logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Yêu Bị Bỏ Lại - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Bị Bỏ Lại
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Hôm sau, khi tôi mang sữa đến phòng Chu Cảnh Hoài.

 

Thì lại gặp Đại thiếu gia nhà họ Chu – Chu Mặc Trầm vừa du học trở về, ngay ở hành lang.

 

Chu Mặc Trầm lớn hơn Chu Cảnh Hoài bốn tuổi.

 

Nếu Chu Cảnh Hoài mang khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo.

 

Thì Chu Mặc Trầm lại ôn hòa hơn nhiều.

 

Nhưng tôi chưa bao giờ dám ngẩng đầu lên nói chuyện với anh ta.

 

Bởi vì so với tính khí khó chịu của Chu Cảnh Hoài, Chu Mặc Trầm tuy lúc nào cũng bình tĩnh, cảm xúc ổn định…

 

Nhưng anh ta mang đến một cảm giác khó đoán, giống như lúc nào cũng nắm quyền chủ động, tạo ra áp lực khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

Trước kia, Chu Mặc Trầm luôn ở nước ngoài làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.

 

Chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà mới gặp được.

 

Mấy ngày trước, mẹ tôi còn nói, Đại công tử nhà họ Chu lần này về nước, nhìn bên ngoài thì yên ả, nhưng bên trong sóng ngầm dữ dội.

 

Tôi hỏi vì sao.

 

Mẹ nói, Chu Mặc Trầm là con trai của vợ cả Chủ tịch Chu.

 

Sau khi vợ cả qua đời, mẹ Chu Cảnh Hoài mới có thể lấy Chủ tịch Chu và sinh ra Chu Cảnh Hoài.

 

“Mày thấy Chu Cảnh Hoài giỏi chứ gì? Năm nào cũng là thủ khoa toàn trường. Nhưng Chu Mặc Trầm còn giỏi hơn. Cậu ấy thi đại học ba môn đều được điểm tuyệt đối, là thủ khoa toàn tỉnh năm đó. Từ đó đến nay chưa ai vượt được điểm của cậu ấy.”

 

“Nghe nói lần này cậu ấy tốt nghiệp, trường đại học hàng đầu bên kia nhất quyết giữ lại làm giảng viên, nhưng cậu ấy khăng khăng về nước. Không phải rõ ràng là về tranh gia sản sao? Mày bảo, phu nhân không lo nghĩ cho Cảnh Hoài được à?”

 

“Chúng ta là phận làm công, phải giả câm giả điếc, đừng dại mà tự chui đầu vào họng súng. Đến lúc gây chuyện, tao không cứu được mày đâu.”

 

Mẹ dặn đi dặn lại.

 

Vậy nên khi chạm mặt Chu Mặc Trầm ở hành lang, phản xạ đầu tiên của tôi là né sang một bên, đứng im chờ anh ta đi qua.

 

Cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

 

“Chào Đại thiếu gia.”

 

Nhưng người luôn ít nói như Chu Mặc Trầm bỗng dừng bước, đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, giọng ôn hòa:

 

“Mang sữa cho Cảnh Hoài à?”

 

Tôi gật đầu, trong lòng thấp thỏm như thể bí mật sâu nhất sắp bị anh ta nhìn thấu.

 

“Cảnh Hoài sáng sớm đã ra ngoài rồi, chắc không uống được sữa của cô đâu.”

 

Tối qua tôi đâu nghe nói Chu Cảnh Hoài phải ra ngoài.

 

“Ồ.” Tôi hơi thất vọng, định quay đi.

 

Nhưng Chu Mặc Trầm gọi lại:

 

“Vậy sữa đó cho tôi uống được không?”

 

“Ơ?” Tôi ngẩng đầu kinh ngạc.

 

“Tôi nói là… tôi còn chưa ăn sáng.”

 

Chu Mặc Trầm cong môi cười, mà nụ cười ấy lại thoáng chút tội nghiệp.

 

“Được không? Tống Tiểu Tinh?”

 

Một người đàn ông với thân phận cao quý như thế, lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương như vậy.

 

Tôi chẳng thể nào từ chối.

 

Uống xong, anh ta còn đưa đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếm môi.

 

Ánh mắt dán chặt vào tôi, y như yêu tinh hồ ly nam trong phim ma Trung Quốc.

 

Làm tôi đứng đơ ra hồi lâu.

 

Nửa tiếng sau, Chu Cảnh Hoài nhắn tin cho tôi:

 

“Sao sữa của tôi chưa mang lên?”

 

Tôi: “Anh không phải ra ngoài rồi sao?”

 

Chu Cảnh Hoài: “Ai nói? Tôi ở trong phòng từ sáng tới giờ.”

 

Tôi: ?

 

06

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mặc bộ vest duy nhất mình có rồi vội vàng đến công ty Chu thị.

 

Tôi không biết Chu Cảnh Hoài sẽ cho tôi làm công việc gì.

 

Không lẽ thật sự là lao công?

 

Thực ra làm lao công cũng được mà, ở Chu thị làm lao công còn có bảo hiểm xã hội với bảo hiểm y tế đầy đủ.

 

Trên tàu điện ngầm, Lâm Thanh Nhã bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:

 

“Hôm qua không thuận lợi lắm, cậu có thể giúp mình hẹn Chu Cảnh Hoài thêm lần nữa không?”

 

Tin đó kèm theo một khoản chuyển tiền 5000 tệ.

 

Tôi bấm nhận.

 

Khi tôi đến Chu thị, thư ký của Chu Cảnh Hoài – chị Trương đích thân xuống đón.

 

Đó là một cô gái rất chuyên nghiệp, tác phong chỉnh tề.

 

Trước đây Chu Cảnh Hoài từng dẫn tôi đến Chu thị nên chị ấy biết tôi.

 

Chị Trương niềm nở:

 

“Tiểu Tinh, lâu lắm không gặp em. Tổng giám đốc Chu đã bảo chị chuẩn bị chỗ ngồi cho em từ sáng rồi. Em chịu đến làm việc, tuy anh ấy không nói ra, nhưng ai cũng nhìn ra là anh ấy thật sự vui.”

 

Tôi ngẩn người gật đầu.

 

Anh ta vui sao?

 

Chắc… không đâu.

 

Nếu anh ta thật sự muốn tôi vào Chu thị, đã lo cho tôi từ lâu rồi, đâu cần đợi đến bây giờ.

 

Tôi không ngờ chỗ làm của mình lại nằm ngay trong văn phòng của Chu Cảnh Hoài.

 

Thậm chí thư ký riêng của anh ta còn ngồi bên ngoài.

 

Suốt cả buổi sáng, tôi cẩn trọng hoàn thành công việc anh ta giao, không dám mắc một lỗi nào.

 

Khi Chu Cảnh Hoài xem bản báo cáo tôi làm, ánh mắt thoáng đầy kinh ngạc.

 

“Cô làm à?”

 

“Ừ… có gì sai không ạ?” Tôi lo lắng hỏi.

 

Sợ ngày đầu đã làm hỏng việc.

 

“Không sai. Tiểu Tinh, làm rất tốt.” Anh ta vậy mà cong môi cười với tôi.

 

Từ sau khi chia tay năm hai, hơn hai năm rồi anh ta chưa từng cười với tôi như vậy.

 

Tôi vừa mừng vừa hoảng.

 

Bữa trưa được mang thẳng vào văn phòng.

 

Tôi định ra ăn với mọi người, nhưng Chu Cảnh Hoài không cho.

 

Lúc ăn, tôi cứ liếc trộm sắc mặt anh ta.

 

Anh ta không nói gì, môi mím chặt, xương mày sắc bén, vẻ mặt khó chịu.

 

Tôi chợt nhớ đến tin nhắn của Lâm Thanh Nhã.

 

“Không thuận lợi” ư?

 

Là Chu Cảnh Hoài… không được sao?

 

Hay là anh ta quá kích động, lại thiếu kinh nghiệm, nên… “không ổn lắm”?

 

Nên mới trưng cái bản mặt đen sì tối qua?

 

Thấy tôi không ăn, Chu Cảnh Hoài gắp cho tôi một miếng sườn xào chua ngọt:

 

“Sao? Không hợp khẩu vị? Đây chẳng phải là món cô thích nhất sao?”

 

Tôi nặn ra một nụ cười lấy lòng:

 

“Tôi thích mà. À… Tổng giám đốc Chu, tôi nhớ ra một chuyện. Cô Lâm Thanh Nhã nói cô ấy đã đặt phòng, mời anh cùng qua đêm. Anh xem, có cần em gọi xe cho anh không?”

 

Vừa dứt lời, sắc mặt Chu Cảnh Hoài đen lại thấy rõ.

 

Anh ta vứt thẳng đôi đũa, đẩy hộp cơm ra, rồi ngả người vào sofa.

 

Cả người anh ta tỏa ra khí lạnh dọa người.

 

Ánh mắt như dao, lạnh ngắt nhìn tôi mà không nói một lời.

 

Tôi cũng không dám ăn nữa.

 

Chỉ cố gượng cười.

 

Nhìn thấy tôi cười, anh ta như càng nổi giận.

 

Anh ta giơ tay, hất nguyên cái bàn!

 

Gân xanh nổi lên ở cổ, anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi, quát:

 

“Tống Tiểu Tinh, giỏi đấy. Chưa đến 24 tiếng đã sắp xếp cho tôi hai lần. Có bản lĩnh thật đấy!”

 

Nói xong, anh ta đập cửa bỏ đi.

 

Tôi xoa mu bàn chân bị bàn đập trúng, lau vết dầu mỡ dính trên người, rồi lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện