logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Yêu Bị Bỏ Lại - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Bị Bỏ Lại
  3. Chương 1
Next

Chu Cảnh Hoài xưa nay chẳng thèm để tôi vào mắt.

 

Tôi là con gái người giúp việc nhà anh ta, mà trí thông minh cũng chẳng khá khẩm.

 

Nhưng mặc kệ anh ta mắng thế nào, tôi vẫn cứ bám theo như cái đuôi.

 

Anh ta mắng tôi hèn mọn, tôi chỉ cười hì hì.

 

Vì mẹ tôi nói, phải làm thân với Chu Cảnh Hoài, anh ta vui thì mới chịu bố thí cho tôi một công việc đủ nuôi thân.

 

Với cái đầu óc như tôi, tự mình đi tìm việc gần như là chuyện không thể.

 

Cho đến một ngày, tôi chuốc cho Chu Cảnh Hoài say mềm.

 

Rồi lôi anh ta đặt lên giường của hoa khôi trường.

 

Hoa khôi lưỡng lự hỏi: “Cậu nói là Chu Cảnh Hoài thật sự thích tôi à?”

 

Tôi vỗ ngực đảm bảo: “Chuẩn luôn, anh ta còn giấu ảnh của cậu dưới gối, chính mắt tôi thấy.”

 

Hoa khôi ngượng ngùng cười, giục tôi mau đi.

 

Đóng cửa lại, tôi bỗng thấy vô cùng tự hào vì sự “thông minh” của mình.

 

Đi xong nước cờ này, công việc của tôi coi như được giữ chặt rồi.

 

01

 

Tại sao tôi lại chắc chắn Chu Cảnh Hoài thích hoa khôi Lâm Thanh Nhã?

 

Ngoài chuyện anh ta giấu ảnh của cô ấy dưới gối.

 

Còn vì Chu Cảnh Hoài từng nói, anh ta ghét nhất kiểu quê mùa vừa ngu vừa đần như tôi.

 

Lâm Thanh Nhã thì hoàn toàn trái ngược, cô ấy thanh nhã, lạnh lùng, chưa bao giờ như tôi, nhe hai cái răng cửa ra cười ngốc nghếch.

 

Tôi gọi điện cho mẹ, nói rằng công việc của tôi coi như có hi vọng rồi.

 

Mẹ hỏi tôi làm thế nào.

 

Tôi còn cố ra vẻ thần bí: “Mẹ cứ đợi tin tốt lành đi!”

 

Khi tôi rửa xong đống bát đĩa và rời khỏi quán ăn, trời đã khuya.

 

Dù rất mệt, nhưng tôi vui lắm.

 

Cả đêm cứ tự cảm thán về “chiến công hiển hách” của mình.

 

Thế mà lúc tôi xách theo một chai bia và mấy lạng lạc rang, đi đến dưới khu nhà thuê.

 

Lại bị cái bóng đen cao lớn trước mắt làm giật thót tim.

 

Người đàn ông đứng trong bóng tối của cầu thang cũ nát, không biết đợi bao lâu rồi, dưới chân là cả một đống tàn thuốc.

 

Đốm lửa đỏ lúc sáng lúc tắt giữa những ngón tay anh ta.

 

Thấy tôi, anh ta vứt thuốc xuống đất, ung dung giẫm tắt.

 

Lúc đó mới chậm rãi bước về phía tôi.

 

Tôi đứng ngây ra, không hiểu uống nhiều thuốc như thế mà anh ta vẫn còn sức mò đến cái khu ổ chuột này.

 

Trên mặt anh ta chẳng có chút cảm xúc nào, ánh mắt sắc như dao lướt qua mặt tôi, rồi dừng lại trên chai bia và túi đậu rang trong tay.

 

Anh ta cười.

 

Nụ cười khiến người ta rợn người.

 

“ Tống Tiểu Tinh, cô còn tâm trạng uống bia, ăn lạc rang?”

 

Giọng anh ta rít qua kẽ răng, làm tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

 

Tôi cố trấn tĩnh rồi đứng vững trở lại.

 

Nhe hai cái răng cửa ra cười hề hề:

 

“Cậu Chu, sao cậu lại tìm tới đây? Khu này bẩn lắm, đừng để dơ đôi giày của cậu.”

 

Chu Cảnh Hoài chẳng buồn vòng vo, lạnh lùng ném ra hai chữ:

 

“Dẫn đường.”

 

Hết cách, tôi đành cứng đầu đi trước.

 

Hành lang vừa hẹp vừa tối, không đủ chỗ cho hai người đi song song.

 

Tôi run rẩy đi trước, bật đèn pin điện thoại, chiếu sáng bậc thang phía sau cho Chu Cảnh Hoài.

 

Còn mình thì vì giẫm hụt mà loạng choạng ngã ngửa ra sau.

 

May mà Chu Cảnh Hoài phản ứng nhanh.

 

Anh ta đưa tay ra, giữ chặt eo tôi, mới chặn được đà ngã.

 

“Cảm.. cảm ơn…” Tôi ôm ngực thở phào, vẫn còn sợ.

 

Chu Cảnh Hoài lại giống như chạm phải vật gì dơ bẩn, lập tức rụt tay về.

 

Còn cúi đầu nhìn bàn tay mình cau mày rất lâu.

 

Tôi vội rút một tờ khăn ướt đưa cho anh ta.

 

Anh ta nhận lấy, ra sức lau.

 

Bảo không khó chịu là nói dối.

 

Ai cũng có tự tôn.

 

Ai mà muốn bị người khác ghê tởm.

 

Tôi chớp mắt, cố nuốt nốt hơi nóng nơi đáy mắt xuống.

 

Rồi quay người bước lên trước.

 

02

 

Tôi mở khóa cửa.

 

Một luồng hơi ẩm trộn với mùi mì bò hầm lập tức xộc thẳng vào mặt.

 

Cùng lúc đó là tiếng ồn ào hỗn loạn bên trong.

 

Một cô gái mặc áo ba lỗ và quần ngắn, chân trần chạy loạn trên nền nhà bẩn thỉu.

 

Tôi vội đóng cửa lại, chắn tầm mắt của Chu Cảnh Hoài.

 

Sợ bẩn mắt anh ta.

 

Tôi kéo kéo mép quần, khó xử mở miệng:

 

“Có gì thì nói ngoài này đi, tôi ở ghép… hơi bừa bộn.”

 

Ánh mắt tối lại của Chu Cảnh Hoài dán chặt lên mặt tôi rất lâu.

 

Không biết qua bao lâu, lúc anh ta mở miệng, giọng lại mang chút khó nói:

 

“Cô sống trong môi trường như thế này?”

 

Tôi gật đầu:

 

“Lấy bằng tốt nghiệp xong, ký túc xá không cho ở nữa. Tôi chưa tìm được việc, cho nên…”

 

“Phòng giúp việc nhà họ Chu còn sạch gấp trăm lần chỗ này.”

 

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta một chút.

 

Không nói gì.

 

Nhưng tôi biết anh ta hiểu ý tôi.

 

Mẹ tôi đang ở phòng giúp việc đó của nhà họ Chu.

 

Còn tôi tại sao không ở?

 

Bởi vì Chu Cảnh Hoài nói tôi “tay chân không sạch sẽ”, đuổi tôi ra ngoài.

 

Chu Cảnh Hoài hẳn cũng nghĩ đến chuyện này.

 

Anh ta mím môi, nói:

 

“Tôi có một căn chung cư gần đây, cô chuyển tới đó đi.”

 

Tôi cười, lắc đầu:

 

“Thôi… chắc không được đâu.”

 

Chu Cảnh Hoài không thích bị chống đối, anh ta có lẽ đang giận, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, cúi đầu, cười hì hì:

 

“Tôi thấy ở đây cũng được mà, tôi quen rồi.”

 

Chu Cảnh Hoài đầy vẻ chán ghét:

 

“Tống Tiểu Tinh, cô đúng là vĩnh viễn chẳng khá nổi.”

 

Tôi vẫn cười ngây ngô:

 

“Vậy… anh thật sự không thể cho tôi một công việc sao? Tôi có thể làm dọn dẹp ở Chu thị mà, tôi thề cái đồng hồ của anh không phải tôi lấy. Tôi sao có thể ăn trộm đồ của anh được?”

 

Tôi chóp chép môi: “Ở nhà hàng rửa bát đúng là kiếm được tiền, nhưng thật sự rất mệt, tay tôi cũng bị ngâm nước đến hỏng rồi…”

 

Tôi chìa đôi tay bị ngâm nước đến nứt rách, lộ cả những mảng da đỏ au cho anh ta xem.

 

Đồng tử Chu Cảnh Hoài khẽ co lại, ánh mắt trượt xuống.

 

Rất lâu sau anh ta mới nói:

 

“Sáng mai đến Chu thị tìm tôi.”

 

“Cảm ơn cậu Chu!”

 

Tôi xúc động cúi rạp người, lưng gần như gập thành góc 90 độ.

 

Chu Cảnh Hoài quay người, bước nhanh rời đi.

 

Không buồn nhìn tôi thêm một cái.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện