logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Yêu Bị Bỏ Lại - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Bị Bỏ Lại
  3. Chương 4
Prev
Next

Chị Trương lén vào:

 

“Chịu chết rồi! Em chọc gì vào anh ấy thế?”

 

Tôi suýt khóc:

 

“Em có chọc gì đâu, em còn đang cố dỗ anh ta mà!”

 

Chị Trương thở dài:

 

“Lạ thật, rõ ràng sáng nay còn rất vui, sao tự nhiên nổi giận? Tổng giám đốc Chu trẻ tuổi, nóng tính là bình thường, nhưng lật bàn như hôm nay thì là lần đầu đấy.”

 

“Em tự lo liệu đi, chị giúp không nổi đâu…”

 

Thu dọn xong, tôi cố gắng bình tĩnh lại.

 

Hơn một tiếng sau, Chu Cảnh Hoài quay lại.

 

Tôi lập tức đứng lên, cười nịnh.

 

Anh ta coi như không thấy.

 

Giật lấy điện thoại của tôi.

 

Anh Ta biết mật khẩu của tôi, gần hai năm nay tôi vẫn không đổi.

 

Là ngày sinh nhật anh ta.

 

Chu Cảnh Hoài mở máy, dễ dàng tìm được đoạn chat giữa tôi và Lâm Thanh Nhã.

 

Khoản chuyển tiền 5000 tệ hiện rõ ngay trước mắt.

 

Chu Cảnh Hoài từ từ quay sang nhìn tôi.

 

“Tôi… tôi có thể giải thích..” Tôi sợ đến suýt khóc.

 

“Tống Tiểu Tinh, sao cô vẫn hèn mọn như thế?” Anh ta nhếch môi, lạnh lùng chế giễu.

 

Lần gần nhất Chu Cảnh Hoài mắng tôi “hèn mọn.”

 

Là lúc chúng tôi chia tay hai năm trước.

 

07

 

Năm đó, khi Chu Mặc Trầm trở về nước, Chu phu nhân lập tức cảm thấy bị đe dọa.

 

Nếu nói Chu Cảnh Hoài là học sinh giỏi.

 

Thì Chu Mặc Trầm chính là học sinh xuất sắc.

 

Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn không cần phải nói cũng biết.

 

Chu Mặc Trầm bị dị ứng với các loại hạt vỏ cứng (óc chó, hạnh nhân, hạt điều, macca, hạt phỉ..)

 

Vậy mà hôm đó, trong sốt salad lại trộn thêm hạt một cách có chủ ý.

 

Hôm ấy ăn tối xong, Chu phu nhân đi cùng chủ tịch Chu ra ngoài xã giao.

 

Tôi đang định nhân lúc không ai để ý mà lén vào phòng Chu Cảnh Hoài.

 

Thì nghe phòng bên cạnh vang lên tiếng người va vào tường, nặng nề và đáng sợ.

 

Vì tò mò, tôi mở cửa phòng Chu Mặc Trầm.

 

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt hét lên.

 

Chu Mặc Trầm, thân hình cao lớn, đang quỳ rạp dưới đất, dùng sức móc họng, cổ họng phát ra tiếng khò khè, nghẹn lại như chiếc máy thở bị hỏng, nhưng không khí hút vào lại ít đến đáng thương, gương mặt đỏ bừng đến dữ tợn.

 

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, run rẩy chỉ về phía lọ thuốc trên bàn.

 

Tôi vội vàng rót thuốc và đỡ anh ta uống.

 

Thời gian dài như một thế kỷ trôi qua, hơi thở Chu Mặc Trầm của cuối cùng cũng ổn định lại.

 

Cả người anh ta mệt mỏi rũ xuống, nằm tựa lên đùi tôi, hàng mi ướt đẫm, yếu ớt, ngoan ngoãn và bất lực.

 

Tôi hơi nhích người, anh ta liền hoảng hốt ôm chặt lấy eo tôi.

 

Chu Cảnh Hoài đứng ngoài cửa, qua khe hở đã nhìn thấy tất cả.

 

Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi.

 

Tôi muốn đứng dậy, nhưng lúc ấy Chu Mặc Trầm thật sự quá đáng thương.

 

Trong căn nhà này, anh ta hiếm khi nói chuyện, hiếm khi bày tỏ ý kiến.

 

Vậy mà ngay cả sống bình thường cũng không dễ dàng.

 

Tôi chợt nghĩ đến mình.

 

Ngay từ khi sinh ra, tôi đã là kẻ không được hoan nghênh.

 

Rõ ràng tôi đã rất rất cố gắng làm vừa lòng mọi người, vậy mà cha lại từng nhấn tôi xuống nước định dìm chết.

 

Mẹ tôi không dám nói một câu, chờ đến khi cha chết mới bỏ lại tôi, một mình chạy vào thành phố.

 

Chu Mặc Trầm ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy khẩn cầu.

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta:

 

“Ngủ đi, tôi không đi đâu.”

 

Sau đó vì quá buồn ngủ, tôi dựa vào tường rồi thiếp đi.

 

Đến sáng hôm sau, tôi lại tỉnh dậy trên giường của Chu Mặc Trầm.

 

“Tôi sợ làm họ thức giấc nên không đưa cô về. Nếu Cảnh Hoài hiểu lầm, tôi sẽ giải thích với cậu ấy.” Trong giọng anh ta có chút lo lắng.

 

“Không cần đâu, anh ấy sẽ tin tôi.”

 

Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

 

Nhưng sự thật là, trong lòng tôi không chắc chút nào.

 

Chu Cảnh Hoài mấy ngày liền không gặp tôi, cũng không nói với tôi câu nào.

 

Ngày thứ ba, khi dọn phòng cho anh ta, tôi đã tìm thấy ảnh Lâm Thanh Nhã giấu dưới gối.

 

Tôi kinh ngạc quay lại, thì Chu Cảnh Hoài đang đứng dựa vào khung cửa, lạnh nhạt nhìn tôi.

 

Ánh mắt anh ta không bỏ qua bất kỳ biểu cảm biến đổi nào trên mặt tôi, nhìn với vẻ hứng thú chế giễu.

 

Trong mắt đầy mỉa mai.

 

Như thể chắc chắn rằng tôi sẽ khóc, sẽ làm loạn, sẽ đòi anh ta giải thích.

 

Nhưng… tôi có tư cách gì để làm ầm lên?

 

Chuyện tình giữa tôi và anh ta, chưa từng có người thứ ba biết.

 

Vì chỉ cần lộ ra ánh sáng là chết ngay lập tức.

 

Nếu người anh ta thích là nữ thần của trường, thì cả đời này tôi cũng chẳng với tới được.

 

Thế nên tôi thay ga giường, rồi đặt lại bức ảnh vào chỗ cũ.

 

Chu Cảnh Hoài nhàn nhạt cất lời:

 

“Tống Tiểu Tinh, nếu cô có được một nửa thân phận của Lâm Thanh Nhã, thì tôi đã đỡ khó xử rồi. Đằng này ngoài quê mùa và ngu dốt, cô còn có gì đáng để người ta nhìn?”

 

Tôi nghẹn họng, đến cả hít thở cũng khó khăn.

 

Tôi biết mình quê mùa.

 

Tôi biết mình ngu dốt.

 

Tôi biết mình thấp hèn như con kiến.

 

Nhưng đối với tôi, những lời đó từ miệng Chu Cảnh Hoài nói ra… độ sát thương như tăng lên hàng vạn lần.

 

Tôi xấu hổ đến mức chỉ dám khe khẽ lặp đi lặp lại:

 

“Xin lỗi… xin lỗi…”

 

Ngày hôm sau, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị – Lâm Thanh Nhã cuối cùng cũng đến Chu gia.

 

Hôm đó, cả Chu gia đều ăn mặc sang trọng chỉnh tề.

 

Ngay cả người giúp việc cũng mặc đồng phục mới tinh.

 

Tôi vào bếp phụ mẹ, mẹ lo lắng dặn:

 

“Đại thiếu gia mới về vài ngày mà đã giải quyết được vấn đề kỹ thuật khiến Chu thị đau đầu nhiều năm. Chủ tịch vui quá nên thưởng cho cậu ấy 5% cổ phần.”

 

“Phu nhân chắc sốt ruột lắm, nên mới vội vàng sắp xếp hôn sự cho tiểu thiếu gia.”

 

“Xem kìa, thiếu gia Cảnh Hoài ngồi cùng cô Lâm trông đẹp đôi thế kia! Trai tài gái sắc, không biết năm nay có đính hôn không?”

 

Mẹ tôi ánh mắt đầy mơ tưởng: “Chu gia vốn rất rộng rãi, thiếu gia mà đính hôn, chúng ta làm người hầu chắc chắn được phát bao lì xì to.”

 

“Tiểu Tinh, mang đĩa trái cây này lên cho cô Lâm nhé.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện