logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Từ Xuân Mộng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tình Từ Xuân Mộng
  3. Chương 3
Prev
Next

Giang Mục Trầm vẫn không cử động, ngược lại hỏi: “Cô chắc là tôi uống xong thì chuyện sẽ được giải quyết?”

 

Tôi quả quyết: “Tôi đảm bảo. Vị đại sư đó nổi tiếng lắm, tôi phải nhờ mẹ tôi đi nhờ dì họ, nhờ tới bạn trai của cháu gái bà ấy, rồi lại tìm đến em trai của bạn trai đó, thông qua bạn gái của cậu ta, rồi mới liên lạc được với mẹ cô gái ấy mà xin hẹn!”

 

“Tổng giám đốc, tôi chỉ xin anh một việc thôi. Nếu anh chịu uống nước này, thì những chuyện tôi từng vô lễ với anh trong mơ… có thể bỏ qua được không?”

 

Giang Mục Trầm liếc tôi một cái, giơ tay cầm lấy ly nước, xoay xoay trước mặt: “Không phải là thuốc độc chứ?”

 

“Tôi đâu dám hạ độc anh! Tôi còn chưa muốn ch ế t sớm đâu!”

 

“Tôi sao phải tin cô mà ngoan ngoãn uống ly nước này? Trong mơ thái độ của cô với tôi hống hách hết sức.”

 

Tôi suýt nữa phun máu tại chỗ: “Tổng giám đốc, tôi nói rồi mà, người trong mơ không phải tôi thật. Người trước mặt anh bây giờ mới là tôi — một nhân viên nhỏ bé trong công ty, tôn trọng và ngưỡng mộ anh hết mực.”

 

“Vậy sao?”

 

Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt đầy oan ức: “Xin ông trời chứng giám, phân biệt kẻ trung người gian!”

 

Giang Mục Trầm cau mày: “Có hơi quá đà đấy!”

 

Tôi lập tức xin lỗi một cách trơn tru: “Xin lỗi!”

 

Giang Mục Trầm: “……”

 

Tôi: “Tổng giám đốc, anh chưa nói là không sao.”

 

Giang Mục Trầm siết chặt nắm đấm, rõ ràng đang cố nhịn.

 

“Tổng giám đốc, hay là để tôi uống trước một ngụm để chứng minh thành ý?”

 

Không chút do dự, anh ta lập tức đưa ly nước cho tôi.

 

Tôi cầm lấy ly nước, tay run run lắc nhẹ, lập tức thấy lớp nước bên dưới đục ngầu.

 

Tôi còn đang định chần chừ, Giang Mục Trầm đã lên tiếng: “Uống đi!”

 

Tôi uống một ngụm rất nhanh: “Không sao cả, tổng giám đốc, anh uống đi!”

 

Lần này Giang Mục Trầm không cầm lấy ly nước.

 

“Tổng giám đốc, nếu anh không uống, thì đừng trách tôi mỗi đêm lại xông vào xuân mộng của anh cắt đứt——”

 

“Câm miệng!”

 

Giang Mục Trầm cắt ngang lời tôi, giật lấy ly nước uống một hơi cạn sạch.

 

Cuối cùng, anh ta mạnh tay ném cái ly xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch” cực lớn.

 

“Hạ Tranh, nếu ly nước này không có tác dụng, cô phải trả giá!”

 

Và rồi đêm hôm đó, khi tôi ngon lành chìm vào giấc ngủ…

 

Tôi sợ hãi đến ngây người nhìn Giang Mục Trầm và Tô Chỉ Chỉ đang quấn lấy nhau hôn hít trên giường.

 

06

 

Tôi vừa xuất hiện, Tô Chỉ Chỉ lập tức biến mất.

 

Giang Mục Trầm quay lưng về phía tôi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gào lên giận dữ: “Hạ! Tranh!”

 

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, hai chân mềm nhũn quỳ xuống luôn.

 

“Tổng giám đốc, nghe tôi… biện hộ đã! Tôi…”

 

Bỗng một bóng người chắn trước mặt tôi, cả người tôi rơi vào một vùng tối đen. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt âm trầm khó đoán của Giang Mục Trầm.

 

Lúc này, Giang Mục Trầm còn đáng sợ hơn cả xác chết trong phim kinh dị thôn quê.

 

Không kịp suy nghĩ gì, tôi bật dậy lao thẳng vào người anh ta, thành công đè anh ta ngã xuống giường.

 

“Cưng à, có khi nào sự xuất hiện của em không phải để phá rối, mà là để… thay người luôn không?”

 

Trong mắt Giang Mục Trầm lóe lên ánh nhìn nguy hiểm, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi từng đợt.

 

Rõ ràng chỉ là mơ, mà cảm giác lại chân thực đến đáng sợ.

 

“Ý cô là… đã đến lúc đổi cô vào thế chỗ cô ấy? Còn cái câu cô là sự thuần khiết tôi luôn giữ trong lòng thì sao? Mang đi cho chó gặm rồi à?”

 

Cái miệng của Giang Mục Trầm đúng là có độc!

 

Tôi đưa ngón trỏ chạm vào môi anh ta.

 

“Suỵt! Vì anh, em cam tâm tình nguyện.”

 

Nghĩ tới những gì Giang Mục Trầm có thể làm sau khi tỉnh dậy, vì mạng sống, tôi quyết định liều một phen.

 

Dù sao thì đây cũng là mơ, mà đối tượng lại là người quyền lực nhất giới kinh thành – Giang Mục Trầm, tính ra tôi đâu có lỗ.

 

Tôi áp trán mình vào trán anh ta, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi anh, thì thầm một cách đầy mê hoặc.

 

“Muốn thử không?”

 

Nói xong, tôi lấy hết can đảm đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Giang Mục Trầm.

 

Cơ thể anh ta lập tức cứng đờ.

 

Không khí căng thẳng ban đầu nhanh chóng chuyển thành ám muội không rõ ràng.

 

Không để tôi nói thêm câu nào, Giang Mục Trầm hôn lên môi tôi, nụ hôn dịu dàng chứ không mạnh bạo như tôi tưởng.

 

Hôn xong, tôi mở mắt ra, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bị anh ta ôm chặt trong lòng.

 

Giang Mục Trầm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.

 

“Lần nữa nhé?”

 

Khi nụ hôn tiếp theo chuẩn bị rơi xuống, tôi khó khăn lắm mới giữ được một chút lý trí để cắt ngang.

 

“Khoan đã!”

 

“Hửm?”

 

Giang Mục Trầm đáp lại bằng giọng khàn khàn.

 

Là một đứa con gái độc thân suốt 22 năm, chỉ một chữ “hửm” thôi cũng khiến tôi tê rần cả người, nóng bừng lên không chịu nổi.

 

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

 

“Anh phải hứa là sau khi tỉnh lại sẽ không gây khó dễ cho em.”

 

Giang Mục Trầm bật cười khẽ, véo má tôi một cái: “Vậy thì còn phải xem biểu hiện của em thế nào.”

 

Chính vì câu nói đó, tôi đem toàn bộ những tình tiết tôi từng đọc trong các tiểu thuyết ra để dùng với anh ta, chỉ sợ anh không hài lòng dù chỉ một chút.

 

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa tôi và Giang Mục Trầm bắt đầu phát triển theo một hướng rất kỳ lạ.

 

Ban ngày, Giang Mục Trầm là tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương số khổ.

 

Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

 

Nhưng trong mơ, Giang Mục Trầm không còn thân mật với Tô Chỉ Chỉ nữa, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ tôi xuất hiện.

 

Sau đó, chúng tôi giống như một cặp tình nhân, cùng nhau làm những chuyện thân mật đến đỏ mặt.

 

Mối quan hệ này kéo dài suốt ba tháng.

 

07

 

“Cam Cam này, tiệc tất niên năm nay của công ty mình sẽ tổ chức chung với công ty giải trí trực thuộc Tập đoàn Thẩm thị đấy. Nghe nói hôm đó sẽ có rất nhiều thực tập sinh mới ký hợp đồng đến tham dự.”

 

Tiểu Hồng hớn hở nói: “Cam Cam, cậu thích kiểu chó sói nhỏ bá đạo hay cún con ngoan ngoãn hơn?”

 

Tôi vừa gõ máy vừa hứng khởi đáp: “Chó sói nhỏ! Kiểu bá đạo đè chị ra ấy, tôi thích đến ch ế t luôn!”

 

“Tôi cũng thế! Chó sói nhỏ, bị cưỡng yêu, aaaa…” Tiểu Hồng phấn khích nắm chặt tay tôi.

 

“Nhưng mà cún con với ánh mắt đáng thương ấy, chị đây cũng không cưỡng lại được luôn!”

 

Tiểu Hồng như muốn hét lên: “Đúng đúng đúng!!! Cam Cam, cậu hiểu tôi quá!”

 

Tôi dừng gõ phím, quay sang nói: “Chỉ trẻ con mới chọn, chị đây chọn cả hai! Hai – tư – sáu cún con, một – ba – năm chó sói, hạnh phúc không giới hạn!”

 

Tiểu Hồng gật gù đồng tình: “Cam Cam, cậu đúng là biết tận hưởng!”

 

“Thế chủ nhật thì sao?”

 

Bị Tiểu Hồng làm cho phấn khích, tôi không nghĩ ngợi gì, trả lời ngay.

 

“Tất nhiên là cả ba cùng chơi rồi! Tiểu Hồng, cậu…”

 

Câu chưa dứt thì bên cạnh, Tiểu Hồng đột nhiên hít sâu một hơi lạnh, mạnh đến mức phát ra tiếng.

 

Và rồi…

 

Cô ấy lập tức giả vờ chăm chỉ làm việc.

 

Biểu hiện của Tiểu Hồng khiến tôi cảm nhận được luồng khí áp nặng nề từ phía sau truyền đến.

 

Tôi cũng vội vàng cúi đầu gõ máy, nhập vai nhân viên gương mẫu.

 

“Quản lý Lý, nhân viên phòng kế hoạch của anh mà đời tư loạn như thế này, có lẽ nên cân nhắc thay người thì hơn?”

 

Phía sau vang lên giọng nói nghiêm nghị, lạnh băng của Giang Mục Trầm.

 

“Tổng giám đốc, cái này…”

 

Quản lý tôi ấp úng không nói được tròn câu.

 

Giang Mục Trầm đi đến cạnh bàn làm việc của tôi, dùng ngón trỏ gõ mạnh xuống bàn một cái.

 

“Cô lên phòng tôi.”

 

Nói xong quay lưng đi thẳng không ngoảnh lại.

 

“Cả hai cô, tôi biết nói gì với mấy cô bây giờ!”

 

Quản lý tôi tức đến nghiến răng.

 

Tôi nhăn mặt khổ sở: “Quản lý, em không muốn đi… giúp em với.”

 

“Cậu ấy là tổng giám đốc đó, tôi giúp kiểu gì? Tự cầu phúc đi!”

 

Tôi còn chưa kịp than thở với Tiểu Hồng, thì quản lý đã thúc: “Còn không mau đi, định để tổng giám đốc chờ cô chắc?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện