logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Từ Xuân Mộng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tình Từ Xuân Mộng
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi với gương mặt như mất hết niềm tin bước ra khỏi chỗ ngồi, đi thẳng lên tầng cao nhất.

 

Vừa thấy tôi, thư ký Mạnh đã nói ngay: “Tổng giám đốc bảo cô vào thẳng văn phòng tìm anh ấy.”

 

Tôi gật đầu, nhưng cứ đứng nhìn cánh cửa gỗ nặng nề ấy mãi mà không nhấc nổi chân lên.

 

Thư ký Mạnh hơi do dự rồi lên tiếng: “Tổng giám đốc lúc nãy sắc mặt rất khó coi, cô đã gây ra chuyện lớn gì thế? Mau vào đi, đừng để tổng giám đốc đợi lâu.”

 

“Tôi…”

 

Cuối cùng tôi thở dài một tiếng, nói với thư ký Mạnh: “Phiền chị nói với tổng giám đốc là tôi không khỏe, hôm nay xin nghỉ. Có chuyện gì thì bảo anh ấy để mai nói.”

 

Nói xong tôi chẳng để cho thư ký Mạnh có cơ hội phản ứng, quay người bỏ chạy.

 

Giang Mục Trầm ngoài đời lạnh lùng vô tình như vậy, tôi dỗ không nổi. Nhưng Giang Mục Trầm trong mơ thì… tôi có thể thử.

 

Tôi rời công ty, chạy thẳng đến trung tâm thương mại, mua đúng bộ chiến giáp mà cô bạn thân tôi từng dùng để “thu phục” bạn trai.

 

Tối nay liệu có giữ được cái mạng này hay không… còn phải trông cậy cả vào nó.

 

Đây là lần đầu tiên tôi mặc bộ đồ ít vải đến thế. Vào mộng rồi, đứng trước mặt Giang Mục Trầm, tôi đỏ mặt xấu hổ.

 

Ánh mắt Giang Mục Trầm nhìn tôi chăm chú không rời, cười tà: “Chuẩn bị riêng cho tôi à?”

 

Tôi gật đầu. Có vẻ Giang Mục Trầm không hề giận chuyện ban ngày.

 

“Lại đây.”

 

Tôi chầm chậm tiến lên.

 

Giang Mục Trầm giơ tay kéo mạnh một cái, tôi ngồi phịch xuống ngay đùi anh ta.

 

“Bắt đầu đi.”

 

Tuy trước đây là tôi chủ động trêu chọc trước, nhưng thực chất tôi chưa bao giờ thật sự nắm quyền chủ động.

 

Nhìn vẻ mặt Giang Mục Trầm tối nay, rõ ràng anh ta không định chủ động gì cả.

 

Tôi nghiến răng, liều mình lao vào cắn một phát vào cổ Giang Mục Trầm.

 

Anh ta bật ra một tiếng rên trầm.

 

Rồi lập tức lật người đè tôi xuống giường, hai tay khóa chặt tay tôi phía trên đầu.

 

“Là chó sao?”

 

“Em là của anh.”

 

Trước câu thả thính sến súa của tôi, Giang Mục Trầm gật đầu.

 

“Vậy thì sẽ không khách sáo nữa.”

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi có cảm giác như cả đêm không ngủ, toàn thân đau nhức, ê ẩm hết cả người.

 

Nhưng được cái là Giang Mục Trầm trong mơ đã được tôi dỗ ngon dỗ ngọt, Giang Mục Trầm ngoài đời chắc cũng hết giận rồi.

 

Ai ngờ vừa đến công ty, tôi đã nhận được email từ bộ phận nhân sự thông báo phạt 200 tệ.

 

Giang Mục Trầm cái đồ đàn ông tệ bạc, mặc quần vào là trở mặt như lật bánh tráng!

 

Tôi thật sự tức điên lên rồi.

 

Tôi muốn phản kháng!

 

Tối nay tôi không ngủ nữa!

 

08

 

Sau một đêm thức trắng, tôi lê thân lên công ty với hai quầng thâm to tướng dưới mắt.

 

May mà Tiểu Hồng đưa tôi một ly Americano đá cứu mạng.

 

Tan làm, tôi lập tức về nhà ngủ. Đến 11 giờ đêm thì tỉnh dậy, làm đủ trò cho tới sáng.

 

Trước giờ tôi đã biết, chỉ cần không ngủ liền mạch một mạch suốt đêm thì sẽ không thể xâm nhập vào giấc mơ của Giang Mục Trầm.

 

Tôi duy trì cường độ này suốt một tuần, đến nỗi bản thân cảm thấy mình sắp tan thành mây khói.

 

“Cam Cam, với bộ dạng như ma đó của cậu thì tối nay chó sói nhỏ hay cún con gì cũng chạy mất dép hết.”

 

Tôi lúc này mới sực nhớ ra — tối nay chính là tiệc tất niên.

 

Hiện giờ tôi chỉ muốn được về nhà, lăn lên giường ngủ một giấc cho đã. Chó sói hay cún con gì đó tôi không còn sức mà mơ tưởng nữa.

 

Khổ nỗi công ty quy định, tất cả nhân viên đều bắt buộc phải tham dự tiệc.

 

Tôi qua loa trang điểm một chút, rồi đến khách sạn nơi tổ chức tiệc.

 

Vừa bước vào sảnh tiệc, tôi lập tức nhận ra năm nay đồng nghiệp ai nấy đều cực kỳ đầu tư. Ai cũng ăn mặc chỉnh chu, nhìn quanh một vòng chỉ thấy trai xinh gái đẹp lấp lánh như lễ trao giải.

 

Thực đơn của buổi tiệc cũng rất phong phú, sắc hương hấp dẫn, từng món bày hàng dài khiến tôi nhìn mà nuốt nước bọt.

 

Đột nhiên trong hội trường vang lên tiếng xôn xao, xem ra có nhân vật quan trọng vừa đến.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên thấy Giang Mục Trầm đang được một nhóm lãnh đạo cấp cao vây quanh tiến vào.

 

Hôm nay Giang Mục Trầm thật sự…

 

Đẹp đến mức muốn ăn ngay tại chỗ.

 

Anh ta bước vào không nhanh không chậm, mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo, khoác thêm áo măng tô đen bên ngoài, cả người toát lên khí chất nổi bật chói mắt.

 

Ánh mắt tôi không kìm được mà dõi theo anh ta.

 

Có vẻ như việc tôi thức trắng cả tuần chẳng ảnh hưởng gì đến Giang Mục Trầm một chút nào.

 

Tôi bất mãn bĩu môi một cái.

 

Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Giang Mục Trầm dường như đang hướng về góc tôi đang đứng.

 

Tôi vội xoay người, chăm chú nhìn vào miếng bít tết trước mặt…

 

Tối nay tôi nhất định phải ăn một trận ra trò để bù lại thể lực đã cạn kiệt.

 

Giang Mục Trầm vừa xuất hiện, hai MC – một nam một nữ – lập tức bước lên sân khấu tuyên bố tiệc bắt đầu. Sau khi cười tươi đọc lời chúc mừng mở màn, họ mời Giang Mục Trầm lên phát biểu.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Mục Trầm đang đứng trên sân khấu, lắng nghe giọng nói trầm ổn của anh ta vang lên.

 

Dần dần, trong đầu tôi toàn là tiếng thì thầm bên tai của anh ta trong những giấc mơ suốt mấy tháng qua.

 

Tôi không kìm được cảm xúc trong lòng, lập tức cúi đầu, không dám nhìn mặt Giang Mục Trầm nữa.

 

Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, lúc này tôi mới nhận ra Giang Mục Trầm đã phát biểu xong, liền vỗ tay theo hai cái cho có lệ.

 

Vừa dứt tràng pháo tay, thời gian tự do bắt đầu. Tôi xách đĩa thức ăn đi lang thang vui vẻ khắp nơi.

 

Bò này, cừu này, càng cua này…

 

Tất cả mau vào bát của chị nào.

 

Tôi đang trốn trong góc ăn uống sung sướng thì trên đầu đột nhiên vang lên giọng ra lệnh quen thuộc của Giang Mục Trầm.

 

“Đi theo tôi.”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Giang Mục Trầm kéo dậy rồi dắt đi mất.

 

“Đợi… đợi chút, tổng giám đốc…”

 

Tôi hốt hoảng nhìn quanh, sợ bị người ta bắt gặp.

 

May mà chỗ tôi ngồi khá khuất, không có ai chú ý đến tình hình bên này.

 

Tôi quay sang nhìn Giang Mục Trầm, thấy sắc mặt anh ta hơi đỏ, chắc là có hơi men rồi.

 

Giang Mục Trầm chẳng buồn để ý đến tôi, cứ thế kéo tôi thẳng lên tầng cao nhất, vào phòng tổng thống của khách sạn.

 

Vừa bước vào phòng, Giang Mục Trầm lập tức cởi áo vest, kéo lỏng cà vạt, cởi hai nút trên cùng của sơ mi, rồi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn rỏi với từng đường gân nổi rõ.

 

Một chuỗi động tác ấy khiến tôi đứng bên cạnh nhìn đến choáng váng cả mắt.

 

Hóa ra người ta thích xem múa thoát y là có lý do cả.

 

Bị mấy suy nghĩ không biết xấu hổ của chính mình làm cho nóng mặt, tôi cảm thấy cả người bốc lửa.

 

“Tại sao lại tránh mặt tôi?” Giọng Giang Mục Trầm mang theo chút không vui.

 

Tôi không trả lời.

 

“Chỉ vì tôi phạt 200 tệ?” Giang Mục Trầm càng không hài lòng. “Không ngủ suốt một tuần, cũng giỏi thật đấy.”

 

Tôi vẫn im lặng.

 

Giang Mục Trầm thấy tôi không nói gì, cũng không nói tiếp nữa.

 

Cả hai cứ giằng co như vậy khoảng ba phút.

 

Cuối cùng, Giang Mục Trầm thở dài, không hỏi han gì thêm, nắm lấy tay tôi kéo thẳng vào phòng ngủ.

 

“Mệt rồi. Ngủ.”

 

Và rồi…

 

Tôi bị Giang Mục Trầm ôm chặt trong lòng, nằm trên giường.

 

Anh ta thì lại tỏ ra hoàn toàn thoải mái, nhắm mắt ngủ luôn.

 

Còn tôi thì cứng đơ cả người, nép trong vòng tay Anh ta mà không dám nhúc nhích.

 

Đây là lần đầu tiên giữa chúng tôi có tiếp xúc thân mật ngoài đời thực.

 

Bên tai vang lên nhịp tim ổn định và vững vàng của Giang Mục Trầm, như một liều thuốc an thần khiến mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu…

 

Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bị cảm giác nóng bức làm cho tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy khuôn mặt Giang Mục Trầm phóng đại ngay trước mặt.

 

Tôi không dám chắc, bèn đưa tay ra khẽ chọc vào mặt anh ta một cái.

 

Giang Mục Trầm bỗng mở mắt, đôi con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng.

 

Tôi chớp mắt một cái: “Lại mơ nữa à?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. xink

    ok

    25/06/2025 at 3:35 chiều
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện