logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Yêu Bị Bỏ Lại - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Bị Bỏ Lại
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Nửa đêm về sau, căn phòng ở ghép mới bớt ồn ào.

 

Chỉ còn lại những tiếng ngáy, tiếng nghiến răng xen kẽ.

 

Nghĩ đến chuyện mai mình có thể đến làm ở Chu thị – công ty lớn nhất thành phố, tôi kích động đến mất ngủ.

 

Thực ra, trước đây Chu Cảnh Hoài từng rất tốt với tôi.

 

Tôi mất cha từ nhỏ, mẹ đi làm thuê xa nhà, tôi sống ở quê với bà nội.

 

Mười sáu tuổi, bà mất, tôi buộc phải lên Hải Thành tìm mẹ.

 

Khi ấy mẹ tôi đã là người giúp việc kỳ cựu của nhà họ Chu, bà sợ chọc giận chủ nhà, mất việc.

 

Là Chu Cảnh Hoài mặc đồng phục trường quý tộc, tuấn tú như hoàng tử lên tiếng bảo tôi được ở lại.

 

Anh ta nói: “Nhà họ Chu không thiếu một miệng ăn. Cứ ở đây cho yên tâm, có gì không hiểu thì hỏi tôi.”

 

Tôi nói tiếng phổ thông không sõi.

 

Mùa hè năm đó, Chu Cảnh Hoài không đi du lịch nước ngoài, mà ở lại biệt thự, dạy tôi từng câu một.

 

Anh ta còn xin phu nhân nhà họ Chu để tôi được vào ngôi trường quý tộc có học phí mấy chục vạn tệ mỗi năm.

 

Nhưng tôi quê mùa, thấp kém đến vậy.

 

Bị ai bắt nạt, tôi chỉ biết cười hề hề.

 

Thỉnh thoảng bị ức hiếp, tôi lại trốn đi lau nước mắt.

 

Nhưng hôm sau vẫn vô tư như không có chuyện gì.

 

Là Chu Cảnh Hoài phát hiện đôi mắt sưng đỏ của tôi, đánh cho đám con nhà giàu lấy tôi làm trò cười kia một trận nên thân.

 

Phu nhân nhà họ Chu biết chuyện không những không trách anh ta.

 

Còn khen anh ta “có lòng trắc ẩn, biết thương người yếu thế”, khen anh ta là “đại anh hùng, nam tử hán đỉnh cấp”, nói anh ta có tấm lòng bao dung, tương lai ắt làm nên chuyện.

 

Chu Cảnh Hoài đã thỏa mãn mọi ảo tưởng của tôi về một chàng bạch mã hoàng tử.

 

Nhưng tôi chỉ dám chôn giấu tâm tư dơ bẩn của mình sâu hơn cả đất mồ.

 

Dù hai chúng tôi ngày nào cũng đi học cùng nhau, tan học cùng nhau, gần như dính lấy nhau, cũng chẳng ai nghi ngờ chúng tôi có gì.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi quá xa, quá xa.

 

Chu Cảnh Hoài là công tử nhà giàu.

 

Còn tôi là đứa trẻ bị cha đánh, mẹ không thương, bị bỏ lại nơi quê nghèo.

 

Chu Cảnh Hoài thông minh vượt trội, lần nào cũng đứng nhất trường.

 

Tôi hồi nhỏ bị chấn thương ở đầu, nghĩ nhiều một chút là đau nhức, dù Chu Cảnh Hoài rảnh lúc nào dạy tôi lúc đó, tôi vẫn luôn đội sổ.

 

Tôi cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đi làm thuê, rời khỏi nhà họ Chu, rồi tôi và Chu Cảnh Hoài sẽ mỗi người một ngả.

 

Nhưng không ngờ, mùa hè sau kỳ thi đại học, mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

 

Đêm đó là sinh nhật tôi.

 

Tôi tự mua một cái bánh nhỏ bằng bàn tay mang về, mẹ dặn tôi đừng kinh động ai:

 

“Thân phận như chúng ta còn đòi sinh nhật? Người ta cười rụng răng bây giờ.”

 

Tôi tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn giấu bánh đi.

 

Nửa đêm, khi mẹ ngủ, tôi bê chiếc bánh nhỏ, gõ cửa phòng Chu Cảnh Hoài.

 

Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản.

 

Tôi sắp rời nhà họ Chu rồi, sẽ không còn được cùng Chu Cảnh Hoài đón sinh nhật nữa.

 

Tôi muốn cùng anh ta ăn bánh sinh nhật.

 

Như vậy coi như năm nay có Chu Cảnh Hoài ở bên, coi như kết thúc tuổi trẻ nghèo nàn của tôi bằng một dấu chấm tròn trịa.

 

Khi Chu Cảnh Hoài mở cửa là lúc vừa tắm xong, chỉ mặc quần ở nhà màu xám, nửa thân trên trần trụi.

 

Thấy mặt tôi đỏ bừng, Chu Cảnh Hoài bật cười xấu xa, vươn tay lấy một chiếc áo phông đen mặc vào, rồi nói:

 

“Tôi vừa hay có quà cho cô.”

 

Quà sinh nhật Chu Cảnh Hoài tặng tôi là một chiếc vòng cổ Givenchy.

 

Đương nhiên, lúc ấy tôi đâu biết đó là thương hiệu gì.

 

Khi Chu Cảnh Hoài cúi xuống đeo cho tôi, tôi căng thẳng đến mức không dám động đậy.

 

Hơi thở nóng hổi của chàng trai trẻ phả lên gáy, tôi run nhẹ, vô thức muốn né tránh.

 

Chu Cảnh Hoài không cho tôi tránh.

 

Đeo xong vòng cổ, vẫn không chịu buông tôi ra.

 

Mà giữ lấy vai tôi, nhìn rất kỹ:

 

“Tống Tiểu Tinh, cô… trang điểm à?”

 

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

 

Hôm nay, tôi lần đầu thử uốn mi, bôi son.

 

Còn cố tình mặc chiếc váy ôm eo.

 

Ánh mắt Chu Cảnh Hoài tối đi, giọng anh ta khàn xuống:

 

“Lại đây.”

 

Tôi không hiểu, chỉ biết tôi không được phép trái lời anh ta.

 

Đợi tôi đến trước mặt anh ta thì…

 

Chu Cảnh Hoài cúi xuống, hôn tôi.

 

04

 

Sau này, nhờ Chu Cảnh Hoài giúp đỡ, tôi được vào một trường đại học hạng ba.

 

Ngay cạnh trường Hải Đại mà anh ta đang học.

 

Cuối cùng tôi không cần phải đi làm thêm nữa.

 

Chàng trai cao ngạo, lạnh lùng, cấm dục tan học là đến tìm tôi hẹn hò.

 

Chúng tôi nắm tay nhau đi khắp khắp hang cùng ngõ hẻm ở Hải Thành.

 

Chu Cảnh Hoài thích hôn tôi, như thế hôn mãi vẫn chưa đủ.

 

Nghỉ hè về nhà họ Chu, phu nhân nhà họ Chu hỏi tôi:

 

“Tiểu Tinh, con yêu ai rồi à?”

 

Tôi hoảng đến mức toát mồ hôi.

 

Phu nhân phát hiện rồi sao?

 

Phát hiện con trai thiên chi kiêu tử của bà bị con gái người giúp việc kéo xuống khỏi bệ thờ rồi sao?

 

Chỉ nghe phu nhân nói tiếp:

 

“Tiểu Tinh càng lớn càng xinh, trắng trẻo, mịn màng, vừa nhìn là biết đang được tình yêu nuôi dưỡng. Chắc là có bạn trai rồi nhỉ?”

 

Mặt tôi nóng bừng, không dám ngẩng đầu.

 

Phu nhân trách yêu Chu Cảnh Hoài:

 

“Con xem, Tiểu Tinh còn yêu đương rồi đấy. Còn con bao giờ mới chịu gặp tiểu thư nhà họ Lâm? Nghe nói Thanh Nhã vừa xinh vừa ngoan, gia thế cũng tương xứng.”

 

Chu Cảnh Hoài trầm giọng nói:

 

“Con chưa muốn nghĩ đến, để sau.”

 

Từ đầu đến cuối, Chu Cảnh Hoài không một lần dám nhìn vào mắt tôi.

 

Đêm đó, vì buồn, tôi không lén qua phòng anh ta.

 

Chu Cảnh Hoài đợi lâu quá, nhân lúc mẹ tôi đang nấu canh gà, anh ta lén lút vào phòng dành cho người giúp việc.

 

Anh ta bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng lên nhìn.

 

“Ghen hả? Hửm?”

 

“Không… hôm nay giúp mẹ làm việc, hơi mệt thôi.” Tôi quay mặt đi, khó khăn kiếm cớ.

 

“Đồ nói dối. Ghen còn không biết nói ra à?”

 

Chu Cảnh Hoài không cho tôi lùi.

 

Tôi càng tránh, anh ta càng cố chấp.

 

Tôi đành chủ động hôn, chỉ mong anh ta thỏa mãn cơn chiếm hữu điên rồ rồi sớm rời đi.

 

Nhưng sau khi nếm được vị ngọt, Chu Cảnh Hoài lại mất kiểm soát.

 

Anh ta ép tôi lên bàn, giọng khàn khàn hỏi: “Tiểu Tinh, được không?”

 

Tôi sợ đến bật khóc.

 

Anh ta bất lực bật cười.

 

Cuối cùng, vẫn như một đứa trẻ được dỗ dành, thỏa nguyệt ngã gục trong vòng tay tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện