logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Đói - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi Đói
  3. Chương 4
Prev
Next

Bên kia giọng vui vẻ thoải mái: “Đào Đào đang ở đâu vậy? Anh đến đón em, tối nay có buổi livestream quan trọng, không thể đến muộn đâu.”

 

Tôi báo địa điểm, cúp máy, trên khóe môi vẫn còn vương nụ cười thì đã thấy cô gái đối diện đang trừng mắt nhìn tôi.

 

“Tôi hiểu rồi…” cô ta cười nhạt: “Thì ra cô căn bản không định báo thù gì cả, cái ch ế t của chị cô chẳng qua chỉ là bàn đạp để cô trèo cao mà thôi.”

 

“Dù sao, nếu không có chuyện đó, một đứa trẻ mồ côi dưới đáy xã hội như cô, có tư cách gì nói chuyện với lũ công tử con nhà giàu có quyền có thế kia chứ?”

 

“Cô đã bị đám người đó bắt giữ rồi, đúng không? Cô thấy được quyền thế và tầng lớp của họ, nghĩ rằng bản thân có thể leo lên cao, từ đó trở thành kẻ trên người, có đúng không? Mơ đi!”

 

“Cô tưởng mình đặc biệt, rằng bọn họ thật lòng đối đãi khác biệt với cô? Cũng chỉ là một con mồi mà thôi, nếu cô vẫn không tỉnh ngộ, kết cục sẽ còn thảm hơn tôi và Đào Vân gấp trăm lần!”

 

Tôi không tức giận, chỉ lau sạch ngón tay, đứng dậy.

 

“Không đâu, anh Vân Sinh khác với Trần Viễn và đám người đó, tôi cũng khác với các cô.”

 

“Khác chỗ nào?”

 

Tôi nghiêng đầu, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh: “Các cô là vì tiền, còn tôi thì khác, tôi chỉ muốn con người anh ấy.”

 

“Đào Đào!” cô ta đau đớn gào lên sau lưng tôi: “Chị cô c h ế t thảm như vậy, mà cô còn cam tâm làm con chó trung thành cho kẻ thù? Cô ấy lúc sống thương cô nhất, vậy mà cô lại là con sói trắng vong ơn bội nghĩa!”

 

“Đừng nói thế,” tôi ngoảnh lại cười: “Cô biết mà, chúng ta đều là trẻ mồ côi, Đào Vân ấy, vốn không phải chị ruột của tôi đâu.”

 

11

 

Phương Vân Sinh chở tôi về căn biệt thự ngoại ô nơi từng tổ chức livestream trước đó.

 

Không biết vì buổi livestream hôm nay quan trọng thế nào, mà người đến lại đặc biệt đông.

 

Bao gồm cả Trần Viễn, hầu như toàn bộ là những người trong nhóm “Đội săn lùng gái hám tiền”.

 

Ánh mắt mỗi người nhìn tôi đều có chút kỳ lạ.

 

Vừa háo hức chờ mong, lại vừa ẩn chứa chút ác ý.

 

Trần Viễn nhìn thấy tôi liền cười mập mờ: “Ồ, chị dâu nhỏ.”

 

Hắn chắc là thấy Phương Vân Sinh cứ đối xử đặc biệt với tôi nên bất chấp hoàn cảnh mà trêu chọc.

 

Tôi e thẹn cúi đầu: “Đừng gọi thế mà, anh Vân Sinh nghe thấy sẽ không vui đâu.”

 

“Tôi đâu có nói bừa,” hắn ghé sát tai tôi: “Biết không, tối nay sẽ là đêm khó quên nhất đời cô đấy.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn hắn ta.

 

“Anh Vân lát nữa sẽ tỏ tình với cô ngay trong livestream tối nay,” Trần Viễn nói xong lại tự đánh nhẹ vào đầu: “Xem cái mồm tôi này, lát nữa cô cứ giả vờ không biết nhé, đừng nói là tôi đã lỡ miệng đấy.”

 

Trần Viễn đi rồi, quả nhiên Phương Vân Sinh cũng bước tới, bảo đại sảnh cần sắp xếp chút nên kêu tôi lên nghỉ tạm trong thư phòng ở lầu hai.

 

Tôi giả vờ không hiểu ý đồ của anh ta, ngoan ngoãn lên lầu.

 

Phương Vân Sinh thỉnh thoảng nghỉ lại ở đây, trong thư phòng có vài món đồ cá nhân của anh ta. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, định lục giá sách kiếm cuốn tiểu thuyết đọc cho vui, nhưng lại vô tình tìm thấy một chiếc hộp phía sau.

 

Chiếc hộp không khóa.

 

Khi nhìn thấy thứ bên trong, tay tôi khẽ run.

 

Là bìa sách và bìa ngoài quen thuộc, bên rìa còn có dấu vết cháy sém – chính là nửa cuốn nhật ký còn lại của Đào Vân.

 

12

 

“Ngày 16 tháng 5, thứ Năm, trời nắng.

 

Cuối cùng cũng đón được một ngày nắng đẹp.

 

Có lẽ là bởi vì tôi đã gặp được vị thần nhân hậu của riêng mình ?

 

Anh ấy đã ngăn lại tất cả những sự bẩn thỉu và nhục nhã đổ lên người tôi, nói rằng từ nay tôi chỉ cần sống tốt là được.

 

Anh nói tôi không giống mấy cô gái hám tiền đó, không đáng phải chịu hình phạt độc ác như vậy.

 

Vốn dĩ phải là như thế.

 

Thậm chí, ngay cả những cô gái bị gọi là ‘hám tiền’ đó, dù họ có làm sai, dựa vào đâu mà một nhóm người khác lại được quyền đứng trên cao cười nhạo và phán xét họ?

 

Nhưng giọng điệu của anh ấy quá dịu dàng, tôi… dường như đã có chút rung động.

 

Có lẽ là dạo gần đây quá mệt mỏi, đôi lúc tôi thực sự mong mình có thể yếu đuối một chút.

 

Ngày 20 tháng 5, thứ Hai, trời nắng.

 

Lần đầu tiên tôi nhận được nhiều hoa hồng đến vậy.

 

Muốn từ chối, nhưng… chúng thật sự quá đẹp.

 

Ngày 25 tháng 5, Chủ nhật, trời mưa.

 

Hôm nay tôi đã gọi điện cho Đào Đào, tôi nói với con bé rằng, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ tìm được công việc tốt, để sau này con bé không bao giờ phải chịu đói nữa.

 

Con bé nghe xong, vui lắm.

 

Đứa nhỏ này từ bé đã ăn khỏe, nuôi nó thật sự tốn công sức.

 

Không viết nữa, anh ấy vẫn đang đợi tôi dưới lầu, nói rằng muốn dành cho tôi một bất ngờ.”

…

Nửa sau của cuốn nhật ký hoàn toàn khác hẳn tâm trạng của phần trước.

 

Nếu như phần trước toàn là nhục nhã cùng má u và nước mắt, thì ba tháng cuối cùng của cuộc đời Đào Vân lại như thể bất ngờ từ địa ngục bước lên thiên đường, từng dòng chữ đều tràn ngập sắc hồng của một cô gái trẻ đang mơ mộng.

 

Cho đến đoạn cuối.

 

“…Tôi tắm xong bước ra, nhưng trước mặt lại không phải anh ấy, mà là một đám đàn ông xa lạ.”

 

“Giãy giụa, gào thét, móng tay tôi gãy hết, giọng cũng khản đặc, trên ga giường toàn là m á u, đau quá, đau quá…”

 

“Anh ấy ngồi xổm bên cạnh tôi, vẫn là giọng điệu dịu dàng ấy.”

 

“Anh nói, Đào Vân, đêm nay là đêm trừng phạt của em.”

 

“Tôi không chịu nổi cám dỗ, đã khát khao thứ không thuộc về mình, nên phải chịu trừng phạt, mà còn nặng hơn bất kỳ ai khác—”

 

“Bởi vì những cô gái kia chỉ cần tiền, còn tôi, lại tham vọng có được tình yêu của anh.”

 

“Anh ấy đã ghi lại tất cả, nói rằng sẽ công khai chiếu đoạn video đó vào ngày lễ tốt nghiệp.”

 

“Tôi không thể báo cảnh sát, mọi chứng cứ đều cho thấy tôi tự nguyện, tự nguyện nhận quà của anh, tự nguyện bước vào khách sạn, thậm chí những tin đồn trước đó cũng đều là bằng chứng chứng minh tôi phóng đãng dâm loạn.”

 

“Anh ấy nói chỉ có một cách duy nhất để ngăn chuyện đó xảy ra.”

 

“Xin lỗi, Đào Đào, chị không thể gắng gượng được nữa.”

 

“Tất cả niềm tin của chị đã bị hủy hoại, mọi thứ chị có cũng đều mất hết.”

 

“Chị chỉ còn lại em, cô em gái bé nhỏ, nếu chị phải rời xa em, thì cũng chỉ là để bảo vệ em. Nếu có ngày bọn họ tìm đến em, nhất định phải chạy trốn… hãy tránh xa hắn—con quỷ đó, Phương Vân Sinh.”

 

13

 

Trong hộp không chỉ có nửa cuốn nhật ký, mà còn có một cuộn băng video.

 

Không cần đoán, tôi cũng đại khái hiểu bên trong ghi lại điều gì.

 

Phải làm sao bây giờ, Phương Vân Sinh sắp sửa tỏ tình với tôi, sao đúng lúc này lại tìm thấy bằng chứng hắn ta hại c h ết Đào Vân chứ?

 

Lo lắng mãi, cuối cùng tôi quyết định xé nát nửa cuốn nhật ký, rồi nhét hết vào miệng nuốt xuống.

 

Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên giọng của Phương Vân Sinh.

 

“Đào Đào, em chuẩn bị xong chưa?”

 

Đại sảnh đã được trang trí xong, khắp nơi đều là hoa hồng đỏ rực và bóng bay màu hồng, trước ống kính livestream là một chùm ánh đèn rực rỡ đang chiếu sáng, Phương Vân Sinh mỉm cười ra hiệu cho tôi bước đến.

 

Tôi xúc động bước tới.

 

Phương Vân Sinh đứng trên lan can tầng hai, mỉm cười nói với tôi một câu.

 

“Bắt đầu thôi, cô gái con mồi đáng yêu của anh.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện