logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Yêu Bị Bỏ Lại - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Bị Bỏ Lại
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

20

 

Một ngày nọ, Lâm Thanh Nhã đến.

 

Cô ta hình như vừa khóc, trên hàng mi vẫn còn đọng nước mắt.

 

Chu Cảnh Hoài đi phía sau, giọng nghiêm nghị, lạnh lùng:

 

“Nói hết sự thật với Tiểu Tinh, nếu không công ty nhà cô sẽ phá sản vào ngày mai.”

 

Lâm Thanh Nhã sụt sùi nghẹn giọng:

 

“Xin lỗi Tống Tiểu Tinh… tôi không cố ý khiến ông chủ nhà hàng trừ tiền lương của cô, làm cô không trả nổi tiền phòng.”

 

“Công ty của bố tôi đang cần tiền gấp, tôi muốn bám vào Chu thị, nên mới nghĩ cách tiếp cận cô.”

 

“Cô yên tâm, hôm đó chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả.”

 

“Chu Tổng thậm chí còn không cho tôi chạm vào, anh ấy gọi xe cấp cứu, rồi bị đưa thẳng vào bệnh viện.”

 

“Hơn nữa…”

 

Lâm Thanh Nhã run rẩy quay đầu nhìn Chu Cảnh Hoài, rồi nói tiếp:

 

“Khi Chu Tổng nghe nói chính là cô cho anh ấy uống thuốc… anh ấy đã khóc…”

 

Sau khi Lâm Thanh Nhã rời đi, Chu Cảnh Hoài nói với tôi rằng mình chưa từng thích cô ta.

 

Chu Cảnh Hoài nói, thời điểm đó Chu phu nhân ngày nào cũng khóc lóc với anh, bảo rằng nếu không đấu lại Chu Mặc Trầm, mẹ con họ sẽ bị đuổi khỏi Chu gia.

 

Chu Cảnh Hoài mất hết lý trí, nghe theo sự sắp đặt của Chu phu nhân, đi gặp Lâm Thanh Nhã.

 

“Tấm ảnh đó là anh cố ý đặt ở đó. Anh nhìn thấy em và anh trai anh ôm nhau, anh tức điên.”

 

“Anh chỉ muốn em cũng nếm thử cảm giác đau đớn đó.”

 

“Nhưng em lại tỏ ra như chẳng liên quan gì, khiến anh phát điên, nên anh nói rất nhiều lời tàn nhẫn.”

 

“Tiểu Tinh, anh sai rồi, những lời đó không câu nào là thật.”

 

“Anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em, anh chỉ là… quá thích em mà thôi.”

 

21

 

Tôi vẫn không nói được.

 

Cứ như cơ thể đã đánh mất chức năng đó, hoàn toàn không nghe theo điều khiển của tôi.

 

Chu Cảnh Hoài chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, cuối cùng kiệt sức ngã xuống, nhưng vẫn không chịu đi khám.

 

Chu phu nhân nghe tin, đến bệnh viện mong tôi khuyên anh ta.

 

Tôi cố gắng há miệng, nhưng lại chẳng phát ra nổi một âm thanh.

 

Chu phu nhân thất vọng rời đi.

 

22

 

Đêm khuya, mẹ tôi đến bệnh viện.

 

Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện kể từ khi tôi nhập viện.

 

Trong mắt tôi thoáng qua một tia hy vọng.

 

Tôi chống tay muốn ngồi dậy, định nói mẹ đừng lo, tôi đã đỡ hơn rồi, nghỉ ngơi thêm sẽ sớm hồi phục thôi.

 

Nhưng trên mặt bà không có lấy một chút xót xa, một chút từ ái nào thuộc về một người mẹ.

 

Bà gom hết sức lực, tát tôi một cái thật mạnh:

 

“Sao tao lại đẻ ra thứ con gái như mày!”

 

“Tống Tiểu Tinh, đời này mày sinh ra là để khắc chết tao à?”

 

“Vì mày, chồng tao ghét tao, mẹ chồng tao coi thường tao, tao có giận cũng chẳng dám nói.”

 

“Tao khó khăn lắm mới đứng vững được ở thành phố này, sao mày còn bám theo? Mày là thứ âm hồn dai dẳng hả? Sao mày không chịu buông tha cho tao?”

 

“Mày muốn chết thì chết sớm đi được không? Tao xin mày đấy.”

 

Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, há miệng khóc, cố nói ra chữ “mẹ”.

 

Nhưng tôi không thể phát ra âm thanh.

 

Tôi muốn nói với mẹ rằng tôi không cố tình làm phiền bà.

 

Tôi chỉ là… chỉ là… rất muốn được giống những đứa trẻ khác…

 

Có một người mẹ.

 

Mẹ đứng cạnh giường, không biết mắng chửi bao lâu.

 

Nước mắt tôi cứ thế chảy mãi.

 

Cuối cùng bà nói:

 

“Còn một năm nữa, tao đóng đủ mười lăm năm bảo hiểm, là tao có thể lĩnh lương hưu rồi.”

 

“Tống Tiểu Tinh, tao lạy mày, đừng hại tao nữa có được không?”

 

“Mày khuyên cậu Chu đi khám bệnh đi. Đợi mày khỏe lại, mẹ sẽ nấu món mày thích cho mày ăn nhé?”

 

“Mày thích ăn thịt thăn xào chua ngọt đúng không? Mẹ sẽ nấu cho mày. Ngày nào mẹ cũng nấu cho mày.”

 

Nghe câu cuối cùng.

 

Tôi sững sờ nhìn gương mặt đầy bực bội của mẹ.

 

Và nước mắt tôi… bỗng nhiên ngừng lại.

 

Mẹ à, món con thích ăn là sườn xào chua ngọt, không phải thịt thăn xào chua ngọt.

 

Tôi nằm xuống lại, tự kéo chăn đắp.

 

Thế là đủ rồi.

 

Tôi không cần mẹ nữa.

 

23

 

Tôi viết giấy để lại cho Chu Cảnh Hoài, bảo anh ta phải nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi và uống thuốc cho đúng.

 

Chu Cảnh Hoài mừng đến phát khóc, ôm tôi khóc rất lâu.

 

Sau đó anh ngoan ngoãn uống thuốc, chấp nhận điều trị.

 

Chu phu nhân vui đến bật khóc thành tiếng.

 

Một hôm, tôi hỏi Chu Cảnh Hoài:

 

【Chu Cảnh Hoài, anh thật sự thích tôi à?】

 

Anh ta vội vàng gật đầu, gương mặt tiều tụy đầy vẻ khẩn thiết muốn chứng minh:

 

“Thích, Chu Cảnh Hoài thích Tống Tiểu Tinh, thích rất nhiều, rất nhiều. Tình cảm này bắt đầu từ lần đầu gặp nhau và sẽ kéo dài đến mãi mãi.”

 

Tôi viết:

 

【Nếu thật sự thích tôi, vậy anh hãy để tôi đi, được không?】

 

Chu Cảnh Hoài sững lại ngay tại chỗ, đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng chảy.

 

Đôi mắt đỏ hoe, hỏi tôi:

 

“Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa phải không?”

 

【Không phải, chỉ là… tôi không còn sức để yêu nữa rồi.】

 

24

 

Cuối cùng, Chu Cảnh Hoài vẫn để tôi rời đi.

 

Năm đó khi đến Hải Thành, tôi ngơ ngác, sợ hãi.

 

Là Chu Cảnh Hoài từng chút từng chút dạy tôi thích nghi.

 

Giờ rời khỏi nơi này, cũng là vì Chu Cảnh Hoài.

 

Tôi trở về căn nhà cũ nơi bà nội từng sống.

 

Sáng làm tối nghỉ.

 

Trong lòng cảm thấy bình yên và đủ đầy chưa từng có.

 

Thì ra, đây mới là nơi thuộc về tôi.

 

Phải thôi, Hải Thành phồn hoa như vậy, sao có thể là nơi dành cho một đứa đầu óc chậm chạp như tôi?

 

Tôi thường thấy bóng dáng cô độc của một người đứng trên con đường nhỏ trong làng.

 

Tôi biết đó là Chu Cảnh Hoài, nhưng tôi chưa từng chủ động nói chuyện.

 

Chu Cảnh Hoài cũng chưa bao giờ đi lại gần, quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của tôi.

 

Sau này nghe người ta kể, Chu gia ở Hải Thành xảy ra chuyện lạ.

 

Hai cậu con trai trời sinh kiêu ngạo, không ai chịu thừa kế gia tài hàng tỷ tệ.

 

Người này đẩy cho người kia, người kia lại đẩy ngược lại.

 

Công ty không ai nắm quyền, chao đảo sắp sụp đổ.

 

Chuyện đó còn lên cả tin tức.

 

Sau đó, rất lâu Chu Cảnh Hoài không đến nữa.

 

Nghe nói đã bị bệnh nặng, trong nhà phòng nào cũng không chịu ở, chỉ nhất mực đòi sống trong phòng người giúp việc.

 

Chủ tịch Chu còn tuyên bố sẽ đưa Chu Cảnh Hoài vào bệnh viện tâm thần.

 

Tôi chỉ lắc đầu.

 

Liên quan gì tới tôi?

 

Tôi chăm lo mảnh ruộng nhỏ của mình là đủ rồi.

 

25

 

Hôm ấy tôi cắt quá nhiều cỏ cho heo ăn, giỏ tre gần như không đựng nổi.

 

Lúc tôi còng lưng vác giỏ về tới sân, liền thấy có một người đàn ông cao gầy đang đứng trong sân.

 

Chu Mặc Trầm, khí chất tao nhã và thanh quý, bước đến đỡ chiếc giỏ tre trong tay tôi, khẽ mỉm cười:

 

“Tống Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện