logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tô Hòa - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tô Hòa
  3. Chương 6
Prev
Next

Lâm Lân chỉ nói qua loa vài câu rồi rời đi.

 

Ngắn ngủi đến mức giống như chỉ cố tình để tôi thấy chiếc kẹp tóc đó.

 

Tôi đi ra hiệu thuốc mua que thử về.

 

Khi bước ngang qua phòng làm việc trên tầng hai, chợt nghe thấy giọng một người phụ nữ nghẹn ngào bên trong.

 

Nếu là trước đây, tôi đã tránh đi. Nhưng hình ảnh chiếc kẹp tóc lóe lên trong đầu khiến tôi khựng lại.

 

Cửa phòng khép hờ, âm thanh tuy nhỏ nhưng rất rõ.

 

“Tôi biết chúng ta đã hứa với nhau, phải quên hết chuyện cũ, phải sống như chị em bình thường, tuyệt đối không được làm tổn thương Tô Hòa. Nhưng Tiểu Bạch à, tôi vẫn thấy ấm ức lắm… Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, tôi luôn nhịn, luôn lùi, chẳng lẽ chỉ vì tôi là chị kế, còn cô ta là vợ anh, nên tôi phải chịu đựng mọi thứ bất công này sao? Tiểu Bạch, tôi thấy mình thật khổ, có lúc thậm chí cảm thấy… sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa…”

 

Giọng trầm thấp của Kỷ Tiêu Bạch vang lên:

 

“Là anh không xử lý tốt, để em chịu thiệt.”

 

“Dù sao mai cũng đi rồi, tôi không muốn giấu gì nữa. Tiểu Bạch, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.”

 

“…”

 

“Đêm hôm đó, anh có hối hận không?”

 

Kỷ Tiêu Bạch im lặng.

 

“Anh vẫn chưa quên, đúng không? Nếu không, sao đến giờ anh vẫn giữ lại chiếc kẹp tóc tôi để trên giường anh tối hôm đó?”

 

Một hồi im ắng. Rồi giọng nói dịu dàng vang lên:

 

“Anh chưa quên. Chưa bao giờ quên.”

 

Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn.

 

Mọi thứ trước mắt như méo mó, xoay tròn..

 

Cánh cửa phòng, lan can, hành lang… và khuôn mặt của Hạo Hạo đột nhiên xuất hiện ở hành lang.

 

“Cô cút khỏi nhà tôi!”

 

Nó gằn giọng, rồi lao tới ôm lấy tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi cùng ngã nhào xuống cầu thang.

 

“Bịch… bịch… bịch…”

 

Khi tôi choàng tỉnh, lảo đảo đứng dậy, thấy Hạo Hạo nằm bất động trên sàn, mặt đầy máu, hai mắt nhắm nghiền.

 

Cửa phòng làm việc bật mở, Kỷ Tiêu Bạch và Lâm Lân hoảng hốt chạy xuống.

 

Lâm Lân ôm con, gào lên trong tuyệt vọng:

 

“Tô Hòa! Chúng tôi sắp đi rồi, cô đạt được mục đích rồi, sao còn phải hại Hạo Hạo! Nó chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi mà!”

 

“Tôi không làm! Là nó đẩy tôi!”

 

Tôi hét lên, nhưng giọng khản đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

 

Họ vội vàng bế Hạo Hạo lao ra cửa.

 

Tôi bỗng cảm thấy bụng dưới của mình dâng lên một cảm giác nóng rát, cơ thể không chống nổi mà ngã khuỵu. Máu tươi thấm đỏ sàn nhà.

 

Tôi mở to mắt, toàn thân run lẩy bẩy, giọng đứt quãng:

 

“Tiêu Bạch… cứu… con của chúng ta…”

 

Tôi gắng hết sức hét lên, nhưng tiếng thoát ra chỉ mỏng manh như tiếng muỗi.

 

May mà Kỷ Tiêu Bạch nghe thấy, anh ta dừng lại.

 

Tôi run rẩy đưa tay về phía anh ta.

 

Nhưng anh ta không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.

 

“Tô Hòa, lần này em thật khiến anh thất vọng.”

 

Nói xong, anh ta bế Hạo Hạo, quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

……

 

Từ hôm đó trở đi..

 

Tôi và Kỷ Tiêu Bạch trở thành hai kẻ xa lạ sống dưới cùng một mái nhà.

 

Và sau đó.

 

Tôi lấy ra bản “Thỏa thuận ly hôn.”

 

Anh ta ký ngay không do dự, rồi trong ngày hôm đó, mang mẹ con Lâm Lân chuyển đến sống tại căn hộ cao tầng mà trước kia anh ta từng ở.

 

10

 

Bước ra khỏi cục dân chính, tâm trạng của Kỷ Tiêu Bạch vô cùng tệ.

 

Anh ta vốn tưởng hôm nay Tô Hòa sẽ không đến.

 

Khi Lâm Lân dè dặt hỏi có thể đi nhờ xe anh ta đến buổi phỏng vấn nhập học của Hạo Hạo không, anh ta thậm chí chẳng nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý.

 

Vì vậy, khi nhìn thấy Tô Hòa xuất hiện ngay trước cổng cục dân chính, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm. Trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất..

 

Cô ấy thật sự đến rồi!

 

Cô ấy quá bướng bỉnh!

 

Ngay giây phút đó, Kỷ Tiêu Bạch đã quyết định, nhân cơ hội lần “ly hôn ầm ĩ” này, phải cho cô ấy một bài học.

 

Trong suốt quá trình ly hôn, vẻ mặt Tô Hòa luôn bình thản, gần như không nhìn anh ta lấy một lần.

 

Điều đó khiến anh ta thất vọng tột cùng, xen lẫn cơn giận mơ hồ.

 

Khi ra khỏi cục dân chính, Lâm Lân buồn bã, đầy tự trách nói rằng nếu hôm đó cô ấy không đề nghị dọn vào ở cùng, có lẽ mọi chuyện đã chẳng đến mức này.

 

Kỷ Tiêu Bạch chẳng tập trung lắng nghe, chỉ hời hợt an ủi rằng Tô Hòa không đời nào ly hôn thật, chẳng qua chỉ là do anh ta quá chiều chuộng mới dùng chuyện ly hôn để dọa.

 

Lâm Lân khẽ hỏi: “Thật sao?”

 

Kỷ Tiêu Bạch thoáng khựng lại, rồi lạnh giọng đáp: “Tất nhiên.”

 

Tô Hòa tuyệt đối sẽ không thật sự ly hôn.

 

Cô ấy chẳng qua chỉ muốn ép mẹ con Lâm Lân rời khỏi nhà mà thôi.

 

Thế nhưng, việc cô ấy có thể dễ dàng nói ra hai chữ “ly hôn”, lấy hôn nhân ra làm con dao ép Kỷ Tiêu Bạch chính là điều khiến anh ta thất vọng nhất.

 

Hôm ấy ở bệnh viện, Lâm Lân vừa khóc vừa gào lên: “Tại sao Tô Hòa lại độc ác như vậy, lại cố tình đẩy Hạo Hạo ngã cầu thang?”

 

Kỷ Tiêu Bạch ngạc nhiên phản bác ngay: 

 

“Sao có thể chứ? Tô Hòa tuyệt đối không cố ý đẩy Hạo Hạo! Cùng lắm là giận quá nên vô tình đẩy nó ra, rồi cả hai cùng ngã xuống thôi.”

 

Sau khi Hạo Hạo bình phục, thằng bé lại càng bám lấy Kỷ Tiêu Bạch, như sợ bị đuổi đi thêm lần nữa.

 

Lâm Lân chủ động đề nghị chuyển về sống ở căn hộ cao tầng mà Kỷ Tiêu Bạch từng ở.

 

Kỷ Tiêu Bạch theo phản xạ lập tức từ chối.

 

Nhưng Lâm Lân đỏ mắt, im lặng hai giây rồi nhẹ giọng nói: “Tiểu Bạch, anh yên tâm… tôi sẽ không như trước nữa đâu.”

 

Giọng cô ta mềm mại, xen chút sợ hãi, khiến Kỷ Tiêu Bạch thoáng ngẩn người, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh ngày xưa của cô ta.

 

Anh ta mím môi, không nói gì thêm, cũng không từ chối nữa.

 

Tuần đầu tiên trong thời gian “bình tĩnh” sau ly hôn, Kỷ Tiêu Bạch cố tình dốc toàn bộ tâm sức vào công việc, ép bản thân không được nghĩ về Tô Hòa.

 

Đã nói là phải cho cô ấy một bài học, thì không thể mềm lòng.

 

Anh ta làm việc đến khuya mỗi ngày, hết lần này đến lần khác mở điện thoại xem.

 

Nhưng từ hôm đó, Tô Hòa hoàn toàn im lặng, không gọi điện, không nhắn tin, không đăng bất kỳ dòng trạng thái nào.

 

Hạo Hạo líu ríu nói muốn đi công viên, còn than rằng “dì Tô thật đáng ghét, mẹ bảo dì ấy không cho con đi.”

 

Anh ta chau mày định mắng nó, nhưng nghĩ lại, bỗng đổi giọng: “Được rồi.”

 

Hôm đó, Kỷ Tiêu Bạch cố ý chụp thật nhiều ảnh cùng mẹ con Lâm Lân, trông thân thiết và vui vẻ.

 

Anh ta biết Lâm Lân chắc chắn sẽ đăng lên WeChat.

 

Kỷ Tiêu Bạch nghĩ, có lẽ Tô Hòa sẽ nhìn thấy.

 

Với tính cách luôn để bụng của cô ấy, biết đâu sẽ không nhịn được mà tìm đến hỏi tội anh ta.

 

Thế nhưng ngày đầu tiên, không có động tĩnh gì.

,

Ngày thứ hai vẫn im lặng.

 

Tối ngày thứ ba, sau khi trở về nhà mệt mỏi, Kỷ Tiêu Bạch vào phòng tắm, bất ngờ bắt gặp Lâm Lân đang tắm bên trong, cơ thể trần trụi.

 

Cô ta hoảng hốt ngã xuống đất, phát ra một tiếng rên đau khẽ khàng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện