logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tô Hòa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tô Hòa
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Trở về biệt thự.

 

Dì Mai đang chỉ huy người của công ty dọn dẹp thu xếp đồ đạc chuyển nhà.

 

“Phu nhân, bức tường này tôi không dám động vào, tôi nghĩ nên mời thợ chuyên nghiệp đến xử lý, lỡ làm sứt mẻ thì tiếc lắm.”

 

Đó là cả một bức tường đầy ảnh.

 

Treo kín những khoảnh khắc trong bốn năm hôn nhân giữa tôi và Kỷ Tiêu Bạch.

 

Khung ảnh là do tôi tự tay chọn từng cái một trong suốt mấy năm qua.

 

Vị trí treo từng tấm cũng là tôi vắt óc sắp xếp.

 

Thậm chí việc lau chùi hằng tuần cũng do chính tay tôi làm.

 

“Vứt hết đi.”

 

Tôi chẳng buồn nhìn, nói xong liền lên lầu.

 

Dì Mai tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

 

“Phu nhân, đừng trách tôi nhiều lời, vợ chồng cãi vã là chuyện thường, ngài Kỷ đối xử với cô tốt lắm mà, cô dọn đi chỉ để dọa cậu ấy là được rồi. Dù gì họ cũng là chị em, phụ nữ ấy, không nên quá…”

 

Tôi dựa vào lan can tầng hai, cúi đầu nhìn xuống.

 

“Dì Mai, dọn xong đồ thì tối nay dì đi luôn đi.”

 

Dì Mai sững lại. “Ý cô là sao? Tối rồi tôi biết đi đâu?”

 

“Ý tôi là dì bị sa thải. Còn đi đâu thì… Lâm Lân đang ở căn hộ cao cấp sống chung với Kỷ Tiêu Bạch, dì có thể đến tìm cô ta.”

 

“Vì sao tôi phải tìm cô ta?” dì Mai ngẩn ngơ hỏi.

 

Tôi hơi ngạc nhiên. “Hai người chẳng phải đã âm thầm nhận nhau làm mẹ con nuôi rồi sao? Lần này dì về Đồng Mộc Quan còn mang trà Kim Tuấn Mi cho cô ta mà. Nói tình nói lý, cô ta thu nhận dì cũng là phải thôi.”

 

Sắc mặt dì Mai tái nhợt. “Tôi… tôi chỉ thấy hai mẹ con họ đáng thương nên mang ít trà cho họ thôi.”

 

“Đáng thương, nên phải uống loại Kim Tuấn Mi giá mười nghìn tệ (36 triệu VNĐ) một cân à?”

 

Tôi lạnh giọng. “Tôi đưa dì ba vạn tệ để mua Kim Tuấn Mi ở quê, nếu thứ dì mang về là loại hai trăm tệ một cân, thì trước khi đi, nhớ để lại phần tiền thừa.”

 

Dì Mai thoáng hoảng loạn, vội vàng phân trần:

 

“Phu nhân, số tiền đó tôi đều dùng mua trà rồi, không còn đồng nào cả! Tôi nghĩ dù sao mọi người cũng là người một nhà, cô sẽ không so đo ai uống loại đắt ai uống loại rẻ, hơn nữa ông Kỷ còn nói coi cô ấy như chủ nhà..”

 

Chưa đợi dì ta nói xong, tôi đã quay người vào phòng, đóng cửa lại.

 

Mở WeChat Moments, quả nhiên thấy Lâm Lân vừa đăng thêm một bài.

 

Ảnh chụp tại một nhà hàng sang trọng, ba bàn tay cùng cụng ly.

 

Hai người lớn, một đứa trẻ.

 

Không kèm một chữ nào, nhưng ai nhìn cũng sẽ tự hiểu ra bao nhiêu điều.

 

Phía dưới có người bình luận: “Hạo Hạo có ba mới rồi à? Chúc mừng nhé.”

 

Lâm Lân đáp: “Đừng đoán bừa, là Hạo Hạo đã qua vòng phỏng vấn thôi.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay người đàn ông trong bức ảnh.

 

Dù ống tay áo che mất cổ tay, vẫn lộ ra một vết sẹo.

 

Đó chính là dấu vết để lại khi Kỷ Tiêu Bạch che chắn cho tôi trong lần đầu chúng tôi gặp nhau.

 

Sáu năm trước, tôi còn là bác sĩ nội trú, trực đêm ở phòng cấp cứu, gặp người nhà bệnh nhân gây rối. Kẻ đó cầm dao lao về phía tôi, vào đúng khoảnh khắc nguy hiểm, một cánh tay đàn ông vươn ra che trước cổ tôi.

 

Kỷ Tiêu Bạch bị chém mấy nhát, máu tuôn đầm đìa.

 

Sau khi sự việc lắng xuống, tôi run rẩy giúp anh sát trùng, băng bó.

 

Anh tựa người trên ghế, nghiêng đầu nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười.

 

“Bác sĩ nhỏ, cô còn run nữa chắc tôi chảy hết máu mất trước khi cô băng xong đấy.”

 

Tôi vừa biết ơn vừa xấu hổ. “Cảm ơn anh! Xin lỗi!”

 

Khi Kỷ Tiêu Bạch chuẩn bị rời đi, tôi lấy hết can đảm nói lớn:

 

“Nếu sợ mất máu, thì đừng nghĩ quẩn mà tự tử nữa.”

 

Bên cạnh mấy vết chém ấy còn có vài vết thương nhỏ, dù mới nhưng thẳng tắp, hiển nhiên không phải do người gây rối kia chém. Vậy nên, việc Kỷ Tiêu Bạch xuất hiện ở bệnh viện đêm đó, vốn là để xử lý những vết thương tự rạch kia.

 

Kỷ Tiêu Bạch nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, im lặng vài giây rồi thản nhiên đáp:

 

“Cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý định tự tử, chỉ là áp lực quá lớn thôi. Cô biết đấy, đau đớn cũng là một cách giải tỏa.”

 

Một lý do hoang đường đến nực cười.

 

Dĩ nhiên tôi không tin.

 

Tôi nhíu mày, nghiêm túc nhìn Kỷ Tiêu Bạch, cố dùng uy nghiêm của bác sĩ khiến anh ta nhận ra sự sai lệch trong suy nghĩ.

 

Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi, rồi lại nở nụ cười.

 

“Được rồi, bác sĩ nhỏ, cảm ơn vì lời nhắc nhở.”

 

04

 

Sau khi ở bên Kỷ Tiêu Bạch, tôi mới biết anh ta không chỉ đẹp trai mà còn thành đạt, giàu có.

 

Nhưng tôi không bận tâm.

 

Giàu thì đã sao, tôi chỉ cần yêu Kỷ Tiêu Bạch là đủ.

 

Trợ lý của anh ta từng thật lòng hỏi tôi: “Cô Tô, lúc đầu cô ở cạnh Tổng Giám đốc Kỷ, làm sao vượt qua được cảm giác căng thẳng vậy ạ?”

 

Tôi thấy kỳ lạ: “Anh ấy hay cười mà, tính lại tốt, còn là người hùng cứu người, có gì mà phải sợ chứ.”

 

Trợ lý tròn mắt nhìn tôi như nghe chuyện hoang đường.

 

“Tổng Kỷ? Hay cười? Tính tốt á?!”

 

Sau này, Kỷ Tiêu Bạch mới kể cho tôi nghe vì sao hôm đầu tiên gặp anh ta, cổ tay lại có thương tích.

 

“Sau khi bố Kỷ Tiêu Bạch bị Alzheimer, bạn bè, khách hàng, cả cấp dưới đều quay lưng. Có người còn lợi dụng tờ giấy trắng có chữ ký của ông ấy để làm giả giấy nợ. Công ty phá sản, nợ nần chồng chất, vợ kế của ông cũng bỏ đi. Lúc ấy Kỷ Tiêu Bạch mới mười chín tuổi, buộc phải gánh vác mọi thứ. Những năm qua, anh ta luôn sống trong áp lực khổng lồ, đến mức không thở nổi. Khi ấy, anh ta chỉ còn cách tìm đến vài phương thức cực đoan để trút ra, nếu không thì thật sự không chịu nổi.”

 

Nghe xong tôi vừa đau lòng vừa lo lắng. “Đây là cái gọi là ‘lấy nỗi đau này đè nỗi đau khác’ của anh sao? Kỷ Tiêu Bạch, sau này anh không được như thế nữa! Nếu còn thế, em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa đâu!”

 

Kỷ Tiêu Bạch ôm chặt lấy tôi, đôi mắt sáng rực như ánh sao, nói nhỏ:

 

“Không đâu, anh sẽ không như thế nữa. Ở bên em, anh như quên hết mọi phiền muộn, mọi áp lực. Chỉ cần nhìn thấy em, anh liền vui, không kìm được mà mỉm cười. Tô Hòa, có phải ông trời thấy anh khổ quá nên cố ý gửi em đến bù đắp cho anh không?”

 

Nếu trong đời bạn cũng gặp một người đàn ông như thế..

 

Một người từng đối mặt với bi kịch nhưng vẫn không khuất phục, vươn lên từ đổ nát để thành công,

 

Yêu bạn, cưng chiều bạn, dành cho bạn sự thiên vị duy nhất,

 

Ngoại hình lại chính là mẫu người mà thuở thiếu nữ bạn từng mơ tưởng,

 

Hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của bạn..

 

Liệu bạn có yêu anh ấy không?

 

Tôi đã yêu Kỷ Tiêu Bạch, gần như chẳng cần phải cố gắng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện