logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Yêu Thầm Kín Của Đại Boss - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Thầm Kín Của Đại Boss
  3. Chương 3
Prev
Next

Tắm xong bước ra, tôi thấy anh ta đang ngủ ngon lành trên sofa.

 

Nghĩ lại cảnh vừa rồi trong phòng tắm, tôi thấy đúng là… thà chết còn hơn bị sỉ nhục như vậy!

 

Tôi lạnh lùng lôi anh ta từ sofa dậy.

 

“Hứa Tư Dương, nói mau, vừa nãy anh thấy cái gì?”

 

“Thấy cơ thể em.”

 

Nhìn cái bộ dạng nói chuyện mà mắt còn chẳng buồn mở của anh ta, tôi càng tức sôi máu.

 

“Câm miệng! Nói là anh không thấy gì hết!”

 

“Ờ… không thấy cơ thể em.”

 

“Biến!”

 

Nhìn cái vẻ say khướt đó, chắc cũng không phải giả vờ đâu.

 

Có khi mai dậy là quên hết thật ấy chứ.

 

Phải rồi, tôi đang tự tẩy não bản thân đây, chứ giờ biết làm sao, ai bảo tôi đi tắm mà không khóa cửa cơ chứ.

 

Bỗng nhiên tay tôi bị nắm lấy.

 

Tôi quay đầu lại, thấy Hứa Tư Dương đang lắc tay tôi, vẻ mặt ngây ngô như trẻ con.

 

“Vợ nhỏ ơi, anh muốn tắm.”

 

“Cút! Tự đi mà tắm!”

 

Nói xong tôi cầm điện thoại, tức tối đi thẳng về phòng mình.

 

Nằm trên giường, tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: ngày mai anh ta nhất định sẽ quên hết.

 

Nghĩ thế rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

 

08

 

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

 

“Mục Mục, em đang ở đâu đấy? Đại boss sắp đến rồi!”

 

Giọng nói sốt ruột của chị Vương vang lên qua điện thoại, khiến cơn buồn ngủ của tôi lập tức bay biến.

 

“Em đang trên đường, sắp tới rồi.”

 

Tôi liếc nhìn giờ trên điện thoại, còn hai mươi phút, nếu chuẩn bị nhanh thì vẫn kịp.

 

Vừa định ngồi dậy, tôi phát hiện cơ thể không thể nhúc nhích.

 

Quay đầu sang, một thân hình trần trụi đang nằm ngay bên cạnh tôi, cả tay lẫn chân đều đè lên người tôi.

 

Nhớ lại tối qua, tôi rõ ràng thấy anh ta ngủ trên sofa mà.

 

Sao lại chui lên giường tôi?

 

Mà lại còn… trần như nhộng nữa chứ…

 

Tôi vừa định đẩy anh ta ra thì khuôn mặt đẹp trai ấy đã hiện ngay trước mắt tôi.

 

“Em dụ anh về nhà, là để nhìn thấy thân thể này à?”

 

Nhìn chằm chằm vào cơ bụng kia, tôi cố gắng kiềm chế dòng nước miếng đang muốn chảy ra.

 

“Tôi nhìn hồi nào? Không phải, là anh tự chui lên giường tôi đấy nhé, liên quan quái gì đến tôi?

 

“Còn nữa, chính anh cầu xin tôi cho anh ngủ nhờ còn gì!”

 

Nghĩ đến chuyện tối qua, chắc chắn tên này đã quên sạch.

 

Tôi mở video quay trong điện thoại ra dí trước mặt anh ta, trong đó là cảnh tôi vác anh từ quán bar về nhà.

 

“Thấy chưa, vì anh mà tôi trẹo cả lưng, đền tiền bồi thường tai nạn lao động đi, còn nữa…”

 

Đột nhiên, eo tôi bị siết chặt, anh ta trở mình đè tôi xuống.

 

“Có chút ấn tượng rồi.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Nhưng, em cũng nên hiểu một điều.”

 

“Nếu đã tính bồi thường…” Hứa Tư Dương dụi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói lười biếng vang lên, “Thì bị em nhìn thấy hết rồi, em cũng nên đền cho anh chút tổn thất tinh thần chứ, đúng không?”

 

09

 

Tôi sững người.

 

Ý gì đây?

 

Bắt tôi bồi thường?

 

“Bồi cái đầu anh! Cơ bụng cũng chẳng được mấy múi, tôi trả tiền làm gì?”

 

“Còn nữa, anh cũng nhìn thấy cơ thể tôi rồi, tôi còn chưa bắt anh bồi thường đâu…”

 

Vừa nói xong, tôi mới nhận ra mình lỡ lời.

 

Hoảng hốt đẩy anh ta ra rồi chạy thẳng vào nhà tắm.

 

Đóng cửa lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh ta không nhắc gì đến chuyện tối qua, vậy chắc là đã quên rồi.

 

Nghĩ vậy, tôi thấy yên tâm hẳn.

 

Vừa đánh răng rửa mặt xong bước ra, thì nghe Hứa Tư Dương đang nói chuyện điện thoại.

 

“Hôm nay không họp đâu, mọi người không cần đợi tôi.”

 

Tôi vừa định quay đi thì nhìn thấy trong tay anh ta đang cầm… một chiếc điện thoại màu hồng.

 

Chết tiệt, Hứa Tư Dương, anh tiêu rồi.

 

Tôi sải bước đến, giật phắt lấy điện thoại trong tay anh ta.

 

“Hứa Tư Dương, tại sao anh lại cầm điện thoại của tôi?”

 

“Anh tiện tay nghe hộ.”

 

“Nhưng… đây là điện thoại của tôi đấy! Anh không biết là không được tự ý đụng vào đồ của người khác à?”

 

Anh ta chống cằm, nhìn tôi với vẻ thích thú rồi chậm rãi nói:

 

“Anh nằm trần truồng trên giường em, theo như lời em nói thì… anh cũng là đồ riêng của em đúng không?”

 

Cãi cùn.

 

So sánh kiểu gì thế hả?

 

Tôi quăng điện thoại lại trước mặt anh ta.

 

“Tôi mặc kệ, tôi không cần cái điện thoại này nữa, đền tôi đi.”

 

“Được, anh đền.”

 

Tôi: ?!

 

“Còn nữa, tôi muốn nghỉ việc. Đền cả khoản bồi thường do tôi vác anh bị trẹo lưng.”

 

Bất ngờ, tôi bị kéo vào một cái ôm “trần trụi”.

 

“Lâm Mục Ngữ, mới tốt nghiệp bao lâu mà học được cái kiểu cãi tay đôi rồi hả?”

 

“Phải! Tôi không những biết cãi tay đôi, tôi còn dám cắn anh nữa đấy.”

 

Vừa nói, tôi ôm cổ anh ta, cắn mạnh một cái.

 

Bị anh ta bắt nạt ba năm, giờ cuối cùng cũng có ngày báo thù.

 

Đến khi miệng hơi mỏi, tôi mới chịu buông ra.

 

“Sao? Cắn vậy là hết rồi à?”

 

Trên đầu vang lên một tiếng cười khẩy.

 

Sát thương không cao, nhưng nhục nhã cực kỳ.

 

Nhưng mà miệng tôi thật sự mỏi rồi, không cắn nổi nữa…

 

“Điện thoại có thể mua cái mới cho em. Nhưng nghỉ việc thì không được.”

 

“Tại sao?”

 

“Em hỏi anh tại sao à? Hửm? Nhìn thấy hết rồi, chẳng phải nên có trách nhiệm sao?”

 

Chịu trách nhiệm?

 

Tôi bật cười, nhìn anh ta đầy vẻ mỉa mai.

 

Người luôn được người ta theo đuổi như Hứa Tư Dương, giờ lại bắt tôi… chịu trách nhiệm?

 

Đây là trò đùa buồn cười nhất mà tôi nghe thấy trong năm nay rồi.

 

“Ý anh là muốn tôi cưới anh? Hay là… anh cam lòng làm người thứ ba?”

 

Chưa dứt lời, tôi đã bị anh đè xuống giường.

 

“Cũng được, vậy thì em cưới anh đi.”

 

Nói xong, Hứa Tư Dương cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả bên tai tôi.

 

“Nếu em dám để anh làm người thứ ba… thì em chết chắc.”

 

10

 

Lúc hai chúng tôi tới công ty thì đã là giữa trưa.

 

Vừa hay, đúng ngay giờ ăn trưa.

 

Tôi bảo Hứa Tư Dương đi trước. Dù anh ta có muốn tôi cưới anh ta thật thì cũng không phải lúc này.

 

Đến khi tôi vào căng tin ăn cơm, tất cả những người đi ngang qua đều dán mắt nhìn tôi.

 

Không biết lại tưởng tôi dát vàng lên mặt.

 

Tôi vừa ngồi xuống thì chị Vương và mấy đồng nghiệp bưng khay cơm bước tới trước mặt.

 

“Mục Mục, chị nói rồi mà, sếp thích em đấy.”

 

Tôi: ?!

 

Thấy tôi còn ngẩn ra, chị Vương cũng không vòng vo nữa.

 

“Tiết lộ bí mật cho em biết nhé, trước khi em vào công ty, sếp chưa từng tới công ty lần nào đâu.”

 

Một đồng nghiệp khác tiếp lời:

 

“Đúng vậy, trước đây bọn chị chỉ đoán thôi, giờ thì xác thực rồi — sếp thích em thật đấy.”

 

“Từ ngày em đến làm, sếp cứ loanh quanh trong văn phòng suốt, không thì họp suốt ngày.”

 

Chị Vương lại tiếp lời:

 

“Em có biết ai sắp xếp chỗ ngồi họp cho em không?”

 

Tôi lắc đầu. Cái này thật sự tôi không biết. Hồi mới vào, chỉ thấy chỗ bên cạnh sếp không có ai, nên tôi ngồi luôn vào đó.

 

Chị Vương vỗ bàn cái rầm, vẻ mặt đầy kích động.

 

“Thế thì đúng rồi! Cái chỗ đó trước giờ chưa từng có ai được ngồi cả, chỉ có mình em!”

 

Ra là anh ta sắp xếp? Hứa Tư Dương, anh còn dám nói là thích tôi á? Tôi thấy anh ta thích hành tôi thì có!

 

Cái chỗ đó vừa không được ngủ gật, vừa không được lơ là, mà mỗi lần họp còn bắt tôi làm biên bản cuộc họp nữa chứ.

 

Thích gì mà thích, ai muốn thì đi mà lấy!

 

Tôi còn đang giận sôi lên thì từ phía nhà ăn vang lên một tiếng hét.

 

Ngẩng đầu lên nhìn — là Hứa Tư Dương.

 

Anh ta tới đây làm gì?

 

Chị Vương nhìn theo, nở nụ cười kiểu “mẹ chồng nhìn con dâu”, vui vẻ nói:

 

“Thấy chưa, sếp vì em mà đến tận căng tin ăn cơm đó.”

 

Đột nhiên, lại có người la toáng lên:

 

“Má ơi! Cổ sếp kia… có phải là dấu hôn không?!”

 

Cạch một tiếng, đũa trong tay tôi rơi xuống bàn.

 

Nhìn theo hướng mọi người chỉ, tôi thấy trên cổ Hứa Tư Dương có vết răng rõ mồn một.

 

Do sáng nay tôi mới cắn, nên vết còn rất mới, thậm chí còn đỏ ửng lên.

 

Tôi thật sự quên mất chuyện đó! Rõ ràng là vết cắn, sao lại thành ra như vậy?

 

Chị Vương và mấy đồng nghiệp chăm chú nhìn tôi, ánh mắt tò mò khiến toàn thân tôi nổi da gà.

 

Đó không phải vết hôn! Càng không phải dấu “ngọt ngào” gì như mọi người nghĩ!

 

Giờ thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nữa rồi.

 

Tôi không ăn nữa, lập tức rút lui trong ánh mắt “đầy hàm ý” của mọi người.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện