logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Câu Được Tổng Tài Rồi - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tôi Câu Được Tổng Tài Rồi
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Trong phòng ăn chỉ còn hai người chúng tôi, đây là đang tỏ tình sao, vậy tiếp theo phải làm gì, tôi nên trả lời thế nào.

 

Một luồng nóng bốc lên mặt, tôi quay mặt đi, phá vỡ im lặng: “Ờm… hay là hôn một cái?”

 

Châu Diễn như không nghe hiểu, da anh trắng, chỗ nào đỏ là thấy rõ ngay, vừa nãy còn như cả thế giới nợ anh năm chục triệu, giờ tai lại đột nhiên đỏ lên: “Hả?”

 

Tôi lặp lại: “Hôn một cái, được không?”

 

Châu Diễn nhìn tôi, yết hầu khẽ trượt xuống: “Không phải là không được.”

 

Tôi gật đầu, rồi lại khựng lại, theo phản xạ giơ tay véo lấy má anh khi anh nghiêng người lại gần, chỉ về phía cái bàn bừa bộn.

 

“Ý tôi là… dọn cái bàn kia một chút.”

 

“……”

(Chú thích: Hôn một cái, được không: 亲一下,行不行?/Qīn yí xià, xíng bù xíng?. Ý tôi là… dọn cái bàn kia một chút:  我是说,清一下桌子/ Wǒ shì shuō, qīng yí xià zhuō zi. Hôn một cái và Dọn một chút phát âm gần giống nhau Qīn yí xià/ Qīng yí xià, kiểu chơi chữ.)

 

Tai Châu Diễn đỏ hơn nữa, anh đứng thẳng dậy, liếc tôi một cái, ngoan ngoãn đi dọn bàn, miệng thì lẩm bẩm một câu “có bệnh”.

 

Tôi đứng bên cạnh, cố nhịn cười, anh không phải rất hiểu đàn ông phụ nữ sao, nhìn cũng giống cao thủ tình trường lắm, sao giờ tôi lại thấy anh giống như người duy nhất còn thuần khiết trên chiến trường tình ái vậy.

 

Thẩm Miên quay lại còn muốn uống tiếp, may mà bị ngăn lại.

 

Thẩm Miên và bạn trai vừa cười vừa trêu nhau.

 

Lúc này tôi mới nhận ra, Châu Diễn uống chẳng bao nhiêu rượu.

 

“Sao anh không uống?”

 

Châu Diễn lười biếng đáp: “Uống nhiều sợ không về được.”

 

“Đây là nhà anh mà.”

 

“Ý tôi là em.”

 

Mẹ nó, rốt cuộc là ai đang câu ai vậy!

 

22

 

Tối đó, Châu Diễn vẫn đưa tôi về nhà.

 

Tài xế dừng xe, mở cửa rồi rời đi.

 

Gió thổi qua, men rượu bắt đầu ngấm.

 

Châu Diễn tựa vào cửa xe đứng đó, không vội đi.

 

Tôi thấy mày mắt anh dịu lại, chắc lúc cuối lại uống thêm một ly, cũng gần như say rồi: “Về nhanh đi, đừng để lạnh.”

 

Châu Diễn nghiêng đầu cười: “Quan tâm tôi à?”

 

“Tất nhiên rồi, không thì có người lại gào lên bảo tôi phải chịu trách nhiệm.”

 

Châu Diễn cười, bờ vai cũng rung theo tiếng cười, ánh mắt đậm đặc đến tan không ra.

 

Một lúc lâu sau, anh nhìn tôi: “Ngại mùi rượu không?”

 

Tôi không hiểu: “Cũng được, sao vậy?”

 

Ngay sau đó, bóng tối phủ xuống trước mắt.

 

Anh nắm lấy eo tôi kéo lại gần, tay còn lại nâng má tôi, cúi xuống hôn.

 

Hơi rượu thoang thoảng tràn ngập giác quan, ấm nóng, quấn quýt, sâu dần.

 

Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, mọi suy nghĩ đều tan biến trong khoảnh khắc đó.

 

Đèn phòng khách nhà tôi vẫn sáng, chắc bố tôi còn đang xem tivi, còn Châu Diễn thì ép tôi hôn nhau ngoài cửa.

 

Đầu lưỡi tê dại, thân mật buông thả.

 

Khoảnh khắc này, tình bạn thuần khiết giữa tôi và Châu Diễn đã vỡ tan.

 

Không biết qua bao lâu, anh mới chậm rãi buông ra, từng chữ từng chữ hỏi: “Làm bạn gái anh nhé?”

 

Tôi rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, tim đập loạn, giọng mềm nhũn: “Lúc nãy anh đâu nói vậy.”

 

Rõ ràng là nói gì mà chết đi sống lại kia mà……

 

Châu Diễn khẽ siết tay, ôm tôi vào lòng: “Giờ nói ra cũng hơi ngại.”

 

Sao anh lại trở nên ngượng ngùng như vậy.

 

Làm tôi cũng chẳng dám nói tiếp.

 

Thêm vài giây nữa trôi qua, hơi thở rơi lên da, run rẩy lan đến tận đáy tim.

 

Châu Diễn khàn giọng: “Minh Nghiên, anh thích em, em có thể làm bạn gái anh không?”

 

Má anh vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở làm người ta ngứa ngáy: “Anh xin em.”

 

Khóe môi tôi không kìm được cong lên, mỗi nhịp thở đều là mùi hương dễ chịu trên người anh.

 

Đây thật sự là một chuyện rất kỳ diệu, hoặc nói đúng hơn là ngay từ đầu tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở bên anh.

 

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, tôi đỏ mặt, đưa tay đẩy anh: “Buông em ra trước đi.”

 

“Không buông, em còn chưa trả lời.”

 

Tôi bị hơi nóng này làm mềm cả người, tựa vào lòng anh, khẽ “ừm” một tiếng: “Ngứa lắm, anh tránh ra chút.”

 

Người đàn ông như không nghe thấy, nụ hôn men theo cổ, chậm rãi lên trên, môi lại lần nữa quấn lấy nhau.

 

Cứ thế, hai chúng tôi quấn quýt ở đó một lúc lâu.

 

Anh mới rộng lượng buông tha cho tôi, đầu ngón tay lau đi vệt ướt nơi khóe môi tôi: “Tối nay phải chúc nhau ngủ ngon.”

 

Tôi vẫn còn ngơ ngẩn: “Tại sao?”

 

Châu Diễn nhướng mày, lại cúi xuống cắn nhẹ môi tôi: “Người khác có, anh cũng phải có.”

 

“……?”

 

Lúc này tôi mới nhớ ra, trước đây hình như tôi từng cố ý nói trước mặt anh rằng mình chúc ngủ ngon với người khác.

 

Cái tên đàn ông chó keo kiệt này!

 

23

 

Chuyện tôi ở bên Châu Diễn, tôi vẫn chưa dám nói cho bố biết.

 

Nhưng dạo gần đây bố tôi tâm trạng rất tốt, nguyên nhân là mấy dự án lớn, phía Châu thị đều rút khỏi đấu thầu, thậm chí còn đề cử Minh tổng đứng ra phụ trách.

 

Trong phòng khách, tôi thử dò hỏi: “Bố à, thật ra Châu Diễn… cũng khá tốt.”

 

Bố Minh gật đầu: “Không biết trong hồ lô nó bán thuốc gì, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?”

 

Tôi do dự rồi lại thăm dò tiếp: “Con nghe nói hình như anh ấy có bạn gái rồi.”

 

Bố Minh là kiểu người già tinh nghịch, tính tình tốt, làm ăn đàng hoàng, nhưng Châu Diễn thì khác, đầu óc vừa tinh vừa gian, nên hai người mới kết oán với nhau.

 

Giờ chuyện nào ra chuyện nấy, bố Minh cũng hiểu đời, vẫn nói: “Thằng đó miệng lưỡi dẻo quẹo, tiền bạc đều để nó kiếm hết, ông trời công bằng lắm, sao có thể để nó chiếm hết mọi thứ được?”

 

“……”

 

Xem ra vẫn còn oán khí, tôi lại càng cảm thấy lúc này chưa thể nói ra.

 

Nhưng chuyện gì rồi cũng có ngày lộ.

 

Tối hôm đó, ăn xong, Châu Diễn đưa tôi về nhà.

 

Khoảng cách không xa, anh không lái xe, cứ thế đi bộ về cùng tôi.

 

“Hôm nay bận không?” tôi hỏi.

 

Ngón tay Châu Diễn vuốt nhẹ mu bàn tay tôi: “Họp, ký giấy tờ, xem hồ sơ, xong rồi yêu đương lén lút với em.”

 

Anh nói chuyện đúng kiểu nửa âm nửa dương, mà lại khiến người ta chẳng giận nổi.

 

“Giờ vẫn chưa tới lúc.” Tôi đổi đề tài. “Vậy hôm nay… anh không nhớ em sao?”

 

Châu Diễn làm bộ như bị hiểu lầm lớn, khóe môi cong lên lười biếng: “Nhớ em thì đâu tính là bận, đó là thói quen hằng ngày của anh.”

 

“……”

 

Anh đúng là khéo ăn nói, đúng kiểu Ma Kết ngoài lạnh trong nóng.

 

Có lẽ nói chuyện quá nhập tâm, Châu Diễn đã đưa tôi tới gần cửa nhà.

 

Tim tôi chùng xuống, ngay giây sau, điện thoại bố tôi gọi tới.

 

“Con gái, đang ở đâu đấy?”

 

Tôi có linh cảm chẳng lành.

 

“Bố, con sắp về tới nhà rồi, bố ăn cơm chưa?”

 

Bố Minh cười một tiếng: “Ăn rồi, bảo con khỉ con đang nắm tay con kia, lại đây chào bố một tiếng.”

 

“……”

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện