logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tĩnh Văn - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tĩnh Văn
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

20

 

Ngày lên đường, thời tiết rất đẹp.

 

Mẹ và dượng đến tiễn tôi, đứng ở cửa kiểm tra an ninh nắm tay tôi mà rơi nước mắt.

 

“Giữ gìn sức khỏe nhé? Ăn uống cho tử tế, đừng tiết kiệm quá.”

 

“Vâng.”

 

“Có chuyện gì thì gọi điện về.”

 

“Vâng.”

 

“Mẹ chờ con về.”

 

Tôi ôm bà.

 

Khi quay người bước vào trong, tôi ngẩng đầu nhìn một cái.

 

Mục Lăng đứng cách đó không xa, vẫy tay với tôi.

 

21

 

Hứa Trạch nhận được tin vào ngày diễn ra lễ đính hôn.

 

Hôm đó anh ta đính hôn, đối tượng là con gái của một gia tộc khác.

 

Sau khi hủy hôn với Mục Ôn, nhà họ Hứa nhanh chóng sắp xếp cho anh ta một cuộc liên hôn mới.

 

Trong buổi tiệc nâng chén, anh ta đứng giữa đám đông, trên mặt là nụ cười lịch sự.

 

Rồi anh ta nhận được một cuộc điện thoại.

 

Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

 

Bỏ mặc tất cả, chạy ra ngoài.

 

Anh ta lái xe, vượt đèn đỏ.

 

Một lần, hai lần, ba lần.

 

Đến ngã tư thứ tư, một chiếc xe tải lao tới.

 

Ầm.

 

Nghe nói, động tác cuối cùng của anh ta là nắm chặt điện thoại, trên màn hình là một bức ảnh của tôi.

 

Một bức ảnh rất cũ, chụp năm tôi mười sáu tuổi, mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, đứng trước cổng trường.

 

Mặt sau bức ảnh có viết một dòng chữ: đợi anh đến cưới em.

 

Nét chữ là của chính anh ta.

 

Khi mẹ anh ta gọi điện tới, tôi vừa hạ cánh.

 

Vừa mở máy, một loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên.

 

Tôi còn chưa kịp xem thì điện thoại lại đổ chuông.

 

Số lạ.

 

“Alo?”

 

“Con tiện nhân!”

 

Giọng chói tai đâm thẳng vào tai.

 

“Mày hại chết con trai tao! Mày hại chết Hứa Trạch!”

 

Tôi sững lại.

 

“Nó vì đuổi theo mày, vượt đèn đỏ bị xe tông! Tất cả là tại mày! Đồ sao chổi!”

 

Đầu bên kia, bà ta khóc đến xé lòng.

 

Tôi cầm điện thoại, đứng ở cửa ra của sân bay.

 

Bên ngoài nắng rất đẹp.

 

“Anh ta chết rồi à?”

 

Tôi hỏi.

 

“Đúng! Nó chết rồi! Mày hài lòng chưa?”

 

Tôi im lặng một lúc.

 

“Dì…”

 

“Đừng gọi tao là fif!”

 

“Năm đó, tại sao bà lại vứt bỏ anh ta?”

 

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

 

“Năm đó anh ta tám tuổi, giữa mùa đông rét mướt, bà ném anh ta ngoài hành lang.”

 

“Anh ta co ro ở đó, môi tím tái vì lạnh. Khi tôi nhặt được, anh ta đang sốt, sốt liền ba ngày ba đêm.”

 

[…]

 

“Bà vứt bỏ anh ta, là vì sợ chuyện bà ngoại tình bị phát hiện, đúng không?”

 

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng hít thở dồn dập.

 

“Sau này bà tìm lại anh ta, không phải vì nhớ con, mà vì nhà họ Hứa cần người thừa kế. Bà lợi dụng anh ta để liên hôn, lợi dụng anh ta để củng cố địa vị. Bà chưa từng hỏi anh ta muốn gì.”

 

“Câm miệng!”

 

“Tôi nhặt anh ta về nuôi lớn, cho anh ta ăn học, tôi không thẹn với lòng.”

 

“Giờ anh ta chết rồi, bà lại trách tôi?”

 

“Sao bà không tự hỏi bản thân, năm đó vì sao lại vứt bỏ anh ta?”

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét sụp đổ.

 

Rồi là một mớ âm thanh hỗn loạn, có người gọi “bà ơi”, có người hô “mau gọi xe cấp cứu”.

 

Tôi cúp máy.

 

22

 

Ba năm sau.

 

Ngày tôi về nước, Mục Lăng đến đón ở sân bay.

 

Anh đứng ở lối ra, giơ một tấm bảng lớn, trên đó viết: chào mừng Lâm Tĩnh Văn trở về sau khi học thành tài.

 

Bên cạnh còn vẽ một trái tim.

 

Tôi bước tới.

 

Anh nhìn tôi, cười: “Gầy rồi.”

 

Ba năm qua, mỗi tháng anh bay sang thăm tôi một lần.

 

Có lúc ở hai ngày, có lúc ở một tuần.

 

Anh mở một quán cà phê bên đó, việc kinh doanh khá tốt.

 

Học phí của tôi, anh lén trả giúp một nửa, bị tôi phát hiện thì cãi nhau một trận.

 

Anh nói: “Anh không phải bố thí cho em, anh đang đầu tư. Đợi em tốt nghiệp rồi, em phải làm việc cho anh để trả nợ.”

 

Tôi nói: “Được.”

 

Sau đó tôi thật sự đến quán cà phê của anh làm việc.

 

Không lấy lương, anh thì mời tôi ăn cơm.

 

Ăn suốt ba năm, anh nói: “Em làm việc thế này thiệt quá, chỉ ăn cơm chứ không lấy tiền.”

 

Tôi nói: “Vậy anh đuổi em đi đi.”

 

Anh nói: “Không nỡ.”

 

Ngày tôi tốt nghiệp, anh ôm một bó hoa đứng trước cổng trường.

 

Dưới ánh nắng, đôi mắt anh vẫn sáng, phản chiếu bóng tôi.

 

“Lâm Tĩnh Văn.”

 

“Hửm?”

 

“Bây giờ có thể yêu đương rồi chứ?”

 

Tôi nhìn vào mắt anh.

 

Tôi mỉm cười.

 

“Được.”

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện