logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Từ Xuân Mộng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tình Từ Xuân Mộng
  3. Chương 2
Prev
Next

Lúc này tôi mới hoàn hồn.

 

Đúng là loại dân thường như tôi thì sao chơi lại được ông trùm lăn lộn thương trường như anh ta.

 

Tôi cứng miệng đáp: “Thì sao chứ, nhân viên tập đoàn Giang thị ít nhất cũng ba nghìn người, tôi không tin anh tìm ra tôi.”

 

Giang Mục Trầm ngồi lại lên giường: “Cứ chờ xem.”

 

Tôi thầm nghĩ trong lòng: Ngày mai tôi nhất định phải tìm cách cho anh uống bùa, xem anh còn tìm được tôi nữa không.

 

Vẫn chưa hết giận vì bị gài bẫy, lại nghĩ đây chỉ là giấc mơ, nên gan tôi bỗng to hẳn.

 

Ánh mắt Giang Mục Trầm vẫn dừng lại trên người tôi, tôi nhìn thẳng lại, chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngủ bên ngoài, từ từ tiến lại gần anh ta, rồi đưa tay chạm nhẹ vào ngực anh ta một cái.

 

“Thời gian vẫn còn nhiều, hay là chúng ta làm chuyện gì đó vui hơn?”

 

Giang Mục Trầm đứng dậy, giơ tay nắm lấy một lọn tóc của tôi, nghịch trong tay, giọng trầm thấp: “Cô muốn chơi gì?”

 

Tôi mỉm cười mê hoặc, liều lĩnh đưa tay khẽ chạm vào tai anh ta: “Chơi mấy trò người lớn.”

 

Giang Mục Trầm nắm lấy tay tôi: “Được thôi!”

 

Anh ta cúi đầu, từ từ áp sát tôi.

 

Không hiểu sao, khi khuôn mặt tuấn tú ấy đến gần, tôi lại đứng như trời trồng, không biết nên phản ứng thế nào.

 

Cuối cùng vì quá căng thẳng, tôi nhắm mắt lại.

 

Đợi một lúc, tiếng của Giang Mục Trầm vang lên khiến tôi lập tức hối hận vì hành động chọc chó vừa rồi.

 

“Nhìn gần thế này mới phát hiện, ở ngực cô có một nốt ruồi đấy.”

 

Tôi hoảng hốt ôm lấy ngực mình, lùi lại một bước.

 

Ánh mắt Giang Mục Trầm sáng rực, môi khẽ nhếch thành nụ cười.

 

“Cứ chờ đấy! Tôi sẽ tìm cô ngoài đời thật để chơi một trận.”

 

Tôi vội xoay lưng lại: “Đồ biến thái!”

 

“Còn nữa… mấy cô gái tôi nhìn không rõ mặt mà cứ uốn éo gợi tình thì tôi không có hứng thú đâu.”

 

Giờ tôi mới thật sự tỉnh ngộ.

 

Người như anh ta, tôi không trêu nổi.

 

Để tránh việc ông trùm này vì lâu ngày không được thỏa mãn mà ôm hận với tôi, ngày mai tôi nhất định phải cho anh ta uống bùa.

 

04

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cầm lá bùa đến công ty từ rất sớm.

 

Trên đường đi, tôi đã diễn đi diễn lại trong đầu hàng loạt cách khác nhau để khiến Giang Mục Trầm uống nước bùa.

 

Kết quả cuối cùng lại phát hiện… không cách nào khả thi cả.

 

Tôi muốn phát điên!

 

(gào thét) (vặn vẹo) (bò trong bóng tối) (trườn bò) (uốn éo) (rục rịch một cách kỳ dị) (lăn lộn) (bò đi dữ dội) (co giật) (gào rít) (ngọ nguậy) (gầm gừ) (bò trườn) (phân thân) (bò lên bờ) (uốn éo) (co giật) (bò ngoằn ngoèo) (bước đi vặn vẹo)

 

Quả nhiên phát điên là có tác dụng, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách cực kỳ hoàn hảo.

 

Tôi thao tác liên tục trên máy tính, sau đó vội vã đến phòng trà, đốt lá bùa rồi hòa tro vào nước.

 

Tay trái tôi cầm một cốc nước đục ngầu, tay phải cầm máy tính bảng, đầy tự tin tiến thẳng đến văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

 

“Xin lỗi, tổng giám đốc vẫn chưa tới công ty.”

 

Trợ lý riêng của tổng giám đốc – cô Mạnh – mỉm cười chuyên nghiệp nói.

 

Tôi rút điện thoại ra xem giờ.

 

9 giờ 10 phút.

 

Là tổng giám đốc của một tập đoàn mà không có chút khái niệm về thời gian gì hết.

 

Muốn đến muộn là đến muộn? Không thể dùng nội quy nhân viên để ràng buộc anh ta sao?

 

“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với tổng giám đốc. Tôi có thể đợi ở đây chứ?”

 

Tôi mỉm cười lễ phép hỏi cô Mạnh.

 

Cô ấy cũng mỉm cười gật đầu.

 

Thế là tôi cứ thế đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, cầm một cốc nước mà lớp trên trong veo, lớp dưới thì toàn là cặn, hồi hộp chờ đợi.

 

Nghĩ tới những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, bụng tôi bỗng nhói lên từng cơn.

 

Tôi vội đưa cốc nước và máy tính bảng cho cô Mạnh giữ hộ rồi chạy vào nhà vệ sinh.

 

“Tổng giám đốc Giang đến rồi, tổng giám đốc bảo cô vào văn phòng tìm anh ấy.”

 

Tôi ôm cốc nước đứng trước cửa, không nhịn được mà hít sâu một hơi, rồi giơ tay gõ cửa.

 

“Mời vào.”

 

Tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, rón rén thò đầu vào trước nhìn một cái.

 

Văn phòng của lão đại quyền lực nhất giới kinh thành còn rộng rãi và sáng sủa hơn tôi tưởng rất nhiều, tuy chỉ trang trí đen trắng đơn giản, nhưng nhìn phát là biết đắt tiền khỏi nói.

 

Giang Mục Trầm ngồi ở phía xa, sau chiếc bàn làm việc lớn, đang cúi đầu viết gì đó.

 

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Giang Mục Trầm ở khoảng cách gần như thế ngoài đời thực.

 

Không hiểu sao, tôi lại thấy người anh ta như đang phát sáng, ánh sáng thiêng liêng không thể xâm phạm.

 

Đẹp trai muốn xỉu!

 

Tôi vô thức bị choáng ngợp.

 

Giang Mục Trầm ngẩng đầu: “Đứng đó làm gì? Qua đây.”

 

“À… vâng.”

 

Tôi giật mình tỉnh lại, mới nhận ra ánh sáng đó là do mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất phía sau anh ta.

 

Thì ra tôi vừa mới bị sắc đẹp của Giang Mục Trầm mê hoặc rồi.

 

Trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

 

Hạ Tranh, tỉnh táo lại đi!

 

Đây là đời thực chứ không phải trong mơ, mày đang nghĩ gì vậy hả!

 

Tôi quay lại đóng cửa, rồi bước đến trước bàn làm việc của Giang Mục Trầm.

 

Đôi đồng tử màu hổ phách của Giang Mục Trầm nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt soi mói khiến tôi thấy khó thở.

 

Thấy tôi lúng túng, Giang Mục Trầm bật cười nhẹ.

 

“Biết sợ rồi à? Định tự khai ra?”

 

Nghe vậy, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống trước mặt anh ta.

 

“Hạ Tranh, phòng kế hoạch.”

 

Giang Mục Trầm ngả người ra lưng ghế, khoanh tay nhàn nhã hỏi:

 

“Cô định giải quyết chuyện giữa chúng ta thế nào đây?”

 

Tôi đặt cốc nước trong tay lên bàn làm việc.

 

“Bằng cốc nước này.”

 

05

 

Giang Mục Trầm liếc nhìn cốc nước trên bàn.

 

“Tổng giám đốc, về chuyện giữa chúng ta, tôi đã làm một bản báo cáo bằng Powerpoint. Anh vừa xem, tôi vừa giải thích.”

 

Lông mày Giang Mục Trầm hơi nhướn lên, rõ ràng là có hứng thú.

 

“Vậy tôi xin phép bắt đầu.”

 

Ánh mắt anh ta ngầm cho phép.

 

Tôi hắng giọng một cái: “Đầu tiên, cho phép tôi tự giới thiệu.”

 

“Tôi tên là Hạ Tranh, là nhân viên phòng kế hoạch của tập đoàn Giang thị. Khoảng hai tuần trước, mỗi khi tôi ngủ, tôi đều vô duyên vô cớ xâm nhập vào… giấc mộng xuân của tổng giám đốc.”

 

“Mỗi lần tôi bước vào giấc mơ, cảnh thân mật giữa anh và cô ấy đều bị tôi phá ngang, và cô ấy lập tức biến mất. Tôi cũng phát hiện ra là sau khi tỉnh dậy, anh không thể nhớ được mặt tôi.”

 

“Nhưng tôi thì khác, mỗi lần tỉnh lại, gương mặt tuấn tú mê người của anh, tôi muốn quên cũng không thể.”

 

Giang Mục Trầm phóng cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm.

 

Tôi mặt dày tiếp tục: “Việc cắt ngang chuyện tốt của anh rõ ràng là lỗi của tôi. Anh giận dữ là điều đương nhiên, tôi cũng đáng bị mắng. Nhưng thật sự là tôi đã quá quắt, trong mơ còn dám cãi lại anh, khiến anh nổi giận. Nhưng tôi muốn làm rõ, người trong mơ không đại diện cho tôi ngoài đời. Ngoài đời tôi rất kính trọng anh.”

 

“Có lẽ là vì giấc mơ bị ảnh hưởng bởi yếu tố chưa được làm rõ, nên tôi mới cả gan làm ra mấy hành vi trêu chọc… khiêu khích anh liên tục. Mỗi lần tỉnh dậy tôi đều hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Nhưng vì quá xấu hổ nên mãi không dám xuất hiện để xin lỗi anh.”

 

Tôi dè dặt hỏi: “Tổng giám đốc, anh có thể hiểu cho cảm giác giằng co trong lòng tôi đúng không? Anh sẽ rộng lượng tha thứ cho tôi đúng không?”

 

Giang Mục Trầm không tỏ thái độ gì.

 

Không nhận được phản hồi, tôi đành xấu hổ nói tiếp: “Để giải quyết việc tôi hay chui vào giấc mơ của anh, tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn mời một vị đại sư có tiếng. Ông ấy cho tôi một tấm bùa, bảo đốt lên rồi hòa tro vào nước cho anh uống.”

 

Tôi cung kính dùng hai tay đẩy ly nước về phía Giang Mục Trầm.

 

“Ly nước này chính là nước bùa. Chỉ cần anh uống, từ nay về sau tôi sẽ không còn phá rối chuyện tốt của anh trong mơ nữa.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện