logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tình Yêu Thầm Kín Của Đại Boss - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Thầm Kín Của Đại Boss
  3. Chương 6
Prev
Next

 

Tôi nhìn vị bác sĩ già trước mặt – người lớn tuổi ngang với ba tôi – suýt nữa thì bật cười.

 

“Lâm Mục Ngữ, em…”

 

“Ôi chà! Ổng còn lớn tuổi bằng ba tôi kìa.”

 

Đúng lúc đó, tay còn lại của Hứa Tư Dương cũng đưa sang nắm tay tôi.

 

“Vậy cũng không được.”

 

Nhìn vẻ mặt ghen tuông của anh ta, tôi bật cười.

 

Thì ra Hứa Tư Dương lúc ghen lại như vậy, cũng dễ thương thật đấy.

 

Dù lúc đầu có hơi đáng sợ một chút.

 

“Vợ nhỏ, về được chưa?”

 

Thấy Hứa Tư Dương rõ ràng đầu óc không có vấn đề gì, tôi cũng đứng dậy chuẩn bị đi.

 

Chỉ là lúc quay đầu, tôi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của bác sĩ già đang nhìn chằm chằm hai đứa tôi, chính xác là nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

 

Ngay sau đó, một tiếng ho lớn vang lên khắp phòng.

 

“Vợ chồng son mới cưới, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, lần sau đừng vì cãi nhau mà tới bệnh viện lãng phí nguồn lực.”

 

Hứa Tư Dương đang nắm tay tôi từ lỏng liền siết lại, tôi thấy không ổn, lập tức chào bác sĩ rồi kéo anh ra ngoài.

 

Cho đến khi về lại xe, Hứa Tư Dương vẫn giữ nguyên gương mặt đen sì.

 

“Này, rốt cuộc là anh sao vậy?”

 

Hứa Tư Dương nắm lấy tay tôi.

 

“Cái ông già đó nói chúng ta cãi nhau, còn bảo chúng ta lãng phí!”

 

Tưởng chuyện gì to tát, thì nói anh nghe đi chứ.

 

Giờ tôi mới phát hiện, Hứa Tư Dương chẳng những đầu óc có vấn đề… mà trái tim cũng hơi có vấn đề nốt.

 

Một ông chú năm mươi tuổi mà anh cũng phải so đo cho được?

 

“Cãi gì mà cãi? Cái đó gọi là cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường.”

 

Vừa nói xong, tôi mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

 

Ngay lập tức, Hứa Tư Dương buông tay tôi ra, không nói thêm lời nào, đến cả nhìn tôi cũng không thèm liếc một cái.

 

15

 

Tôi vừa định mở miệng nói chuyện với anh ta thì điện thoại vang lên.

 

Sau khi cúp máy, tôi nhìn sang Hứa Tư Dương đang tựa vào vô lăng, mặt quay sang hướng khác.

 

Vốn định hỏi anh lại giận cái gì nữa, nhưng giờ tôi có việc rồi.

 

“Bạn tôi có chuyện cần giúp, anh tự lái xe đến công ty nhé.”

 

Nói xong, Hứa Tư Dương vẫn không quay đầu lại nhìn tôi.

 

Cho đến lúc tôi xách túi xuống xe, đón taxi đi, anh ta cũng chẳng nói với tôi một câu nào.

 

Haiz… thôi bỏ đi.

 

Yêu phải một ông tổ tông, tâm trạng lúc nóng lúc lạnh, khó đoán không tả nổi.

 

Tôi đón xe đến địa điểm trò chơi Phòng thoát hiểm (escape room) mà Tiểu Trương gửi địa chỉ.

 

Vừa bước vào đã thấy cậu ta đang núp ở một góc tường.

 

Cả người run lẩy bẩy, tóc tai ướt sũng mồ hôi.

 

Chưa hết, thấy tôi tới, cậu ta vừa định đứng dậy, chưa được một giây đã suýt ngã xuống, may mà tôi kịp đỡ.

 

Có điểm tựa rồi, cậu ta liền bám chặt lấy người tôi mà dựa vào.

 

Tôi cũng không đẩy ra. Nhìn bộ dạng như thế, chắc không phải giả vờ, tám phần là bị thứ gì đó hù dọa thật.

 

“Lâm Mục Ngữ?”

 

Có người gọi tên tôi, tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.

 

Trước mặt là một gương mặt xinh đẹp yêu mị, vóc dáng cực kỳ quyến rũ — tôi lập tức cứng người lại.

 

Là một trong những bạn gái cũ nổi bật nhất của Hứa Tư Dương, chính là người mà tôi từng thấy anh ta hôn trong rừng cây nhỏ năm đó.

 

“Thay bạn trai rồi à?”

 

Cô ấy vẫn đẹp rạng ngời như trước, đàn ông thấy là không rời mắt, phụ nữ nhìn cũng thấy ghen tị.

 

“…”

 

Tôi lúc nào có bạn trai đâu? Hơn nữa, sao cô ta lại hỏi vậy?

 

“Không phải. Là bạn tôi.”

 

“Ồ, xin lỗi nhé. Tôi tưởng bạn trai mới của cô chứ.”

 

“Cái cậu bạn ấy… không hợp chơi mấy trò này đâu, lần sau đừng cho cậu ấy chơi nữa. Nhát quá.”

 

Tôi nhìn Tiểu Trương đang tựa vào vai mình, đúng là… nhát thật.

 

Nhưng nhìn tấm poster quảng cáo bên cạnh, tôi cũng im bặt.

 

Nếu là tôi, chắc cũng quay đầu đi ngay từ cửa vào.

 

Mới chỉ nhìn ảnh thôi mà lông tay tôi đã dựng hết lên rồi.

 

“Ừ, vậy tôi đưa cậu ấy về trước.”

 

“Add wechat nhé? Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ mà, đúng không?”

 

Với gương mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào như thế, đến tôi — một đứa con gái — còn khó lòng từ chối.

 

Thế là chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc.

 

Tôi đỡ Tiểu Trương ra ngoài. Nhưng cậu ta chân nhũn đến mức chẳng đi nổi, phải dựa hẳn vào tôi mà bước từng bước.

 

Cho đến khi ngồi lên xe rồi, cậu ta vẫn còn run cầm cập.

 

“Tiểu Trương, cậu ổn không đó?”

 

Tôi hơi lo lắng. Trước giờ từng đọc mấy bài nói người chơi Phòng thoái hiểm bị ám ảnh tâm lý.

 

Hậu quả cũng không nhẹ đâu, đặc biệt là với mấy người nhát gan.

 

“Chị ơi, em sợ chết đi được. Lúc nãy suýt nữa thì em ngất bên trong rồi.”

 

Tôi vỗ nhẹ vai cậu ta để an ủi.

 

“Thế sợ vậy còn chơi làm gì?”

 

Nhát gan thế mà cũng đòi chơi. Không khóc mới lạ.

 

“Chị ơi, em không chơi nữa đâu. Cả kiếp sau cũng không chơi.”

 

Thấy cậu ta khóc như thể trời sắp sập, tôi cũng không nói thêm gì nữa.

 

Đợi cậu ấy khóc xong, bình tĩnh lại, mới quay sang gọi tôi:

 

“Chị, xin lỗi vì đã làm phiền chị phải đến tận đây.”

 

Dù sao hôm nay tôi cũng xin nghỉ rồi, nghỉ thêm nửa buổi nữa cũng chẳng sao.

 

“Cậu đến đây chơi một mình à?”

 

“Ừ.”

 

“Chắc chắn không bị ai dụ tới hả?”

 

“Không mà.”

 

Cậu ta còn lắc đầu lia lịa, trông như đã hồi phục hoàn toàn nên tôi cũng không hỏi gì thêm.

 

“Chị, để em đưa chị về nhé.”

 

“Không cần đâu, tôi tự về được rồi.”

 

Vừa cầm túi định mở cửa xuống thì bị cậu ta gọi lại:

 

“Chị ơi, hôm nay chị đến chăm sóc em, em thật sự biết ơn. Đừng từ chối em nhé?

 

“Em chỉ muốn đưa chị về thôi, không có ý gì khác, thật đấy.”

 

Nhìn gương mặt cậu ấy buồn xo, cuối cùng tôi lại mềm lòng.

 

“Được rồi.”

 

Chưa đến cổng khu nhà, tôi đã bảo cậu ấy dừng ở lề đường xa xa để tôi xuống.

 

Không phải tôi làm màu, mà là vì ba mẹ tôi sống ở khu chung cư bên cạnh. Nếu xe dừng ngay cổng, chưa đến mười giây tôi sẽ thành nhân vật nổi tiếng của cả hai khu luôn.

 

Còn xe của Hứa Tư Dương là Mercedes, mỗi lần tới là chạy thẳng vào hầm, nên không bị ai để ý.

 

Chủ yếu là… tôi không muốn để Hứa Tư Dương biết mình được Tiểu Trương chở về.

 

Vì hôm đó tôi đã hứa với anh ấy, trong một tháng này sẽ không quá thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào.

 

Xuống xe rồi, tôi đi bộ về phía cổng khu nhà.

 

Vừa đến nơi thì thấy một chiếc xe rất quen đậu bên cổng ra.

 

Bên trong xe, một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

 

Ngay sau đó, chiếc Mercedes ở lối ra vang lên tiếng còi — là kiểu bấm không ngừng ấy.

 

Bảo vệ khu chung cư ra hiệu tôi tránh sang bên, nói là chủ xe đang rất vội.

 

Tôi bước tránh sang, nhìn thấy rào chắn mở ra, xe đó lập tức vọt đi với tốc độ cao.

 

Nghe tiếng xe rú ga lao đi, tôi vẫn bình tĩnh bước vào khu nhà.

 

Đúng là… thần kinh có vấn đề. Không hỏi rõ, cứ bốc đồng phát bệnh.

 

Cái miệng đẹp như vậy, đúng là uổng phí. Đẹp mà chỉ để ngắm chứ không dùng được.

 

16

 

Tối hôm đó, tôi vừa nằm xuống giường thì chuông cửa vang lên.

 

Tôi biết chắc là Hứa Tư Dương, nhưng tôi chẳng muốn mở.

 

Tiếng chuông mỗi lúc một lớn.

 

Nghe đến phát bực, tôi đi ra mở cửa.

 

“Hứa Tư Dương, anh định quậy đến bao giờ hả?”

 

Ơ?

 

Sao lại không trả lời?

 

Vừa ngẩng đầu, tôi thấy người đứng trước cửa là người đã gặp chiều nay – bạn gái cũ của Hứa Tư Dương, là Nhiếp Dao.

 

Rồi nhìn sang bên cạnh, thấy Hứa Tư Dương đang ngồi xổm trong góc tường.

 

Ha!

 

Một đôi cẩu nam nữ đến tuyên bố chủ quyền à?

 

Tôi vừa định đóng cửa thì cô ta gọi tôi lại.

 

“Bạn trai cô say rồi, không định ra đỡ một cái à?”

 

Tôi: ?!

 

“Ý gì đây?”

 

“Thì còn ý gì nữa, bạn trai cô tôi giúp đưa về tận nhà, chẳng lẽ không định gửi chút tiền cảm ơn?”

 

Ha ha!

 

Tiểu tam này cũng ngông cuồng thật đấy.

 

“Bao nhiêu? Chút nữa tôi chuyển khoản. À mà…” tôi chỉ vào Hứa Tư Dương đang ở góc tường, “Nhớ mang luôn chỗ rác này đi vứt hộ tôi. Cảm ơn.”

 

Nói xong, tôi đóng cửa cái rầm, chẳng buồn giữ chút mặt mũi nào.

 

Rõ ràng có thể hỏi rõ tôi với Tiểu Trương là mối quan hệ gì, nhưng lại không hỏi.

 

Tối lại còn đi tìm bạn gái cũ, rồi dẫn cô ta đến trước cửa nhà tôi là sao? Tuyên chiến?

 

Định quay lại với người cũ à? Rồi đến đá tôi?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện