logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tĩnh Văn - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tĩnh Văn
  3. Chương 3
Prev
Next

08

 

Sau khi xuất viện, tôi không quay về nhà họ Hứa, cũng không về căn phòng trọ từng ở cùng Hứa Trạch.

 

Sau khi mẹ tôi tái giá, bà mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở ngoại ô, tôi đến tìm bà.

 

Dượng là người hiền lành, thấy tôi thì lúng túng không biết nói gì.

 

Mẹ dẫn tôi vào phòng trong, trải giường.

 

“Con thiệt thòi rồi.” Bà nói.

 

Tôi lắc đầu: “Không thiệt thòi.”

 

Buổi tối nằm trên giường, tôi nghe thấy dượng hỏi nhỏ ngoài phòng: “Con bé ở lại bao lâu?”

 

Mẹ im lặng một lúc: “Không biết.”

 

“Vậy… tình hình nhà mình em cũng biết rồi, tháng sau con anh phải đóng học phí…”

 

“Em biết.” Giọng mẹ rất thấp, “Em sẽ nghĩ cách.”

 

Tôi nhắm mắt, không lên tiếng.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi ra ngoài tìm việc.

 

Hai mươi tám tuổi, học vấn cấp hai, mười năm kinh nghiệm làm việc. Làm giúp việc, phục vụ, thu ngân, tiếp thị.

 

Gửi đi ba mươi bộ hồ sơ, nhận được năm cuộc gọi phỏng vấn.

 

Công việc đầu tiên, phục vụ quán lẩu.

 

Ông chủ nhìn tôi: “Chân không sao chứ?”

 

“Không sao.”

 

“Được, thử việc 2800 tệ, chính thức 3200 tệ.”

 

Tôi gật đầu.

 

Ngày hôm sau đi làm, bưng đồ, lau bàn, rót nước, dọn bát.

 

Mười giờ tối tan ca, chân sưng lên một vòng.

 

Mẹ tôi đun nước nóng cho tôi ngâm chân, nhìn vết sẹo trên chân tôi, mắt đỏ hoe.

 

“Tĩnh Văn, hay là… hay là con nghỉ đi?”

 

“Không sao.” Tôi ngâm chân vào nước, “Kiếm được đồng nào hay đồng đó.”

 

Một tháng sau, tôi dành dụm được 2300 tệ.

 

Khi đưa cho mẹ, bà sững lại: “Con đưa mẹ làm gì?”

 

“Để đóng học phí cho con trai dượng.”

 

Mẹ nhìn tôi, rất lâu không nói gì.

 

Sau đó…

 

“Phần còn lại… để mẹ tự lo.”

 

Tôi không chuyển về ở cùng mẹ và dượng.

 

Mẹ nói với tôi, tối hôm đó dượng ngồi hút thuốc nửa đêm, sáng hôm sau nói với bà: “Bảo con bé dọn về ở đi, anh…”

 

Tôi thuê một gác xép gần quán lẩu, 400 tệ một tháng, cửa sổ lọt gió, mùa đông lạnh, mùa hè nóng.

 

Nhưng tôi không thấy khổ.

 

Những ngày khổ hơn thế, tôi đã từng trải qua rồi.

 

09

 

Gặp lại Hứa Trạch là sau năm tháng.

 

Quán lẩu, tám giờ tối, đúng lúc đông khách nhất.

 

Tôi bưng nồi nước lẩu đi về phía phòng riêng, đi ngang qua đại sảnh thì nghe thấy một giọng nói.

 

“Tĩnh Văn?”

 

Tôi khựng lại, quay đầu.

 

Hứa Trạch ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đối diện là Mục Ôn.

 

Anh ta nhìn tôi, trong mắt là sự không thể tin nổi.

 

Tôi mặc tạp dề của quán lẩu, tay bưng nồi nước đang sôi, tóc búi gọn trong lưới, mặt lấm tấm mồ hôi.

 

Mục Ôn cũng nhận ra tôi, nhướng mày, không nói gì.

 

“Em…” Hứa Trạch đứng dậy, “Sao em lại ở đây?”

 

Tôi mang nồi nước vào phòng riêng, lúc đi ra thì anh ta đứng đợi tôi ở hành lang.

 

“Tĩnh Văn.”

 

Tôi dừng lại.

 

“Em thiếu tiền có thể nói với anh, sao phải làm việc này?”

 

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy buồn cười.

 

“Hứa Trạch, tôi đã nói rồi. Tôi mở miệng xin, với việc anh cho, không phải là một chuyện.”

 

Anh ta nhíu mày: “Khác gì nhau?”

 

“Khác ở chỗ, tôi mở miệng là tôi cầu xin anh. Anh cho là anh ban phát.”

 

“Anh không có ý đó.”

 

“Vậy anh có ý gì?”

 

Anh ta không nói gì.

 

Tôi đi về phía đại sảnh, anh ta đi theo.

 

“Tĩnh Văn, anh… anh vẫn luôn tìm em.”

 

Bước chân tôi khựng lại một chút.

 

“Sau trận động đất anh có đến bệnh viện tìm em, sau đó quay lại thì em đã xuất viện. Anh đến chỗ em từng ở, chủ nhà nói em đã chuyển đi. Anh hỏi dì Vương, dì cũng không rõ.”

 

Tôi tiếp tục đi.

 

“Anh có để lại tiền cho em, ở chỗ chủ nhà…”

 

“Tôi không lấy.”

 

Anh ta sững người.

 

Tôi quay đầu nhìn anh ta: “Chủ nhà nói với tôi rồi. Tôi bảo không cần.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì tiền của anh, tôi không muốn nhận thêm một đồng nào nữa.”

 

Anh ta đứng im tại chỗ, sắc mặt thay đổi liên tục.

 

Tôi bước vào đại sảnh, tiếp tục làm việc.

 

Lúc lau bàn, liếc mắt thấy anh ta vẫn đứng ở hành lang.

 

Mục Ôn đi tới, khoác tay anh ta, nói gì đó. Anh ta theo cô ta rời đi.

 

Khi ra cửa, anh ta quay đầu nhìn tôi một cái.

 

Tôi cúi đầu lau bàn, không ngẩng lên.

 

10

 

Từ hôm đó, Hứa Trạch bắt đầu đến quán lẩu.

 

Một mình.

 

Ngồi ở góc, gọi một ấm trà, ngồi đến lúc đóng cửa.

 

Có lúc nhìn tôi bưng đồ, muốn lại giúp, tôi tránh sang chỗ khác.

 

Ông chủ hỏi anh ta có phải bạn tôi không, tôi nói không phải.

 

Có một lần anh ta chặn tôi ở cửa sau.

 

“Tĩnh Văn, chúng ta nói chuyện đi.”

 

“Không có gì để nói.”

 

“Anh biết anh sai rồi.”

 

Tôi nhìn anh ta.

 

Anh ta gầy đi rất nhiều, trong mắt đầy tơ máu.

 

“Anh biết anh có lỗi với em. Hôm đó ở hiện trường động đất, anh… anh không biết phải nói thế nào. Mục Ôn lúc đó bị đè nặng hơn em, người cứu hộ nói chỉ có thể cứu một người trước, anh…”

 

“Anh đã chọn cô ta.”

 

Anh ta há miệng.

 

“Hứa Trạch, anh không cần giải thích. Tôi không trách anh chọn cô ta.”

 

“Vậy em còn giận cái gì?”

 

Tôi cười.

 

“Anh nghĩ tôi đang giận sao?”

 

Anh ta nhìn tôi.

 

“Tôi không giận, tôi chỉ là đã nhìn rõ rồi.”

 

“Tôi có thể tha thứ cho việc trong khoảnh khắc sinh tử anh không chọn tôi, nhưng tôi không thể tha thứ việc anh để lòng tự trọng của tôi bị giẫm đạp cả nghìn lần.”

 

Anh ta sững lại.

 

“Lần bắt tôi cởi đồ, anh đang uống trà. Ba năm ở nhà họ Hứa, anh chưa từng nói với bất kỳ ai tôi là ai, là chị nuôi, hay bạn gái, hay là con ngốc nuôi anh ăn học, anh chưa từng nói.”

 

“Anh bảo tôi hiểu cho anh. Tôi đã hiểu suốt ba năm. Còn anh? Anh từng hiểu cho tôi chưa?”

 

Anh ta im lặng rất lâu.

 

“Tĩnh Văn, anh và Mục Ôn… chúng anh đã đính hôn rồi.”

 

Tôi gật đầu: “Tôi biết.”

 

“Nhưng trong lòng anh có em.”

 

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy câu nói này thật buồn cười.

 

“Hứa Trạch, trong lòng anh có tôi, rồi anh lại đính hôn với cô ta. Trong lòng anh có tôi, rồi để tôi phải cởi đồ. Trong lòng anh có tôi, rồi lúc động đất lại chọn cô ta.”

 

“Cái ‘tôi’ trong lòng anh là gì? Là đường lui? Là phương án dự phòng? Là món đồ cũ để khi nào anh hối hận còn có thể quay lại tìm?”

 

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

 

“Hứa Trạch, anh quá tham lam rồi.”

 

“Anh muốn thể diện nhà họ Hứa, lại muốn có được chân tình của tôi. Anh muốn giữ cả hai phía, không chịu buông bên nào.”

 

“Nhưng anh không biết, thứ gọi là chân tình, nếu đặt trong tay mà không trân trọng, nó sẽ nguội lạnh.”

 

Tôi xoay người, đẩy cửa sau.

 

“Đừng đến nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện