logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Từ Xuân Mộng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tình Từ Xuân Mộng
  3. Chương 1
Next

Người đàn ông quyền lực nhất Bắc Kinh mỗi đêm đều gặp bạch nguyệt quang của mình trong mơ, hai người cứ dây dưa không dứt.

 

Nhưng lần nào cũng bị tôi bất ngờ xuất hiện cắt ngang.

“Rốt cuộc cô là ai?” — Anh ta nghiến răng nghiến lợi.

Tôi: “Tôi là sự thuần khiết mà trong lòng anh luôn giữ lại?”

Anh ta khinh thường: “Tên, số căn cước công dân! Tôi muốn hủy hoại cái sự thuần khiết này của cô!”

01

Người đứng đầu giới tài phiệt Bắc Kinh – Giang Mục Trầm – đang cuồng nhiệt hôn môi với bạch nguyệt quang của anh ta là Tô Chỉ Chỉ.

Mê mệt không rời, ân ái quấn quýt.

Tôi đứng bên mép giường, nín thở không dám phát ra một tiếng động.

Hai người họ hôn đến quên trời đất, Giang Mục Trầm nghiêng đầu, bắt đầu cắn cổ Tô Chỉ Chỉ.

Ánh mắt của Tô Chỉ Chỉ đột ngột chạm vào tôi, không hề báo trước.

“A Giang, cô ta lại đến rồi!”

Tô Chỉ Chỉ kêu lên, tay không ngừng đập vào vai Giang Mục Trầm.

Giang Mục Trầm dừng lại, quay đầu nhìn.

Trong mắt anh ta tràn đầy dục vọng, khóe mắt còn đỏ lên.

Tôi không biết phải nói gì, đành ngượng ngùng cười với anh ta một cái.

Chớp mắt, trên giường chỉ còn lại mỗi mình Giang Mục Trầm.

Anh ta nhanh chóng lật người xuống giường, cởi trần nửa người đứng trước mặt tôi.

Tôi hoàn toàn không dám nhìn anh ta, chột dạ cúi đầu.

Chắc là từ khoảng hai tuần trước, đêm nào tôi cũng xuất hiện trong giấc mơ đầy ái ân của Giang Mục Trầm và Tô Chỉ Chỉ.

Tôi cứ thế vô duyên vô cớ chen ngang, khiến màn thân mật bị cắt đứt, rồi Tô Chỉ Chỉ sẽ lập tức biến mất trong mơ.

Cuối cùng chỉ còn tôi và Giang Mục Trầm trừng mắt nhìn nhau cho tới khi tỉnh dậy.

Lúc đầu chúng tôi đều tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng không ngờ cái “trùng hợp” này lại kéo dài suốt hai tuần.

“Cô rốt cuộc là ai?”

Giọng Giang Mục Trầm nghiến răng ken két.

Tôi biết ngay, giống như tôi đoán, sau khi tỉnh dậy Giang Mục Trầm chẳng nhớ được mặt tôi.

Nếu không thì với tính cách và năng lực của anh ta, làm sao tôi có thể tự do ra vào xuân mộng của anh ta suốt hai tuần được!

Đúng vậy, qua nhiều lần mộng du như thế, tôi dám chắc đây là giấc mơ của Giang Mục Trầm.

Người đàn ông đứng đầu giới tài phiệt Bắc Kinh, Diêm Vương vô tình, tổng tài lạnh lùng gì đó trong mộng đều là giả, tôi giờ chẳng sợ chút nào.

Trong mắt tôi, Giang Mục Trầm hai tuần nay chẳng khác nào một con chó đực đang trong kỳ phát tình mà không được thỏa mãn.

Tôi nhướn mày, quyết định chọc chó chơi chơi.

“Tôi là phần thuần khiết mà anh luôn giữ lại trong lòng?”

Ánh mắt Giang Mục Trầm đầy khinh bỉ: “Tên, số căn cước công dân!”

“Tôi muốn hủy hoại cái sự thuần khiết đó của cô!”

Nói xong, Giang Mục Trầm đưa tay bóp mặt tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh ta.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, khiêu khích: “Tôi không nói đấy, anh làm gì được tôi?”

Giang Mục Trầm nhíu mày, sắc mặt đen kịt.

Hiển nhiên tôi là số ít người dám chống đối lại anh ta.

Tôi thực sự sợ câu tiếp theo của anh ta sẽ là: “Cô đúng là to gan dám chạm vào điều tối kỵ nhất của tôi!”

“Cô không sợ c h ế t à?”

Tôi hất tay anh ta ra: “Đừng dọa tôi. Trong mơ thì anh đâu có siêu năng lực, tôi chả sợ anh đâu!”

Giang Mục Trầm nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như thể muốn nhìn cho rõ.

Ánh mắt anh ta đáng sợ quá, tôi vội giơ tay che trước mặt anh ta.

“Tôi biết tôi xinh rồi, nhưng anh không được nhìn nữa!”

Giang Mục Trầm gạt tay tôi ra, đe dọa: “Tốt lắm, tốt lắm. Đừng để tôi tìm được cô. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng c h ế t!”

Lời đe dọa của anh ta được nghiến ra từ kẽ răng hàm.

Tôi nuốt nước bọt.

Cẩn thận thì vẫn hơn, đừng chọc giận anh ta.

“Ờm… tôi hiểu việc anh không được giải tỏa thì dễ nổi cáu. Nhưng mà anh…”

“Cô câm miệng!” Giang Mục Trầm thô lỗ cắt ngang lời tôi.

“Thấy chưa, lại nổi cáu rồi! Nói chuyện chút đi mà, dù gì mơ vẫn chưa hết. Chúng ta còn khối thời gian…”

“CÂM MIỆNG!”

“Không sao đâu mà, ngày mai tối anh lại có thể tiếp tục với cô ấy rồi, chịu khó thêm chút nữa…”

“……”

02

Sáng hôm sau vừa đến công ty, quản lý đã phát cho mỗi người chúng tôi một tờ khảo sát, yêu cầu phải hoàn thành và nộp ngay lập tức.

Tôi cầm lấy tờ phiếu, liếc qua đại khái, không có gì đặc biệt, chỉ là vài câu hỏi thường ngày.

“Bình thường bạn ngủ thế nào? Có hay mơ không?”

“Giấc mơ của bạn thường là kiểu gì?”

“Bạn thích màu gì?”

“Phong cách đồ ngủ bạn hay chọn là gì?”

“Có họa tiết hoạt hình nào bạn đặc biệt yêu thích không?”

…

Vì đang gấp rút hoàn thành một đề án phải nộp, tôi dựa theo cảm giác đầu tiên mà trả lời rất nhanh.

Rồi đột nhiên đầu tôi lóe lên một tia sáng, bàn tay đang viết lập tức khựng lại.

Tôi không chắc chắn nên xem lại tờ phiếu, phát hiện ra đây lại là bảng khảo sát ghi tên thật.

Đúng là lão đại quyền lực có khác, mấy trò này vẫn thâm sâu như vậy.

May mà tôi còn cái đầu để nghĩ.

Tôi nhìn sang Tiểu Hồng bên cạnh đang bận tối mặt vì đề án, nảy ra một kế.

“Tiểu Hồng, tôi đi nộp bảng khảo sát đây, cậu muốn gửi luôn không?”

Tiểu Hồng không ngẩng đầu lên: “Tôi giờ còn chẳng có thời gian điền mấy cái phiếu vớ vẩn này đâu.”

“Vậy để tôi… giúp cậu nhé?”

Tôi cố tình nói to rõ ràng.

Tiểu Hồng: “Được thôi.”

Tiểu Phương: “Cam Cam, giúp tôi điền với nhé!”

Lily: “Cam Cam, tôi cũng nhờ cậu!”

“……”

Tốt lắm, thế là tôi ôm trọn luôn bảng khảo sát của cả phòng kế hoạch.

Sau một hồi thao tác thần tốc, tôi đem tất cả phiếu nộp cho quản lý.

Tan làm vừa đến, tôi huýt sáo rời khỏi công ty một cách vui vẻ.

Vừa bước ra khỏi cổng công ty, tôi đã nhìn thấy Giang Mục Trầm cùng nhóm lãnh đạo cấp cao đang đi về phía tòa nhà.

Giang Mục Trầm với thân hình cao lớn rắn rỏi, nổi bật hẳn giữa đám đông, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Tôi đứng từ xa nhìn anh ta, bất giác có chút ngẩn ngơ.

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, Giang Mục Trầm như cảm nhận được điều gì, nghiêng đầu liếc về phía tôi.

Ánh mắt anh ta lạnh nhạt, chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đi, tiếp tục bước vào công ty.

Tôi cũng chẳng để tâm, cứ thế rời đi.

Dù gì tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm!

Tôi đã hẹn một vị đại sư tới nhà làm phép.

Dù sao cứ liên tục phá đám chuyện tốt của người ta cũng chẳng hay ho gì, tất nhiên lý do chính là… mỗi đêm đều phải chứng kiến cảnh giới hạn độ tuổi, tôi sợ mình không kìm được mà… mọc lẹo mắt.

03

“Cô đốt lá bùa này lên, trộn tro với nước rồi cho đối phương uống, vấn đề sẽ được giải quyết. Phí lần này là năm trăm tệ.”

Đúng là đại sư có khác, sau mười phút lắc lư uốn éo nhảy múa trong nhà tôi, ông ta đưa cho tôi một tấm bùa.

Giới các ông đúng là thống nhất từ lời lẽ cho đến quy trình thật đấy.

Tôi cầm lá bùa: “Đại sư, ngoài cách bắt người ta uống bùa thì còn cách nào khác không ạ?”

Muốn Giang Mục Trầm uống bùa tức là tôi phải tiếp cận anh ta, mà với đầu óc của Giang Mục Trầm thì tôi rất dễ bị lộ.

Đại sư xoa cằm: “Không còn cách nào khác.”

Tối hôm đó, tôi lại một lần nữa bước vào giấc mơ của Giang Mục Trầm.

Lần này, Giang Mục Trầm và Tô Chỉ Chỉ cùng ngồi trên giường, vẻ mặt cả hai cứ như đang chờ tôi xuất hiện.

Vừa thấy tôi ló mặt ra, Tô Chỉ Chỉ lập tức biến mất.

“Hai người tối nay nhã hứng ghê ha, chỉ ngồi nói chuyện thôi à? Có chuyện gì không vui sao?”

Giang Mục Trầm đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

“Bộ đồ ngủ hôm nay của cô rất gợi cảm.”

Tối nay tôi cố ý mặc váy ngủ hai dây bằng lụa.

Trước đây tôi luôn mặc bộ đồ ngủ hoạt hình Shin cậu bé bút chì mà mình thích nhất, nhưng vì lo Giang Mục Trầm có thể lần ra tung tích tôi từ chi tiết trên đồ ngủ, nên đêm nay tôi cố tình thay bằng váy ngủ lụa để đánh lạc hướng.

Anh ta chẳng lẽ lại định…

Giang Mục Trầm cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm: “Cô là nhân viên công ty tôi à?”

Một câu của Giang Mục Trầm khiến tôi cứng đờ tại chỗ.

Anh ta tiếp tục thì thầm: “Quả nhiên cô trúng kế rồi!”

Nói xong, Giang Mục Trầm đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, bật cười thành tiếng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện