọng lên:

 

“Mau đi, chờ mòn cả kiếp rồi đây này!”

 

Tôi đột ngột đứng bật dậy, bước về phía bàn bên cạnh.

 

Người đang co ro ngồi trên ghế, ôm điện thoại chơi trò “Đấu địa chủ”, ánh mắt ấm ức nhìn tôi —

 

Không ai khác… chính là Giang Tề.

 

20

 

Giang Tề cùng tôi quay về ký túc xá.

 

Tôi hỏi anh ấy:

 

“Anh phá rối xong chưa?”

 

Giang Tề phụng phịu nói:

 

“Là do cậu ta muốn cướp bạn gái của anh trước!”

 

Tôi tức mà bật cười:

 

“Ai bảo là cậu ta cướp được chứ?”

 

Anh ấy nói:

 

“Trong mấy cuốn sách đều viết rõ, kiểu nam chính ‘đuổi theo vợ đến lò hỏa táng’ thường rất dễ lật ngược tình thế mà!”

 

Tôi đưa tay ra:

 

“Sách gì cơ?”

 

Giang Tề nghe vậy liền đỏ mặt, ngượng ngùng cả buổi, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho tôi.

 

Anh ấy mở ra một file txt, tiêu đề là:

 

《Thiên kim đánh bại thanh mai: Nữ thần lãnh đạm trở thành bảo vật nơi tim chàng》

 

Tôi không nhịn được bật cười:

 

“Thế mà cũng gọi là sách à? Anh dám gửi cái này cho giáo sư hướng dẫn của anh không?”

 

Giang Tề ngay lập tức giật lại điện thoại:

 

“Không được! Anh còn phải giữ thể diện trước mấy sư huynh đấy!”

 

Trong phòng thí nghiệm, Giang Tề luôn là một đàn em hòa nhã nhưng giữ khoảng cách.

 

Nhưng khi ở bên tôi, anh lại giống hệt chú cún nhỏ luôn lẽo đẽo vẫy đuôi theo sau.

 

Chỉ có tôi mới biết, Giang Tề… là người bám dính đến mức nào.

 

Sau một hồi giằng co, Giang Tề mới thì thào:

 

“Anh chỉ là sợ… Trong đó nói phải dùng một vài mẹo nhỏ để khiến em nhận ra sự quan trọng của anh… nhưng anh lại sợ làm quá thì em thật sự sẽ rời xa anh…”

 

Anh cúi đầu xuống, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm sai chuyện:

 

“Anh xin lỗi, anh không nên nghe lén hai người nói chuyện.”

 

Tôi định đưa tay xoa mặt anh, nhưng vừa đưa lên thì mu bàn tay chợt ấm lên.

 

Là nước mắt của Giang Tề.

 

Một cơn áy náy như thủy triều dâng trào trong lòng tôi.

 

Tôi tựa vào ngực anh, khẽ nói:

 

“Anh không cần mấy mẹo nhỏ đó đâu, em vẫn sẽ yêu anh mà.”

 

Cơ thể Giang Tề khẽ run lên.

 

Tôi nói tiếp:

 

“Giang Tề… xin lỗi vì em chưa từng để anh cảm nhận được tình cảm của em.”

 

21

 

Tôi học theo Giang Tề, đổi ảnh nền trong nhật ký bạn bè thành ảnh chụp chung của hai đứa.

 

Tôi cũng giới thiệu anh với từng người xung quanh mình.

 

Tất cả mọi người đều biết: Giang Tề là bạn trai mà tôi yêu sâu đậm nhất.

 

Tôi học theo cách mà Giang Tề yêu tôi, đem tất cả tình cảm của mình thể hiện ra, không còn rụt rè, cũng chẳng giấu giếm nữa.

 

Có lần, tôi cần mượn điện thoại của Giang Tề để đăng ký tài khoản.

 

Anh không do dự mà đưa máy cho tôi ngay.

 

Một lúc sau, có người nhắn tới một tràng tin nhắn lách cách.

 

Dãy số đó rất quen — là số của Dụ Mộ.

 

Tôi mở đoạn hội thoại ra xem.

 

Dụ Mộ gửi cho Giang Tề hơn chục tấm ảnh chụp chung ngày xưa của tôi và cậu ta.

 

Còn Giang Tề thì chỉ đáp lại một tấm — ảnh tôi ngủ ngoan trong lòng anh.

 

Có lẽ Dụ Mộ tức điên lên, bắt đầu nhắn lại toàn những lời chửi rủa khó nghe.

 

Giang Tề trả lời:

 

“Cậu không giữ được Tiếu Tiếu thì đâu phải lỗi của tôi. Ai bảo cậu cứ luôn hạ thấp cô ấy. Cậu nghĩ như vậy là thể hiện sự thân thiết và chiều chuộng à? Nhưng cậu có biết không, chính những lời vô tình của cậu khiến cô ấy nghi ngờ bản thân. Cậu cứ ỷ vào tình nghĩa thanh mai trúc mã, nghĩ rằng Tiếu Tiếu sẽ không rời xa cậu. Nhưng Dụ Mộ à, chẳng ai là không thể thay thế ai cả. Mà ít nhất ở bên tôi, Tiếu Tiếu xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất.”

 

Dụ Mộ im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại:

 

“Liên quan gì đến anh? Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau, tình cảm chắc chắn sâu hơn anh.”

 

Giang Tề trả lời:

 

“Nếu cậu dùng thời gian để đo tình yêu, vậy cậu nên cưới… Trái Đất ấy, vì hai người chưa từng xa nhau phút nào.”

 

Có lẽ cảm thấy bắt được cơ hội phản kích, Giang Tề liền kết thúc bằng một đòn chí mạng:

 

“Tạm biệt nha, anh vợ. Phong bì mừng cưới nhớ gói to vào đó!”

 

Dụ Mộ chỉ đáp lại bằng một loạt sticker chửi bới.

 

Khi tôi mở trang cá nhân của Dụ Mộ, thì phát hiện — cậu ta đã chặn Giang Tề rồi.

 

22

 

Tôi rất ít khi đăng bài, nhưng vào ngày tốt nghiệp cao học, tôi đã đăng một dòng trạng thái:

 

“Tháng Sáu không chỉ có áo cử nhân, mà còn có váy cưới.”

 

Kèm theo đó là ảnh tốt nghiệp và ảnh giấy đăng ký kết hôn của tôi.

 

Các bạn cấp ba thi nhau thả tim, nói tôi đúng kiểu làm gì cũng chơi lớn.

 

Dụ Mộ là người đầu tiên thả tim. Nhưng chỉ một giây sau, ảnh đại diện của cậu ta chuyển sang màu đen.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện