logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Đói - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tôi Đói
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Cùng là kẻ săn mồi, tôi cảm thấy mình vẫn nhân đạo hơn bọn họ rất nhiều.

 

Phương Vân Sinh thích chơi trò mèo vờn chuột, tận hưởng cảnh con mồi sụp đổ tuyệt vọng, còn tôi thì không thích dài dòng.

 

Dù sao, tôi thật sự đói.

 

Tôi cắn xuống một phát, tiếng hét của Phương Vân Sinh lập tức ngừng bặt.

 

Khi sự kinh hoàng tuyệt đối ập đến, rất ít người có thể lập tức chạy thoát như trong phim ảnh. Đám người ban nãy còn ríu rít ồn ào giờ im bặt như gà bị cắt tiếng, chỉ còn lại tiếng răng va lập cập và dường như có kẻ đã tè ra quần – thật không hay chút nào, sẽ ảnh hưởng đến hương vị của bữa ăn.

 

Có lẽ là do cách tôi xé linh hồn khỏi thân xác trông không được đẹp mắt, mãi lúc đó mới có người phát ra tiếng hét kinh hoàng đầu tiên.

 

“Quái vật, quái vật… chạy mau…”

 

Tuy nhiên, để đề phòng tôi chạy thoát, tất cả cửa ra vào và cửa sổ đã bị khóa kín. Căn biệt thự ngoại ô này, giờ đây chẳng khác gì một nhà tù, trở thành nơi săn mồi lý tưởng nhất của tôi.

 

“Chìa khóa đâu, chìa khóa đâu rồi?”

 

“Ở chỗ Phương Vân Sinh! Mẹ kiếp, Phương Vân Sinh đã bị ăn rồi… cứu mạng!”

 

“Mau gọi cảnh sát…”

 

“Mày điên à! Chỗ này làm sao chịu nổi nếu cảnh sát tới điều tra…”

 

“Cô ta rốt cuộc là thứ gì vậy! Sao trên đời lại có quái vật như thế này! Là ai chọc vào chứ!”

 

Tôi có chút không vui.

 

Qu ái vật gì chứ? Bao nhiêu người như vậy, không một ai có tí kiến thức nào sao?

 

Chỉ cần có một người từng đọc Sơn Hải Kinh, trong đầu hẳn sẽ lập tức hiện lên câu chữ thế này—

 

“Núi Câu Ngô, trên đỉnh nhiều ngọc, dưới chân nhiều đồng. Có loài thú, hình dáng như thân dê, mặt người, mắt mọc dưới nách, răng hổ, móng người, tiếng kêu như trẻ con, tên là Bào Hiêu, chuyên ăn thịt người.”

 

Dĩ nhiên rồi, Bào Hao chỉ là một cái tên khác của tôi, còn với nhiều người, họ xếp tôi vào hàng Tứ đại hung thú thượng cổ, biểu tượng của tàn ác và tham lam, họ gọi tôi là—

 

“Thao thiết!”

 

Có kẻ thét lên thảm thiết gọi tên tôi: “Ông nội tôi từng sưu tầm một món đồ đồng cổ, trên đó có hoa văn Thao Thiết, chính là bộ dạng này…”

 

Ồ, cuối cùng cũng có kẻ từng đọc sách.

 

Tôi vươn lưỡi liếm đi vết máu nơi khóe miệng, nhún người nhảy lên lan can tầng hai, nghiêng đầu nhìn xuống.

 

Đây là thói quen của tôi, nhiều người tưởng là điệu bộ đáng yêu, nhưng với loài thú, đó là động tác chuẩn mực để quan sát con mồi.

 

Dưới ánh mắt của tôi, đám đông sợ hãi tán loạn bỏ chạy.

 

Tôi nhìn thấy Trần Viễn, hắn ta từng mời tôi một bữa ăn, cho nên tôi để dành hắn lại cuối cùng.

 

Bạn cùng phòng của Đào Vân đã ngất xỉu ngay khi nhìn thấy tôi biến thân, không sao cả, tôi vốn không thích lãng phí.

 

Trần Viễn nói không sai, đêm nay thật sự là một đêm khiến tôi khó quên.

 

Một đêm săn mồi tuyệt vời biết bao.

 

Ngoại truyện

 

Tham vọng của Thao Thiết là vô tận.

 

Chỉ mấy chục linh hồn sa đọa thì hoàn toàn không thể thỏa mãn cái bụng đã trống rỗng bấy lâu nay của tôi.

 

Nhưng bên ngoài chính là thế giới loài người, những gì tôi muốn, còn rất nhiều, rất nhiều.

 

Tôi là một trong những hung thú thượng cổ mạnh mẽ nhất, mỗi lần xuất thế, nơi tôi đi qua đều hóa thành địa ngục trần gian.

 

Một cú vung móng, cánh cửa đồng kiên cố của biệt thự bị phá toang, phía trước là một luồng sáng trắng chói lòa nhưng không làm chói mắt khiến tôi bất giác híp mắt lại.

 

Trong làn sáng trắng lờ mờ hiện lên hình dáng của một người.

 

Là Đào Vân.

 

Linh hồn vốn không có âm thanh, tôi nhìn miệng cô ấy mấp máy, một lúc lâu sau mới nhận ra.

 

Cô ấy đang gọi: Đào Đào.

 

Những ký ức bị phong kín bỗng chốc mở ra.

 

Lần gần đây nhất tôi thức tỉnh không phải là đêm nay, mà là mười lăm năm trước, ở gần một trại trẻ mồ côi ngoại ô Vân Kinh.

 

Vài nghìn năm trước, đó là thời kỳ chiến loạn, con người hăng hái đánh g iế t lẫn nhau, m áu thịt tung tóe khắp nơi, tôi nhân cơ hội săn được quá nhiều con mồi, ăn no rồi bèn tìm một hang động mà chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh lại, cảnh vật đã đổi thay long trời lở đất.

 

Khi ấy Đào Vân chỉ mới bảy tuổi, một mình ôm lấy chiếc bánh bao nhỏ chạy ra bờ sông đọc sách, tình cờ gặp phải con hung thú vừa phá đất chui ra.

 

Sau giấc ngủ ngàn năm, cơn đói lại dày vò tôi, định bụng biến cô bé thành món điểm tâm nho nhỏ để lót dạ, nhưng cô bé ấy đã rút ra chiếc bánh bao duy nhất của mình, chìa tay về phía tôi.

 

Cô bé hỏi: “Chú ơi, chú đói à?”

 

Cảm giác kinh ngạc của tôi khi ấy còn lấn át cả cơn đói — dù sao đây cũng là lần đầu tiên có một con người nhìn thấy bản thể của Thao Thiết mà không hoảng sợ, thậm chí còn chủ động định cho ăn.

 

Vào thời đại trước khi tôi ngủ, do chiến tranh và nạn đói, chuyện người ăn người đã trở nên quen thuộc, một cái bánh bao còn đáng giá hơn cả mạng sống của mấy chục người. Cô bé ấy đã khiến tôi vô cùng tò mò.

 

Thế giới hiện tại, rốt cuộc đã thay đổi thành hình dạng gì rồi?

 

Vậy nên tôi biến thành hình dáng của một đứa trẻ còn nhỏ hơn cô bé, phong ấn ký ức của cô bé về việc từng nhìn thấy bản thể của tôi, để cô nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà cô bé tình cờ nhặt được.

 

Cô ấy gọi tôi là em gái, vui vẻ dắt tôi trở về trại trẻ mồ côi.

 

Tiện thể, tôi cũng phong ấn luôn ký ức của chính mình — muốn hiểu rõ hơn thế giới loài người, dĩ nhiên phải trở thành con người từ trong ra ngoài mới được.

 

Cho đến mười lăm năm sau, khi Đào Vân c h ế t dưới tay đám công tử con nhà giàu kia, phong ấn mới dần dần bị phá vỡ.

 

Cho đến đêm nay, hoàn toàn thức tỉnh.

 

Linh hồn của Đào Vân chặn lại trước cửa.

 

Tôi biết, cô ấy đang muốn ngăn cản hành động tiếp theo của tôi.

 

Giờ đây cô ấy không còn là đứa trẻ bảy tuổi năm nào, và cũng đã hiểu rõ tôi rốt cuộc là loại tồn tại gì.

 

Phải biết rằng, cái ch ế t không phải là kết thúc, cho dù chỉ là linh hồn, đối với tôi mà nói, cũng chỉ là một bữa ăn mà thôi.

 

Dù vậy, tôi chẳng hề có hứng thú với linh hồn của cô ấy — quá thuần khiết, lại quá đắng chát, dù có chết thảm cỡ nào, vẫn không thể xóa đi sự thiện lương trong cô ấy.

 

Đào Vân đưa tay ra, như ngày xưa cô ấy từng chìa bánh bao cho tôi, miệng khẽ mấp máy.

 

Tôi nhìn cô ấy rất lâu, rất lâu.

 

Không có sợ hãi, không có cầu xin.

 

Cô ấy đang nói: “Em đói không?”

 

“Đào Đào, có muốn về nhà cùng chị không?”

 

“Em gái, về nhà với chị nhé…”

 

Khi tôi bừng tỉnh, cơn thù hận trong lòng đã lắng xuống, không hiểu vì sao, trong dạ dày vốn luôn đói khát vô cùng của tôi, lại truyền đến một cảm giác no nê mà đã từ lâu tôi không còn cảm nhận được.

 

Sau này tôi mới hiểu, có lẽ đây chính là cảm giác được yêu thương.

 

Một hung thú thượng cổ mạnh mẽ, lại được một linh hồn con người nhỏ bé yêu thương.

 

Hóa ra, đây mới là điều thú vị hơn cả ăn uống trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi.

 

Tôi nắm lấy bàn tay hư ảo của cô ấy.

 

Không phải bằng vuốt sắc lởm chởm đáng sợ, mà là bằng bàn tay loài người của Đào Đào.

 

“Về nhà thôi, chị ơi.”

 

(Hết)

 

Tác giả: Bánh Hạnh Nhân Dâu Tây

 

Chú thích:

 

Sơn Hải Kinh (山海经) là một tập sách cổ của Trung Quốc, có niên đại hơn 2.000 năm, ghi chép về địa lý, các sinh vật thần thoại, truyền thuyết, tập tục, và cả tài nguyên thiên nhiên. 

 

Sơn Hải Kinh được mệnh danh là “bách khoa toàn thư cổ đại”, mô tả hàng trăm loài thần thú, quái vật, thần linh, núi non, sông ngòi, kể cả các câu chuyện thần thoại nổi tiếng.

 

Bào Hiêu ( 狍鸮/ Páo Xiāo):  là một trong các sinh vật thần thoại được miêu tả trong Sơn Hải Kinh. Theo mô tả, Bào Hiêu có hình dạng thân dê, mặt người, mắt ở dưới nách, răng hổ, móng tay người, tiếng kêu như trẻ con khóc, chuyên ăn thịt người.  Bào Hiêu tượng trưng cho sự quái dị, nguy hiểm, và là một loài hung thú. Đặc biệt, Bào Hao cũng được coi là một cách gọi khác của Thao Thiết trong truyền thuyết.

 

Thao Thiết là một trong Tứ đại hung thú của truyền thuyết Trung Quốc, gồm Thao Thiết ( 饕餮/Taotie), Cùng Kỳ (穷奇/ Qiongqi) , Hỗn Độn (混沌/ Hundun) , Đào Ngột (梼杌/ Taowu).

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện