logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Yêu Thầm Kín Của Đại Boss - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Thầm Kín Của Đại Boss
  3. Chương 1
Next

Ba năm sau khi nhận được bức thư tình đầu tiên, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Người viết bức thư ấy không ai khác ngoài… sếp hiện tại của tôi.

 

Chỉ là, thời gian đã quá lâu.

 

Tôi từng nghĩ, tình cảm đó chắc cũng phai nhạt rồi.

 

Cho đến ngày tôi ném bức thư ấy vào thùng rác, sếp đột ngột xuất hiện, nhìn tôi nhếch môi hỏi:

 

“Không vừa mắt tôi đến vậy sao?”

 

01

 

Mấy hôm trước dọn nhà, tôi tìm thấy một bức thư tình.

 

“Vợ nhỏ ơi, có thể cân nhắc đến anh được không?”

 

Nét chữ ngay ngắn, khiến tôi nhất thời không tin nổi là do người ấy viết ra.

 

Nhưng cách gọi này, trên đời chỉ có mỗi mình người đó từng gọi tôi như vậy.

 

“Hứa Tư Dương, bạn cùng bàn của tôi.”

 

Người đã ngồi cùng bàn với tôi suốt ba năm, b -ắ t n–ạ t tôi cũng ba năm.

 

Mà bây giờ, tôi không chỉ quen anh ta, còn được gặp anh ta mỗi ngày.

 

Chính là ông sếp đại ma đầu của tôi – tổng tài của công ty.

 

02

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi tình cờ vào làm trong công ty của anh ta.

 

Nếu không phải vì lương cao, tôi đã nhảy việc từ lâu rồi.

 

Một ông chủ lớn, không hề ăn không ngồi rồi, ngày nào cũng đến công ty đúng giờ hơn cả tụi nhân viên bọn tôi.

 

Ngày ngày hoặc là họp, hoặc là họp xong kéo cả bọn đi ăn ngon.

 

Khiến chúng tôi vừa yêu vừa hận.

 

Ý định bỏ việc cuối cùng cũng bị bóp c h e c từ trong trứng nước.

 

03

 

Không hiểu sao hôm nay anh ta lại có tâm trạng đặc biệt tốt.

 

Bao trọn một phòng VIP sang chảnh, dẫn cả đám chúng tôi đi “quẩy”.

 

Trên đường đi, đồng nghiệp ai nấy đều bàn tán rôm rả.

 

Phần lớn là chuyện xoay quanh sếp lớn nhà chúng tôi.

 

Chỉ là đang tám chuyện khí thế, bỗng không khí im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi—

 

“Mục Mục, cậu có thấy sếp tổng hình như thích cậu không?”

 

Tôi đang hóng chuyện say mê thì tai họa từ trên trời giáng xuống.

 

“Các cậu đừng dọa tớ, tớ sợ đó…”

 

Thấy vẻ mặt tôi run rẩy như chim sợ cành cong, cả đám đồng nghiệp phá lên cười.

 

Tuy sếp vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền, nhưng tính cách của anh ta thì… miễn bàn nha.

 

Từ ngày tôi vào công ty tới nay, anh ta đã sa thải không dưới chục người ở vị trí lễ tân và trợ lý.

 

Chưa hết, những người bị sa thải đều là khóc lóc rời đi.

 

Bạn tưởng anh ta đối với phòng thị trường bọn tôi thì khác à?

 

Sai rồi!

 

Nếu nghĩ vậy thì nhầm to rồi đấy.

 

Bọn tôi còn thê thảm hơn mấy người kia.

 

Mỗi lần hành hạ tụi tôi xong, anh ta lại cho một viên kẹo ngọt.

 

Khiến người ta không đoán nổi đường đi nước bước.

 

Dù sao thì, lương công ty này trả gấp đôi thị trường bên ngoài.

 

Ai mà nỡ từ chối tiền chứ!

 

Người còn trụ lại được, đều là ninja rùa nhẫn nhịn cấp cao.

 

Chị Vương thấy tôi mặt mũi cứng đờ, vội đổi chủ đề để mọi người tản bớt sự chú ý.

 

Trước đây anh ta từng thích tôi, tôi biết chứ, lá thư tình kia chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao?

 

Còn bây giờ? Tôi không chắc nữa. Vào công ty ba tháng rồi, ngoài công việc ra, anh ta chưa từng chủ động nói chuyện với tôi lần nào.

 

Vừa bước vào phòng, đã thấy sếp ngồi giữa ghế sofa, mặc áo len cardigan.

 

Thoát khỏi bộ vest công sở, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng dịu bớt đi đôi phần.

 

“Gần đây mọi người vất vả rồi, tối nay cứ uống thoải mái, tất cả tôi bao.”

 

Lời vừa dứt, mấy đồng nghiệp mới hoàn hồn trở lại.

 

Chị Vương – nhân viên kỳ cựu – liền dẫn đầu vỗ tay hưởng ứng.

 

Để xua tan không khí ngượng ngùng, mọi người nhanh chóng chia việc rõ ràng.

 

Người thì chọn bài hát, người thì tìm micro để hát, người thì xách bia lên mở từng lon một.

 

Vài người khác thì dán mắt vào máy tính bảng để xem bảng giá các loại rượu, sợ lỡ tay gọi trúng loại đắt nhất.

 

Dù sao thì, anh ta cũng chỉ là sếp của chúng tôi, đâu phải người nhà.

 

Cuối cùng chỉ còn tôi với sếp vẫn đứng yên một chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Tôi vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia.

 

Có lẽ do mặc đồ thoải mái, cộng thêm ánh đèn đủ màu trong phòng, khiến gương mặt thường ngày nghiêm nghị ấy trở nên dịu dàng hẳn.

 

Nghĩ đến bức thư tình kia, tôi còn đang do dự, không biết có nên hỏi anh ta một câu không.

 

“Thế nào? Định tiết kiệm tiền cho tôi à?”

 

“Hả?”

 

“Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không nghèo vậy đâu.”

 

Nói xong, anh ta đi tới ngồi xuống ghế sofa ở chính giữa.

 

Cái gì vậy?

 

Tôi nói anh ta nghèo hồi nào?

 

Quả nhiên, không thể nghĩ tốt cho anh ta được.

 

Tôi hậm hực đi tới ngồi phịch xuống ghế sofa cách anh ta năm mét.

 

04

 

Vừa ngồi xuống, chị Vương thấy không khí trong phòng còn đang ảm đạm, bèn đề nghị mọi người cùng chơi trò chơi.

 

Đồng nghiệp vốn đang căng như dây đàn lập tức như bắt được phao cứu sinh, chuẩn bị hô hào sôi nổi.

 

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nam trầm thấp vang lên từ giữa ghế sofa:

 

“Vui lắm sao?”

 

Bầu không khí vừa mới được hâm nóng lập tức đông cứng trở lại.

 

Thấy ai nấy đều đơ người, chị Vương liền nhanh nhẹn đáp lời Hứa Tư Dương:

 

“Vui lắm, cực kỳ vui luôn!”

 

Mọi người trong phòng – ai nấy đều như sắp rớt cằm vì sốc, tôi cũng không ngoại lệ.

 

Bạn thử tưởng tượng cảm giác chơi trò chơi mà phải ngồi cùng một con thú hoang xem?

 

Đúng vậy! Chính là cảm giác đó đó!

 

Thấy Hứa Tư Dương đi tới, cả đám vội vàng dẹp gọn chỗ ngồi chính giữa dành cho anh ta.

 

Đến lúc bắt đầu, chị Vương còn rủ tôi tham gia cho đông vui.

 

Tôi nhìn lướt qua sắc mặt từng người trong phòng, khéo léo từ chối.

 

Chơi gì mà chơi, rõ ràng là trò kích tim!

 

Chị Vương bắt đầu nói luật chơi: chơi xúc xắc, ai thua phải uống rượu hoặc chọn một người trong phòng đặt câu hỏi – rồi phải trả lời thật lòng.

 

Vì người đông, lúc đầu thua chủ yếu là mấy nhân viên mới.

 

Vì là rượu trắng, độ cồn quá cao, bọn họ không dám uống, đành chọn trả lời câu hỏi.

 

Tôi đang mải nghịch điện thoại thì nghe ai đó gọi tên mình từ đầu bàn bên kia.

 

Ngay sau đó, cậu nhân viên mới tên Tiểu Trương nói thích tôi.

 

Một đồng nghiệp nam lập tức hô lên, kéo theo cả phòng hùa theo cổ vũ.

 

Tôi tự hỏi Tiểu Trương vì sao tốt với tôi vậy?

 

Mua trà sữa cho tôi, còn giúp làm báo cáo.

 

Hóa ra là vì thích tôi.

 

Mà tôi thì luôn coi Tiểu Trương như em trai, vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi.

 

Huống hồ tôi không có hứng thú với người nhỏ tuổi.

 

“Gì vậy? Còn định tỏ tình? Không để tôi chơi nữa à?”

 

Một giọng trầm trầm mang theo vẻ không kiên nhẫn ập tới.

 

Bầu không khí náo nhiệt bị câu đó dập tắt ngay tại chỗ.

 

Tiểu Trương đang đứng phải lập tức ngồi xuống.

 

Lỡ chọc giận đại boss, ngày mai có còn đi làm được không thì chưa biết, bị đuổi rồi khóc lóc ra khỏi công ty thì coi như tiêu đời trong ngành luôn.

 

Sau đó, mọi người tiếp tục chơi tiếp.

 

Cho đến khi trong phòng đột nhiên im phăng phắc, tôi tò mò nhìn sang.

 

“Sếp, anh uống rượu hay trả lời câu hỏi?”

 

Vừa thắc mắc không biết Hứa Tư Dương sẽ chọn uống hay trả lời, tôi đã bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh ta nhìn sang.

 

“Trả lời.”

 

Khoan đã, trả lời thì trả lời, nhìn tôi làm gì?

 

“Sếp, người anh thích có phải đang ở trong công ty mình không?”

 

Chị Vương đúng là gan to bằng trời, đến câu này cũng dám hỏi.

 

Nhưng tôi cũng khá mong chờ câu trả lời đấy.

 

Một giây, hai giây, ba giây…

 

“Có.”

 

Lời vừa dứt.

 

Tất cả mọi người trong phòng như vừa nuốt phải một quả dưa khổng lồ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

 

Tôi lập tức đổ người xuống sofa, giả chết.

 

Anh ta định tỏ tình thật đấy à?

 

Sau đó thì tôi cũng không rõ nữa.

 

Vì tôi lỡ ngủ quên mất.

 

Lúc tỉnh dậy, cả phòng đã không còn ai.

 

Tôi cầm túi xách chuẩn bị đi thì cảm thấy dưới chân đạp trúng gì đó.

 

Cúi đầu nhìn… má ơi!

 

Hứa Tư Dương…

 

Tôi vội vàng ngồi xuống đỡ anh dậy.

 

Thấy gương mặt Hứa Tư Dương đỏ bừng, tôi xác nhận: anh ta uống say rồi.

 

Nhưng nãy giờ mọi người có uống đâu nhỉ?

 

Cái người này, ngủ cũng say như chết nữa.

 

Giờ thì sao đây?

 

Đúng lúc tôi vừa nghĩ thế, điện thoại vang lên.

 

Tôi bắt máy, đầu bên kia là chị Vương cứ liên tục xin lỗi.

 

Chị nói mọi người đều say hết rồi, không ai đưa Hứa Tư Dương về được, nên chỉ còn cách nhờ tôi.

 

Không phải chứ? Đã say hết rồi thì thêm anh ta có sao đâu?

 

Hóa ra để tôi lại là để làm tài xế cho anh ta?

 

Nhìn người đàn ông đang nằm trong lòng mình, tôi hối hận vì đã ngủ quên lúc nãy.

 

“Này, anh có thể tự đi được không?”

 

Ai ngờ giây sau, anh ta bất ngờ ôm lấy eo tôi, rất chặt.

 

“Dẫn tôi đi theo.”

 

Giọng trầm thấp vang lên bên tai khiến cả tai tôi đỏ bừng chỉ vì một câu nói đó.

 

“Vợ nhỏ ơi, xin em đấy, dẫn anh đi với.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện