logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Yêu Thầm Kín Của Đại Boss - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Thầm Kín Của Đại Boss
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Câu đó vừa dứt, người đang bám lấy tôi lập tức đổ rầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

 

Tức chết mà! Biết vậy lúc nãy quay video lại rồi, đây là lần đầu tiên anh ta cầu xin tôi đấy!

 

Trời biết đất biết, tôi đã phải vật lộn thế nào mới lôi được anh ta lên xe.

 

Dốc hết sức lực tích góp từ hồi uống sữa đến giờ, tôi – một đứa cao 1m65 – phải kéo lê một tên cao tận 1m87, suýt chút nữa thì mất mạng.

 

Nhìn cái thân xác đang nằm kia, tôi tự dưng thấy tức nghẹn.

 

Tháng sau mà không tăng lương cho tôi, tôi đập nát cái công ty của anh luôn!

 

Cuối cùng cũng lôi được anh lên xe, tôi hỏi địa chỉ nhà anh.

 

Kết quả, người nào đó vừa thở phì phò nhẹ nhẹ, đã ngủ mất tiêu rồi…

 

Không còn cách nào, tôi đành phải đưa anh ta về nhà mình.

 

Vừa về tới nơi, tôi ném anh ta xuống sàn cạnh sofa như quăng rác.

 

Người toàn mùi rượu, đừng có mà làm bẩn cái sofa mới mua của tôi đấy!

 

Vừa quay người đóng cửa lại, tôi lập tức nhìn thấy anh ta đã yên vị trên ghế sofa từ lúc nào.

 

“Hứa Tư Dương, tưởng tôi không giận thì có thể coi tôi là đồ ngốc à?”

 

Tôi bực mình bước tới, túm lấy tay anh ta định kéo dậy.

 

Ai ngờ tôi yếu quá, còn chưa kịp kéo xong thì đã bị anh ta kéo ngược lại.

 

Thế là tôi ngồi chễm chệ lên đùi Hứa Tư Dương, còn anh ta thì từ phía sau ôm chặt lấy tôi.

 

Cái đầu mềm mềm cọ vào xương quai xanh khiến tim tôi đập thình thịch.

 

“Hứa Tư Dương, anh định bắt nạt tôi đến bao giờ nữa?”

 

“Tôi bắt nạt em chỗ nào? Những gì tôi làm cho em, em không thấy sao?”

 

Anh ta cựa người, uể oải nghiêng đầu sang bên còn lại, tựa lên xương quai xanh bên kia của tôi, giọng nói lười biếng cất lên:

 

“Bắt nạt em thì em cứ bắt nạt lại đi, có phải không cho em bắt nạt lại đâu.”

 

“Vợ nhỏ à, sau này em muốn làm gì thì cứ làm, anh ở phía sau chống lưng cho em.”

 

“…”

 

Nếu không tận tai nghe thấy, tôi tuyệt đối sẽ không tin người đàn ông này là  sếp của tôi.

 

Cũng sẽ chẳng dám tin, anh ta từng là bạn cùng bàn suốt ba năm của tôi.

 

Chính cái người ngày nào cũng lôi tôi đi chạy bộ, khiến mẹ tôi tưởng tôi mê thể thao, đăng ký cho tôi học ba năm taekwondo.

 

Cũng nhờ phúc của anh ta, mà suốt ba năm đó, bắp chân tôi nổi cơ cuồn cuộn, bị đám bạn gọi là “chân cơ bắp”.

 

Mãi đến khi tốt nghiệp, không còn học taekwondo nữa, phần cơ chân mới từ từ biến mất.

 

Mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ tên đàn ông đang dụi đầu vào cổ tôi lúc này.

 

“Hứa Tư Dương, anh nói xem, bức thư tình đó… có phải anh viết không?”

 

Nếu là anh viết, thì tôi tạm tha cho anh đấy.

 

Thấy anh ta không trả lời, tôi bắt đầu thấy bực.

 

Quay đầu sang nhìn… thì ra anh ta lại ngủ mất rồi.

 

06

 

 Đáng chết, lúc nào không ngủ, lại cứ phải ngủ đúng cái lúc này.

 

Tên đáng ghét này có biết để nói được câu vừa rồi, tôi đã phải tự cổ vũ mình bao nhiêu lần trong đầu không?

 

Giờ thì anh ta ôm chặt eo tôi thế này, tôi làm cách nào cũng không gỡ ra được.

 

Không phải chứ? Tôi từng học taekwondo ba năm mà lại không khỏe bằng anh ta á?

 

Hay do dạo này bỏ tập nên thể lực xuống cấp rồi?

 

Mãi đến khi anh ta hơi nới tay, tôi mới thoát ra được.

 

Một lát sau, tôi lấy điện thoại ra, mở camera quay video, dí thẳng vào mặt Hứa Tư Dương.

 

Tôi nắm lấy cằm anh ta, tát nhẹ hai cái. Cái đầu tiên nhẹ quá, anh ta không phản ứng gì, vẫn chưa tỉnh.

 

Cái thứ hai thì… tỉnh rồi đấy, nhưng hình như… khóc luôn rồi.

 

Thấy Hứa Tư Dương bị tôi tát tỉnh mà cứ khóc mãi, tôi bực bội rút vài tờ giấy lau nước mắt ở khóe mắt cho anh ta.

 

Chắc bị tôi tát đến lú rồi, tôi vừa lau xong thì anh ta cũng ngừng khóc.

 

Rồi anh ta thốt ra một câu khiến tôi sốc muốn rụng rời:

 

“Cảm ơn.”

 

Nói xong, Hứa Tư Dương thản nhiên cởi đồ ngay trước mặt tôi.

 

Áo khoác, áo sơ mi, quần dài, tiếp theo là…

 

Tôi vội ngăn anh ta lại trước khi quá muộn, nếu tiếp tục thì tôi thật sự không đảm bảo mình sẽ làm gì.

 

Tôi nhặt đại áo khoác dưới đất khoác lên người Hứa Tư Dương, cầm điện thoại dí sát vào mặt anh ta.

 

“Nói theo tôi: ‘Lâm Mục Ngữ khiêng sếp mệt đến trẹo lưng, tính là tai nạn lao động, được bồi thường đặc biệt.’”

 

Nghĩ đến việc vừa rồi tôi vác Hứa Tư Dươngtừ quán bar về, người tôi như muốn gãy làm đôi.

 

Khoản bồi thường này là tôi xứng đáng nhận, tôi vừa làm tài xế, vừa làm bảo tiêu, tiền này tôi đâu có dễ kiếm.

 

Bỗng nhiên, anh ta tựa đầu vào hõm cổ tôi, giọng uể oải vang lên:

 

“Đền cho vợ nhỏ là chuyện đương nhiên.”

 

“Vợ nhỏ cái đầu anh, anh có nói được không? Phải nói là: ‘Lâm Mục Ngữ khiêng sếp mệt đến trẹo lưng, tính là tai nạn lao động, được bồi thường đặc biệt.’”

 

“Vợ vác sếp mệt đến trẹo lưng, tính là tai nạn lao động, được bồi thường đặc biệt.”

 

Cái gì vậy trời, chưa xong nữa hả?

 

Vừa mới nói cái gì nghe theo tôi, tôi thích bắt nạt là để tôi bắt nạt, quay đi quay lại là quên sạch.

 

Miệng đàn ông đúng là lời ngon tiếng ngọt toàn để gạt người.

 

Cứng không được thì tôi dùng mềm vậy. Tôi xoa mái tóc đen mềm của Hứa Tư Dương, nhẹ giọng dụ dỗ:

 

“Ngoan, đọc theo, đọc xong có kẹo ăn.”

 

Ai ngờ, anh ta lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn tôi. Dù vẫn còn choáng váng, nhưng trông đã khá hơn hẳn lúc nãy.

 

“Được.”

 

Dễ bảo thế á?

 

Hứa Tư Dương mà lúc say lại dễ dụ như vậy sao?

 

Kệ đi, miễn có được khoản bồi thường là được rồi.

 

“Lâm Mục Ngữ khiêng sếp mệt đến trẹo lưng, tính là tai nạn lao động, được bồi thường đặc biệt.”

 

“Lâm Mục Ngữ khiêng sếp mệt đến trẹo lưng, tính là tai nạn lao động, được bồi thường đặc biệt.”

 

Tôi nhìn lại video thấy ổn rồi, vừa định đứng dậy thì bị anh nắm lấy tay.

 

“Kẹo đâu?”

 

Lừa đấy.

 

Giữa đêm thế này, tôi biết đào đâu ra kẹo?

 

“Quên mất rồi, trong nhà hết rồi, mai nhé.”

 

Tôi cười gượng, đúng là đi lừa người say thì có hơi áy náy, nhưng mà… anh ta dễ gạt thật đấy.

 

“Không được, tôi muốn kẹo.”

 

Thấy Hứa Tư Dương nắm chặt tay không buông, tôi cũng hết cách, đêm khuya thế này biết kiếm kẹo ở đâu bây giờ?

 

Khoan đã, hình như tôi có.

 

“Buông ra đã, rôi đi lấy cho anh.”

 

Anh ta lập tức thả tôi ra luôn.

 

Tôi chạy vào bếp lục tung mọi thứ, tìm được một túi đường trắng đã mua từ lâu chưa đụng tới.

 

Dù sao cũng là đường, miễn có vị ngọt là được, không tính là lừa.

 

Vì mua lâu rồi nên tôi không chắc nó còn ăn được không, liền mở ra, lấy tay chấm một ít nếm thử.

 

Xác nhận không có mùi gì lạ, tôi quay người định mang ra cho anh.

 

Thì thấy… một người đàn ông mặt mũi đỏ au đang đứng trước cửa bếp.

 

“Ra ngoài đi, có kẹo rồi.”

 

Tôi vừa định đẩy anh ta ra thì bị anh ta túm lấy tay.

 

“Vợ nhỏ à, lúc nãy em lén ăn kẹo của anh rồi, chẳng phải em nói để dành cho anh ăn sao? Sao em lại ăn trước?”

 

Tôi không dám nói là… túi đường đó còn một tháng nữa là hết hạn.

 

Ăn đỡ đi, dù sao cũng không chết được.

 

Giây tiếp theo, ngón tay vừa rồi tôi dùng để nếm thử bị anh ta cho vào miệng mình.

 

“Ngọt thật.”

 

“Vợ nhỏ, anh muốn tắm.”

 

07

 

Tôi còn đang sững người thì lập tức giật tay lại, xoay người bỏ ra ngoài.

 

Tránh ra đi, tắm cái đầu anh á, tôi còn chưa tắm mà!

 

Tôi đẩy Hứa Tư Dương ra rồi đi thẳng vào nhà tắm, để mặc anh ta đứng chình ình ngoài cửa bếp.

 

Nghĩ đến chuyện lúc nãy anh ta nhét ngón tay tôi vào miệng mình, tôi thấy buồn nôn không chịu nổi, phải rửa cái tay đó mấy lần liền.

 

Tên này, say rượu là y như biến thành người khác vậy.

 

Cái bộ dạng đáng bị ăn đấm ban ngày còn dễ chịu hơn, chứ như bây giờ… tôi thật sự không quen nổi.

 

Đang tắm nửa chừng thì hết sữa tắm, tôi đẩy cửa kính ra định lấy chai mới từ trong tủ.

 

Kết quả, nhìn thấy có người đứng ngay cửa.

 

“Á!!!”

 

Tôi theo phản xạ ôm chặt ngực mình.

 

“Hứa Tư Dương! Anh cút ra ngoài cho tôi! Ai cho anh vào đây hả!”

 

“Vợ nhỏ à, anh muốn tắm.”

 

Giờ có gọi mẹ tôi đến cũng vô dụng.

 

Không biết thế nào là đến trước thì được tắm trước à?

 

Tôi chộp lấy khăn tắm quấn đại quanh người, giơ chân đá anh ta ra ngoài.

 

Rồi mạnh tay đóng cửa lại, tiện thể bấm khóa luôn.

 

Hứa Tư Dương, đêm nay anh chết chắc với tôi rồi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện