logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Từ Xuân Mộng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tình Từ Xuân Mộng
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

“Mơ?” – Giọng Giang Mục Trầm khàn đặc.

 

“Giang Mục Trầm, tối nay trông anh thật sự ngon lành quá đi!”

 

Nói rồi tôi vừa liếm vừa cắn lên môi anh ấy.

 

“Quả nhiên là ngọt thật.”

 

Ánh mắt Giang Mục Trầm trở nên sâu thẳm hơn: “Tôi là ai?”

 

“Giang Mục Trầm.”

 

Tôi tiếp tục hỏi ngược lại: “Thế tôi là ai? Anh nhìn rõ mặt tôi chưa?”

 

“Hạ Tranh.”

 

Giang Mục Trầm ngừng một chút: “Gương mặt này đã in đậm trong đầu tôi rồi.”

 

Tôi cười tươi: “Giỏi lắm! Trả lời đúng rồi!”

 

Không kìm được, tôi lại hôn lên môi Giang Mục Trầm thêm một cái nữa.

 

Cánh tay ôm eo tôi của Giang Mục Trầm siết chặt hơn, nụ hôn ấy cũng trở nên sâu hơn.

 

Không biết đã qua bao lâu, Giang Mục Trầm mới rời khỏi môi tôi, trán chạm nhẹ vào trán tôi.

 

“Tối nay… được không?”

 

Giọng nói đó mang theo sự kìm nén, nhưng lại mê hoặc vô cùng.

 

Trong mơ chúng tôi đã thân thiết đến mức suýt hôn nát cả miệng rồi, còn hỏi nữa!

 

Tôi nhìn vào mắt anh ấy, nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

 

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

 

Những nụ hôn dày đặc của Giang Mục Trầm rơi xuống gương mặt tôi…

 

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

 

Tôi không nhịn được làu bàu: “Ồn quá!”

 

Sau đó, một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi sát hơn vào lòng, mặt tôi áp vào một lồng ngực trần ấm áp, rắn rỏi.

 

Trán tôi bất ngờ bị hôn một cái.

 

Cảm giác chân thực ấy khiến tôi bừng tỉnh, cơn buồn ngủ biến mất không còn dấu vết, tôi hoảng hốt mở mắt ra.

 

Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên.

 

Là Giang Mục Trầm.

 

Tôi cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.

 

Phát hiện đầu mình đang gối lên cánh tay anh ấy, tay còn đang đặt lên eo người ta.

 

Tôi không chắc chắn, liền đưa tay sờ thử hai cái.

 

Rốt cuộc là tình huống gì thế này?

 

Tôi cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

 

Từng hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập liên tục hiện ra dồn dập.

 

Cuối cùng dừng lại ở cảnh vì đau quá nên tôi khẽ khóc, còn anh ấy thì hoảng hốt ôm tôi nhẹ nhàng dỗ dành…

 

Lúc này tôi mới bừng tỉnh nhận ra, tối qua tôi và anh ấy không phải ở trong mơ, mà là thật sự đã thân mật ngoài đời.

 

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là — chạy thôi!

 

Tôi run rẩy thu lại móng vuốt của mình, rón rén ngẩng đầu dậy, cơ thể lặng lẽ dịch chuyển từng chút.

 

Nhưng còn chưa kịp đặt một chân xuống đất, thì eo tôi đã bị người phía sau vòng tay ôm lấy, kéo ngược lại. Cả người tôi ngã úp vào người anh ấy.

 

“Chạy cái gì?”

 

Giọng anh ấy vừa tỉnh ngủ, khàn khàn trầm thấp.

 

“Tôi… tôi không có chạy.” Tôi cứng miệng chống chế.

 

Giang Mục Trầm nheo nheo mắt, hơi nhếch môi cười: “Sợ tôi à?”

 

“Không… không có.”

 

“Ngủ thêm chút đi, hôm nay là thứ Bảy.”

 

Do dự một lúc, tôi vẫn mở miệng hỏi: “Tối qua… chúng ta…”

 

“Đã xảy ra đúng như em nghĩ. Hơn nữa, là em chủ động trước.”

 

Giang Mục Trầm trả lời thẳng thắn.

 

“Tối qua tôi tưởng đang trong mơ…”

 

“Tôi thì hoàn toàn tỉnh táo. Tôi biết rõ mình đang làm gì.”

 

Giang Mục Trầm nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em không cần lo. Tôi nói được làm được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

 

“Tôi không có ý đó. Ý tôi là… anh…”

 

Thấy tôi lắp ba lắp bắp mãi không nói rõ, Giang Mục Trầm nhướng mày hỏi như thể hiểu ra điều gì:

 

“Em không hài lòng với biểu hiện của tôi ngoài đời thật sao?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, Giang Mục Trầm đã trở mình đè tôi xuống.

 

“Vậy tôi thể hiện lại lần nữa, lần này đảm bảo em hài lòng tuyệt đối.”

 

Đôi môi nóng bỏng của Giang Mục Trầm bắt đầu lướt nhẹ trên cổ tôi, chậm rãi mút nhẹ từng chút.

 

Cả người tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực phản kháng.

 

Đến thứ Hai đi làm, Tiểu Hồng nhìn vết đỏ trên cổ tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

 

“Cam Cam, xem ra bạn trai cậu yêu cậu lắm, sợ người khác không biết hoa đã có chủ luôn ha.”

 

Tôi xấu hổ không dám thừa nhận: “Đừng nói bậy, bị chó cắn đấy.”

 

“Chó sói nhỏ hay cún con vậy?”

 

Tuy biết hôm nay Giang Mục Trầm sẽ ra nước ngoài công tác một tuần, nhưng nhớ lại bài học lần trước bị phạt tiền, tôi không dám nói bậy nữa.

 

“Thôi khỏi, cún với sói gì cũng không hợp với tớ. Làm việc nghiêm túc mới hợp nè.”

 

Mà nói cũng lạ, suốt khoảng thời gian Giang Mục Trầm đi công tác, buổi tối tôi không còn xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy nữa.

 

Chẳng lẽ là do khoảng cách xa quá, “Wi-Fi” giữa hai chúng tôi bị mất kết nối?

 

Còn hai ngày nữa là Giang Mục Trầm sẽ trở về. Chắc phải đợi anh ấy về rồi nói chuyện rõ ràng vụ này mới được.

 

Nửa đêm, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

 

Nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.

 

Tôi sợ đến mức không dám lên tiếng, định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

 

“Là tôi.”

 

Ngoài cửa vang lên giọng của Giang Mục Trầm.

 

10

 

Tôi vội vã mở cửa ra.

 

Vừa mở, một luồng khí lạnh liền tràn vào.

 

Tôi không nhịn được rùng mình một cái.

 

Giang Mục Trầm bước vào nhà, sau đó đóng cửa lại.

 

“Tổng giám đốc, sao anh lại về sớm thế?”

 

Giang Mục Trầm mở chiếc áo măng tô đen, ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn tôi mà chẳng cho tôi kịp phản ứng.

 

Rõ ràng đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà mỗi lần bị Giang Mục Trầm hôn, tim tôi vẫn đập loạn, mặt đỏ bừng cả lên.

 

Kết thúc nụ hôn, Giang Mục Trầm tựa đầu lên vai tôi.

 

“Anh đói rồi, có gì ăn không?”

 

“Chỉ có mì gói, được không?”

 

“Được.”

 

Tôi bảo anh ấy ngồi nghỉ trên sofa, còn mình thì vào bếp nấu mì.

 

Khi tôi bưng tô mì ra thì thấy Giang Mục Trầm đã tựa đầu ngủ luôn trên ghế.

 

Sợ anh nằm ngủ trên sofa không thoải mái, tôi nhẹ nhàng vỗ vai anh gọi dậy.

 

“Dậy đi, lên giường ngủ.”

 

Giang Mục Trầm mở mắt ra, ngoan ngoãn để tôi dắt tay đưa vào phòng ngủ.

 

“Ngủ cùng anh.”

 

Ánh mắt anh dịu dàng đến mức tôi không thể nào từ chối.

 

Vừa nằm xuống, tôi đã bị Giang Mục Trầm ôm gọn vào lòng.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Mục Trầm đã đi rồi.

 

Anh nhắn một tin trong điện thoại.

 

“Có việc gấp cần xử lý. Tối anh lại đến.”

 

Tôi vui vẻ bật dậy đi rửa mặt thay đồ.

 

Vừa đến công ty, đã thấy một phần đồ ăn sáng kèm cà phê được đặt trên bàn làm việc của tôi.

 

Tôi mở ra xem thử — đúng là đồ ăn sáng và cà phê anh ấy đặt giao hàng đến.

 

Tiểu Hồng lập tức sáp lại, giọng nửa trêu nửa ngưỡng mộ.

 

“Bạn trai cậu đúng là… chậc chậc…”

 

Tôi cười khoái chí.

 

Đến giờ trà chiều, lại có người giao hàng đến.

 

“Cô Hạ, đây là phần trà chiều do bạn trai cô đặt.”

 

Lần này là phần trà chiều cho cả phòng kế hoạch.

 

Mọi người trong phòng bắt đầu nhao nhao đòi gặp mặt bạn trai tôi, đều bị tôi ngăn lại.

 

Sắp tan ca thì quản lý đột nhiên thông báo có một dự án gấp phải hoàn thiện phương án trong tối nay, mọi người đều phải ở lại làm thêm giờ.

 

Tôi đành nhắn tin cho Giang Mục Trầm, người đang đợi tôi dưới bãi đậu xe.

 

“Em chưa đi được. Sếp bắt cả phòng tăng ca để làm gấp một phương án.”

 

Khi cả phòng kế hoạch đang cắm đầu làm việc, Giang Mục Trầm thản nhiên đẩy cửa bước vào.

 

Quản lý tôi giật mình: “Giám đốc Giang?”

 

Mắt tôi sáng rỡ — cứu tinh tới rồi!

 

“Phòng kế hoạch đang làm phương án? Bao lâu nữa thì xong?”

 

Quản lý đáp: “Với tiến độ hiện tại thì cần khoảng ba tiếng.”

 

Giang Mục Trầm liếc đồng hồ: “Không được. Tăng ca ba tiếng lâu quá.”

 

Giang Mục Trầm, anh đúng là thần hộ mệnh của em!

 

“Một tiếng. Tôi muốn thấy phương án hoàn chỉnh.”

 

Cả phòng sửng sốt nhìn Giang Mục Trầm.

 

Anh thì vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.

 

Giang Mục Trầm, anh không muốn đợi thì đừng đợi chứ!

 

Anh đúng là…!

 

Tôi tức đến siết nắm tay.

 

Sau khi Giang Mục Trầm lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng kế hoạch như được tăng tốc độ gấp đôi, ai nấy bận rộn tối mắt.

 

Chạy đua với thời gian, cuối cùng phương án cũng được hoàn thành đúng một tiếng sau.

 

“Tan làm.”

 

Giang Mục Trầm ra lệnh.

 

Cả phòng như trút được gánh nặng, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi.

 

Giang Mục Trầm đi sau tôi, cùng về nhà tôi.

 

Vừa vào cửa, tôi lập tức nằm vật ra ghế sofa như không còn chút sức lực nào.

 

Giang Mục Trầm ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc sofa vốn nhỏ nay càng chật chội hơn.

 

Anh cười khẽ: “Mệt rồi à?”

 

Tôi trợn mắt lườm anh ấy: “Tổng giám đốc, còn gì muốn sai bảo nữa không?”

 

Giang Mục Trầm giơ tay xoa đầu tôi, như đang vỗ về một chú chó con đang dỗi.

 

“Hạ Tranh, mỗi lần em xuất hiện và thấy người đang thân mật với anh… em có biết là ai không?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện