logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tĩnh Văn - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tĩnh Văn
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Sau đó dì Vương đưa tôi ra hậu viện, khoác tay tôi, vỗ vỗ: “Tĩnh Văn à, cháu là đứa trẻ tốt, thiếu gia cậu ấy… thiếu gia cậu ấy không thể cưới cháu đâu, cháu nên tính cho mình đi.”

 

Tôi gật đầu, nhìn đàn cá trong ao, bình thản nói: “Cháu biết rồi. Năm nay cháu 28 rồi, cũng nên tính cho bản thân.”

 

Dì Vương thở dài, cuối cùng không nói gì nữa.

 

Không biết qua bao lâu, Hứa Trạch đến hậu viện, ngồi đối diện tôi.

 

“Tĩnh Văn, anh…”

 

“Anh không cần khó xử, tôi đi.”

 

Tôi nói rất dứt khoát, Hứa Trạch sững lại một chút.

 

Im lặng một lúc, anh ta lên tiếng: “Em muốn gì?”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỉm cười: “Ra nước ngoài. Tôi muốn đi học.”

 

Sắc mặt Hứa Trạch thay đổi, cúi mắt xuống: “Tĩnh Văn, em không cần nhắc anh. Anh biết em vất vả nuôi anh ăn học, nhưng Mục Ôn cũng không phải chuyện anh có thể quyết định, em nên hiểu cho anh.”

 

Tôi gật đầu, không nói gì.

 

Hứa Trạch mím môi: “Em còn cần gì nữa? Bao nhiêu tiền? Chỉ cần em nói, anh đều có thể cho em.”

 

Tôi xòe tay ra. Tay rất thô ráp, đầy vết chai.

 

“Anh muốn tôi cần cái gì? Hứa Trạch, tôi chủ động mở miệng xin với việc anh tự cho, không phải là cùng một chuyện.”

 

Hứa Trạch mở miệng, nhưng không nói thêm gì.

 

05

 

Tôi không biết Hứa Trạch bắt đầu thay đổi từ khi nào.

 

Có lẽ là lúc đại học, cũng có thể là sau khi tốt nghiệp.

 

Nhưng chắc chắn không phải thời cấp ba.

 

Mùa hè nhận được giấy báo trúng tuyển, Hứa Trạch buồn bực rất lâu.

 

Tôi tan ca tối vừa về đến nhà, anh ta đã nhào tới đè tôi xuống giường, mặc sức cắn xé.

 

Tôi đau, đẩy anh ta ra.

 

Anh ta không chịu buông, khóe môi như cười như không: “Tĩnh Văn, anh… anh không đợi được nữa, được không? Được không?”

 

“Anh sẽ cưới em, nhất định, anh tốt nghiệp là cưới em, được không?”

 

Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nói gì.

 

“Không nói là anh coi như em đồng ý nhé?”

 

Tôi gật đầu.

 

Đêm đó, chúng tôi vượt qua giới hạn cuối cùng.

 

Hứa Trạch ôm tôi nói sẽ chịu trách nhiệm, vừa tốt nghiệp là kết hôn.

 

Nhưng còn chưa đợi được Hứa Trạch tốt nghiệp, bố mẹ ruột của anh ta đã tìm đến.

 

Họ biết tôi nuôi Hứa Trạch ăn học thì rất vui, tại chỗ viết cho tôi một tấm séc một trăm vạn tệ để cảm ơn.

 

Hứa Trạch đầy vẻ khó chịu, trực tiếp xé đi: “Có mấy đồng tiền bẩn mà ghê gớm à, Tĩnh Văn của chúng tôi không cần số tiền này.”

 

Rồi đưa tôi về nhà họ Hứa, không danh không phận mà chờ đợi, từ 25 tuổi chờ đến 28 tuổi.

 

Chờ được, lại là tin anh ta chuẩn bị đính hôn.

 

06

 

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

 

Tôi quay đầu, thấy Hứa Trạch đứng ở cửa.

 

Anh ta gầy đi, cằm lún phún râu, quầng mắt thâm đen.

 

“Tĩnh Văn.”

 

Tôi không nói gì.

 

Anh ta bước tới, ngồi xuống bên giường: “Em tỉnh lại là tốt rồi.”

 

Tôi nhìn anh ta.

 

Anh ta né tránh ánh mắt của tôi: “Chuyện hôm đó… em nghe anh nói, Mục Ôn lúc đó bị thương nặng, hơn nữa nhà họ Mục…”

 

“Hứa Trạch.”

 

Anh ta khựng lại.

 

Tôi cười nhạt: “Anh không cần giải thích.”

 

Anh ta nhìn tôi, trong mắt có thứ cảm xúc tôi không hiểu nổi.

 

“Em không sao là tốt rồi.” abg ta nói, “Tiền viện phí anh đã trả hết, em cứ dưỡng thương cho tốt, sau này…”

 

Sau này thế nào? Anh ta không nói tiếp.

 

Tôi thay anh ta nói: “Sau này đừng đến nhà họ Hứa tìm anh? Hay là sau này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa?”

 

Sắc mặt anh ta thay đổi: “Tĩnh Văn, anh không có ý đó.”

 

“Vậy anh có ý gì?”

 

Anh ta không trả lời.

 

Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo, người nhà bệnh nhân giường bên cạnh đang nói cười, từ quầy y tá vọng lại tiếng tivi, chương trình xuân đang phát lại.

 

Rất náo nhiệt.

 

Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy rất mệt.

 

“Anh đi đi.”

 

“Tĩnh Văn!”

 

“Hứa Trạch, anh nghĩ gì về tôi?”

 

Hứa Trạch sững người.

 

“Lúc Mục Ôn bắt tôi cởi quần áo, anh đang nghĩ gì?”

 

“Anh có phải cũng xem thường tôi, thấy tôi mất mặt không?”

 

Mặt anh ta lập tức trắng bệch.

 

“Hứa Trạch, tôi không trách anh chọn Mục Ôn.”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

“Tôi trách bản thân mình, không nhìn rõ người.”

 

Anh ta há miệng, nhưng không nói được lời nào.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

“Anh đi đi.”

 

Tiếng bước chân vang lên, rồi dừng lại.

 

“Tĩnh Văn.” Giọng anh ta khàn đi, “Xin lỗi.”

 

Tôi không mở mắt.

 

Cửa khép lại.

 

07

 

Cho đến khi xuất viện, không có ai đến thăm tôi.

 

Ban đầu, dì ở giường bên cạnh còn mỉa mai tôi, nói tôi muốn trèo cao.

 

“Con gái con đứa, đừng nghĩ dựa vào đàn ông, phải tự mình có bản lĩnh mới được. Thiếu gia nhà họ Hứa là người có tiền, cô có làm gì đi nữa, nhà người ta cũng không coi trọng cô đâu. Làm người phải biết đủ.”

 

Nghe những lời đó, tôi ngẩng đầu cười, nói:

 

“Dì à, để cháu kể cho dì nghe một câu chuyện nhé.”

 

“Ngày xưa có một cô gái nhặt được một cậu con trai, xin gia đình nhận nuôi. Sau đó trong nhà xảy ra biến cố, chỉ còn lại hai người họ. Năm đó cô gái 16, cậu con trai 14. Cô gái bỏ học, một ngày làm ba việc, tan ca toàn là ba giờ sáng. Cậu con trai thi đỗ đại học, nói với cô gái: đợi tôi cưới cô. Đợi rồi lại đợi; đợi đến khi anh ta tốt nghiệp, lại nói: đợi tôi kiếm tiền. Đợi rồi lại đợi; đợi đến khi anh ta được bố mẹ ruột tìm về, lại nói: đợi tôi đứng vững. Đợi rồi lại đợi, cuối cùng đợi được tin anh ta đính hôn.”

 

Tôi quay đầu nhìn dì, cười nhẹ.

 

Không khí rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

 

Dì giường bên cạnh từ đó không nói thêm câu nào nữa.

 

Chỉ là lúc nửa đêm chân tôi đau, dì đưa cho tôi túi chườm nóng.

 

Lúc tôi đá tung chăn, dì lặng lẽ đắp lại.

 

Ngày Tết Nguyên Tiêu, dì xuất viện. Trước khi đi để lại cho tôi một đĩa bánh.

 

“Ăn đi, ăn xong là qua thôi.”

 

Tôi gật đầu. Đĩa bánh tối hôm đó hơi mặn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện