logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi ghét em nhất - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tôi ghét em nhất
  3. chương 1
Next

 

Năm thứ ba sau khi tôi ép buộc Thẩm Thanh Dã ở bên mình, anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn khi cố gắng cứu tôi.

Bác sĩ nói, anh ấy vốn đã không còn ý chí sống.

Sau này, khi dọn dẹp di vật, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký.

Bên trong đầy ắp bằng chứng Thẩm Thanh Dã lén lút giúp đỡ “bạch nguyệt quang” suốt bao năm.

Thế nhưng ở trang cuối cùng lại viết:

【Thịnh Doanh, người tôi ghét nhất… chính là em.】

Thịnh Doanh, chính là tôi.

Vì vậy, sau khi trọng sinh, việc đầu tiên tôi làm chính là xé nát bản hợp đồng mà Thẩm Thanh Dã vừa ký.

Chàng thiếu niên mười bảy tuổi chỉ lặng lẽ nhìn những mảnh giấy rơi lả tả khắp sàn.

Một lúc lâu sau, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu mang theo ý cười châm biếm:

“Thế nào? Thịnh đại tiểu thư cuối cùng cũng nhận ra… chỉ bán tôi mười năm thôi vẫn chưa đủ sao?”

 

1.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Vừa rồi xé nát bản hợp đồng cũng chỉ là hành động theo bản năng.

“ Mười năm không đủ sao? Vậy thì hai mươi năm? Ba mươi năm? Hay… cả đời?”

Thấy tôi chỉ ngây ngốc nhìn mình, trong mắt Thẩm Thanh Dã thoáng qua một tia đã hiểu.

Cậu ấy lại cầm bút lên, giọng điệu hờ hững như chuyện thường ngày:

“ Hợp đồng mới chuẩn bị xong chưa? Chiều nay tôi còn phải đi làm thêm, không thể đến trễ.”

Bình tĩnh đến mức cứ như đang nói về thời tiết vậy.

Tôi buột miệng:

“Không có hợp đồng mới.”

Nghe âm thanh vừa thốt ra, tôi mới nhận ra cổ họng mình thật khô khốc.

Li ếm môi khô nứt, tôi theo thói quen ra lệnh:

“Thẩm Thanh Dã, tôi muốn uống nước.”

Ba năm hôn nhân, Thẩm Thanh Dã luôn chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.

Nhưng lời vừa dứt, khi đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm chứa đầy giễu cợt kia, tôi mới chợt nhớ ra, người trước mặt bây giờ không phải người chồng Thẩm Thanh Dã đã học cách giả vờ ngoan ngoãn dưới tay tôi của nhiều năm sau.

Cổ họng nghẹn lại.

Tôi muốn giải thích: “Tôi không phải”

“ Thì ra cậu lại nghĩ ra trò mới để đùa tôi.”

Cậu ấy vẫn thản nhiên như thường.

Thẩm Thanh Dã đứng dậy rót nước, dừng lại một chút rồi pha thêm ít nước mát:

“Muốn thay đổi điều khoản trong hợp đồng cũng chẳng sao. Cậu yên tâm, những gì đã hứa với Thịnh tiểu thư tôi sẽ làm được.”

Ngón tay thon dài cầm cốc nước, xương khớp rõ ràng.

Khi đầu ngón tay vô tình chạm vào tay tôi, cậu ấy lại lập tức rụt về, như thể chạm phải thứ gì khó chịu..

Hành động nhỏ bé ấy khiến mũi tôi chua xót.

Nước ấm vừa.

Tôi cúi đầu uống, vội vã che đi đôi mắt đã đỏ hoe.

Thẩm Thanh Dã quả thực là người nói lời giữ lời.

Dù sau này khi bố tôi đột nhiên lâm bệnh, Thẩm Thanh Dã một mình gánh vác toàn bộ Tập đoàn Thịnh Thế.

Anh ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phá vỡ hợp đồng.

Thậm chí, khi tai nạn xảy ra, phản ứng đầu tiên của anh ấy vẫn là liều mạng bảo vệ tôi dưới thân.

Bác sĩ nói Thẩm Thanh Dã không còn ý chí cầu sinh.

Nên người đàn ông không còn ý chí cầu sinh ấy đã sớm lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho tôi.

Thẩm Thanh Dã rất tốt.

Chỉ là… anh ấy không hề yêu tôi.

May mắn thay, tôi có cơ hội làm lại.

“Không có hợp đồng mới.” Tôi đặt ly nước xuống, lặp lại lần nữa: “Tôi sẽ không bao giờ ép cậu ấy ký bất kỳ hợp đồng nào nữa.”

Im lặng bao trùm không gian.

Cậu ấy chằm chằm nhìn tôi, rồi dường như đã hiểu ra, lấy chiếc thẻ ngân hàng từ túi áo đặt xuống trước mặt:

“Đây là Thịnh tiểu thư đưa, tôi chưa từng động đến.”

“Không phải ý đó!”

Tôi cuống lên, trực tiếp nắm lấy tay cậu ấy.

Tôi biết số tiền này với Thẩm Thanh Dã quan trọng thế nào.

Người cha ham mê cờ bạc, ông nội bệnh nặng…

Đời trước tôi đã lợi dụng tất cả những điều ấy để ép Thẩm Thanh Dã ký hợp đồng bán thân mười năm.

“Cậu có thể nhận tiền của bố tôi, cũng có thể ký hợp đồng, nhưng là một hợp đồng bình thường. Bố tôi đầu tư cho cậu, cậu có thể chọn sau khi tốt nghiệp đến Thịnh Thế làm việc, hoặc sau này trả lại tiền. Tôi không cần cậu ở mãi bên tôi nữa, cũng không ép cậu… nhất định phải thích tôi.”

Tầm mắt dần nhòe đi.

Tôi cúi đầu, không nhận ra tay mình siết ch ặ t tay Thẩm Thanh Dã ngày càng mạnh.

Cho đến khi cậu ấy lạnh giọng:

“Buông tay.”

“À?”

Chưa kịp phản ứng, sự kinh ngạc trong mắt cậu ấy đã biến thành màu u tối.

Thẩm Thanh Dã lạnh nhạt mở miệng:

“Thịnh tiểu thư lần này cậu lại muốn diễn trò gì đây?

“Hay là muốn nhân cơ hội phá hỏng công việc cuối cùng của tôi, để tôi tiếp tục xoay quanh cậu?”

Nhìn vành tai đỏ bừng vì tức giận của cậu ấy, tôi há miệng, nhưng mãi chẳng biết nói gì.

Bởi vì… đó đều là những chuyện tôi đã từng làm.

 

2.

Tôi yêu Thẩm Thanh Dã từ cái nhìn đầu tiên.

Vì vậy khi biết cậu ấy và thanh mai Lục Thu Thu cùng đăng ký vào một trường đại học,

Tôi hoảng loạn, vội vàng dùng bản hợp đồng kia để trói cậu ấy lại.

Từ nhỏ tính tôi đã ngang ngược, chiếm hữu mãnh liệt.

Cứ nghĩ rằng lâu dần, có lẽ Thẩm Thanh Dã sẽ thích tôi.

Nhưng khi anh ấy ch ế t đi, trong cuốn nhật ký ấy vẫn chỉ có mấy chữ:

【Thịnh Doanh, người tôi ghét nhất… chính là em.】

“Tôi sẽ không làm thế nữa.”

“Dựa vào đâu mà tôi tin cậu?”

“Bởi vì… tôi không còn thích cậu nữa.”

Khi lời này thoát ra, ng ự c tôi như được giải thoát.

Tôi nở nụ cười, rất nghiêm túc nói:

“Thẩm Thanh Dã, tôi sẽ không còn thích cậu, cũng sẽ không ép buộc cậu nữa.”

Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt cuộn trào những cảm xúc chẳng thể hiểu được.

Cho đến khi rời đi, cậu ấy cũng không nói thêm câu nào.

Chắc là vẫn không tin tôi.

Chiếc thẻ ngân hàng kia bị cậu ấy bỏ lại.

Tôi suy nghĩ một lúc, đem thẻ tìm đến bố.

Sau khi xác nhận tôi thật sự không phải lấy lui làm tiến, bố đồng ý tiếp tục giúp đỡ Thẩm Thanh Dã, nhưng phải gặp riêng cậu ấy trước.

Tôi thở phào.

Những ngày tiếp theo, tôi ép bản thân không đi tìm cậu ấy nữa.

Vốn dĩ lớp chuyên và lớp thường không cùng tầng với nhau, một ngày không gặp mặt cũng bình thường.

Nhưng trong mắt người ngoài, lại giống như tôi cố tình né tránh.

Không ít người xì xào đồn đoán tôi lại đang diễn trò gì.

Ngay cả Tạ Viễn Tàng cũng chạy đến tìm tôi:

“Nói cho chú biết thật đi, lần này cháu lại định làm gì thằng nhóc Thẩm Thanh Dã đó?”

Đôi mắt Tạ Viễn Tàng lóe lên tò mò không thể che giấu.

Trong trường, không ai biết, theo vai vế tôi phải gọi Tạ Viễn Tàng một tiếng biểu thúc.

Nhưng từ nhỏ hai đứa quậy phá, hợp nhau, nên chưa từng để ý.

Tôi lườm cậu ta: “Đừng có bày trò nữa.”

“Không đúng, quá không đúng rồi!”

Sắc mặt Tạ Viễn Tàng trở nên quái dị.

Cậu ta quàng tay qua cổ tôi, thấp giọng:

“Trước đây hễ chú nhắc tới Thẩm Thanh Dã, mắt cháu sáng như đèn pha. Giờ sao ủ rũ thế này? Nó bắt nạt cháu à?”

Cuối câu, giọng Tạ Viễn Tàng đã gắt.

“Không ai bắt nạt cháu cả, chỉ là cháu nghĩ thông rồi.”

Tôi hất tay Tạ Viễn Tàng ra, nhưng nhạy bén nhận ra hình như có ánh mắt nặng nề nào đó đang dõi theo mình.

Đảo mắt, lại chẳng phát hiện gì khác thường.

“Sao thế?”

Tạ Viễn Tàng lại ghé sát hơn.

Cậu ta chợt khựng lại, gãi gãi sau đầu:

“Sao tự dưng thấy lạnh gáy… Không đúng, vừa nãy cháu nói gì? Nghĩ thông cái gì?”

“Cháu không thích Thẩm Thanh Dã nữa.”

“Ồ, không thích Thẩm Thanh Dã, gì cơ? Không, không thích nữa á?”

Giọng Tạ Viễn Tàng bỗng cao vút.

“Tạ Viễn Tàng.”

Ngay lúc tôi đau đầu không biết làm sao để chặn cái kiểu phản ứng lố lăng của cậu ta, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Tôi chưa kịp quay đầu, cơ thể đã cứng đờ.

Tạ Viễn Tàng chống tay lên vai tôi, thò đầu ra, khó chịu:

“Gọi ông đây làm gì?”

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua bàn tay đặt trên vai tôi, rồi nhanh chóng thu về.

Thẩm Thanh Dã ôm một chồng tập vở, mặt không biểu cảm:

“Cô Trình gọi cậu đến văn phòng một chuyến.”

Sắc mặt Tạ Viễn Tàng lập tức biến đổi.

Vội ném lại câu “Tối nay tan học về chung nhé” rồi bỏ mặc tôi mà chuồn mất.

Thẩm Thanh Dã vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên mặt tôi.

Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau sau hôm đó.

Lo cậu ấy sẽ hiểu lầm tôi vẫn chưa c h ế t tâm, chỉ đang lấy lui làm tiến, tôi lập tức quay người bỏ đi.

“Thịnh…”

Bước chân vội vã, tôi không nghe thấy hết câu.

Yết hầu cậu ấy khẽ trượt.

Lời chưa kịp gọi đã bị nuốt xuống.

Ánh mắt dõi theo tôi càng lúc càng tối tăm.

 

Next

Comments for chapter "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện