logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tô Hòa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tô Hòa
  3. Chương 3
Prev
Next

Sau khi kết hôn, Kỷ Tiêu Bạch lại càng tốt với tôi hơn.

 

Vì công việc của tôi thường phải đảo lộn ngày đêm, giấc ngủ không đều, anh ta dọn khỏi căn hộ cao tầng ở trung tâm, mua căn biệt thự yên tĩnh này. Biệt thự cách bệnh viện chưa đến hai cây số, còn anh ta mỗi ngày phải mất hơn ba tiếng đi về giữa nhà và công ty.

 

Mỗi khi tôi trực đêm, chỉ cần Kỷ Tiêu Bạch không đi công tác, thì ra khỏi cổng bệnh viện là tôi sẽ thấy xe anh ta đang chờ sẵn.

 

Có lần tôi được bệnh viện cử ra Bắc Kinh học tập hai tháng, trong hai tháng ấy, Kỷ Tiêu Bạch bay qua bay lại tổng cộng hai mươi tám lần, có khi chỉ để cùng tôi ăn một bữa trưa.

 

Điều duy nhất khiến tôi tiếc, là sau khi kết hôn, tôi vẫn chưa từng mang thai.

 

Dù ngoài miệng Kỷ Tiêu Bạch nói “thuận theo tự nhiên”, nhưng trong lòng, tôi biết anh ta rất mong có một đứa con.

 

Cha Kỷ Tiêu Bạch mắc bệnh đã quên hết mọi thứ, nhưng mỗi khi nhìn thấy ảnh chụp hồi nhỏ của anh ta, lại có thể gọi chính xác tên con trai mình.

 

“Nếu bố thật sự có thể thấy một đứa nhỏ giống hệt anh, có lẽ ông sẽ nhớ ra anh cũng nên. Những năm qua, anh luôn cảm thấy mình cô đơn, như chẳng còn người thân nào nữa. Nhưng không sao, giờ anh có em, sau này chúng ta sẽ có con, rồi anh sẽ có thêm nhiều người thân hơn.”

 

Tôi sinh ra ở một thị trấn miền Nam non xanh nước biếc.

 

Bố mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước, tuy không giàu nhưng rất thương tôi.

 

Từ nhỏ tôi đã ngoan ngoãn, học giỏi, lại xinh xắn, nên cuộc đời cứ thế êm đềm trôi qua.

 

Tôi hiểu cuộc sống vốn là như thế..

 

Có niềm vui, có tẻ nhạt, có bất ngờ, cũng có nuối tiếc; chẳng ai có thể sống hoàn mỹ.

 

Không mang thai được, tôi nghĩ đó chỉ là thử thách nhỏ mà ông trời dành cho mình.

 

Thế nên tôi bình thản chấp nhận, sống càng nghiêm túc và lạc quan hơn.

 

Ở bệnh viện, tôi luôn mỉm cười dịu dàng với bệnh nhân, kiên nhẫn và cẩn thận.

 

Ở nhà, tôi yêu chồng mình hết lòng, yêu căn nhà mà tôi tự tay vun vén từng chút một.

 

Tôi từng nghĩ, mình có thể sống hạnh phúc như thế mãi.

 

Cho đến nửa năm trước.

 

Khi chị kế của Kỷ Tiêu Bạch, Lâm Lân, quay về.

05

 

Hôm đó, tôi tan ca giữa đêm thì gặp cơn mưa lớn.

 

Những lần như vậy trước đây, xe của Kỷ Tiêu Bạch đều đã đỗ sẵn ngoài cổng chờ tôi. Nhưng hôm ấy, không chỉ không thấy xe, mà gọi điện cũng không ai bắt máy.

 

Tôi lo Kỷ Tiêu Bạch có chuyện, chẳng kịp gọi xe, chỉ cầm ô chạy băng qua màn mưa về nhà.

 

Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại.

 

Kỷ Tiêu Bạch đang ngồi ung dung trên sofa trong phòng khách. Bên chiếc ghế đơn cạnh đó là một người phụ nữ lạ mặt, xinh đẹp, đang mỉm cười nhìn tôi.

 

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lâm Lân.

 

Thấy tôi toàn thân ướt sũng, Kỷ Tiêu Bạch thoáng sững người, vội đứng dậy bước đến giúp tôi cởi áo khoác, vừa làm vừa trách: 

 

“Sao không gọi cho anh đến đón em?”

 

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn: “Em gọi rồi, anh không nghe.”

 

Sắc mặt anh hơi cứng lại, ánh mắt lảng đi: “À… chiều họp nên anh để chế độ im lặng, quên mở lại.”

 

Người phụ nữ trên sofa khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt.

 

Khi Kỷ Tiêu Bạch giới thiệu Lâm Lân là chị kế của anh ta, tôi hơi ngạc nhiên.

 

Kỷ Tiêu Bạch từng kể qua rằng mình từng có mẹ kế.

 

Năm mười lăm tuổi, cha anh ta tái hôn, vợ kế mang theo con gái lớn hơn anh ta tuổi. Họ sống chung bốn năm, đến khi công ty phá sản thì người mẹ kế kia dẫn con gái rời đi.

 

Khi nói về chuyện này, giọng Kỷ Tiêu Bạch rất lạnh nhạt, từ đầu đến cuối, trong lời kể ấy người “chị kế” thậm chí chẳng có nổi một cái tên.

 

Tôi vẫn nghĩ giữa họ vốn không có quan hệ máu mủ, tình cảm lại không sâu, chắc cả đời này cũng chẳng gặp lại, nên anh mới thờ ơ như vậy.

 

Khi Lâm Lân đứng dậy chuẩn bị về, Kỷ Tiêu Bạch vẫn ngồi yên, cúi mắt, vẻ lạnh nhạt và xa cách.

 

Cô ta cũng chẳng để tâm, nhẹ nhàng ôm tôi một cái, mỉm cười nói: “Em xinh thật đấy, em trai tôi có phúc lắm.”

 

Tiễn Lâm Lân ra khỏi cửa, Kỷ Tiêu Bạch chân thành nói lời xin lỗi với tôi.

 

Tôi bĩu môi trách anh ta vài câu, rồi hỏi sao chị kế lại đột ngột quay về.

 

Kỷ Tiêu Bạch đáp thản nhiên rằng, những năm qua, cô ta lần lượt mất cả mẹ lẫn chồng, con trai lại mắc bệnh, lần này trở về là để đưa con đi chữa trị.

 

Tôi nghĩ đến hoàn cảnh khổ sở mà cô ta vẫn có thể giữ được vẻ thanh nhã, bình thản, bất giác cảm thán:

 

“Cô ấy đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay anh hình như lạnh nhạt với cô ấy quá.”

 

Kỷ Tiêu Bạch im lặng hai giây, giọng trầm thấp:

 

“Năm đó, khi bố anh vừa gặp chuyện, mẹ cô ta lập tức ly hôn, mang cô ta rời đi, còn lấy luôn toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà. Anh đã phải sống những ngày rất khó khăn. Giờ có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với cô ta, vậy đã là đủ lễ độ rồi.”

 

Tôi không hỏi thêm.

 

Không từng trải nỗi đau của người khác, sao có quyền khuyên họ bao dung.

 

Tôi nghĩ đó là quá khứ của anh ta, anh ta có quyền chọn cách đối mặt.

 

Tối hôm đó.

 

Động tác của Kỷ Tiêu Bạch khác hẳn thường ngày, không còn dịu dàng, mà dữ dội, gần như thô bạo.

 

Có lúc, tôi bật khóc: “Tiêu Bạch, đau quá!”

 

Kỷ Tiêu Bạch đột nhiên dừng lại.

 

Trong bóng tối, anh ta lặng nhìn tôi vài giây, rồi khàn giọng nói:

 

“Gọi anh là Tiểu Bạch.”

 

06

 

Lần thứ hai tôi gặp lại Lâm Lân, là sau khi tôi tham dự hội nghị kín kéo dài hai tuần ở tỉnh khác trở về.

 

Vì muốn cho Kỷ Tiêu Bạch một bất ngờ, tôi không báo trước việc mình về sớm.

 

Vừa mở cửa, tiếng cười nói của phụ nữ vọng ra từ nhà bếp.

 

Tôi đi theo tiếng động, thấy Lâm Lân đang bận rộn nấu nướng, dì Mai thì đứng bên cạnh giúp việc.

 

Trong phòng khách, Kỷ Tiêu Bạch ngồi dưới sàn cùng một bé trai khoảng năm, sáu tuổi, hai người đang chơi cờ.

 

Trên bàn là mấy món ăn còn bốc khói, tivi bật nhạc nền, ai nhìn cảnh ấy cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình ấm cúng, hạnh phúc.

 

Lâm Lân là người đầu tiên nhìn thấy tôi.

 

Cô ta thoáng ngạc nhiên: “Cô về rồi sao?”

 

Kỷ Tiêu Bạch quay đầu, sững lại một giây, cũng bước tới hỏi cùng một câu: “Tô Hòa, sao em lại về rồi?”

 

Tôi kìm nén cảm giác nghẹn nơi ngực, chào qua loa rồi nói mệt, lên thẳng tầng hai.

 

Kỷ Tiêu Bạch đi theo lên, nói rằng mẹ con Lâm Lân sẽ dọn đến đây ở tạm một thời gian.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện