logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi ghét em nhất - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tôi ghét em nhất
  3. chương 2
Prev
Next

 

3.

Tôi vốn tưởng lần này mình và Thẩm Thanh Dã sẽ dần dần xa cách.

Nhưng không ngờ, cậu ấy lại đồng ý tới dạy kèm cho tôi.

Lý do rất đơn giản.

“Thịnh tổng nói nền tảng của cậu quá kém, nên tiền dạy kèm trả thêm nhiều hơn.”

Cậu ấy đặt tập đề cương mang theo xuống bàn, hờ hững liếc mắt:

“Không phải cậu bảo sẽ không thích tôi nữa, định tập trung học hành sao?”

Tôi nghẹn lời, khó chịu:

“Vậy tại sao lại là cậu tới dạy kèm tôi?”

Rõ ràng tôi đã phải gắng gượng rất nhiều mới dần quen được với cuộc sống không có Thẩm Thanh Dã.

“Vì tôi rất thiếu tiền. So với những công việc khác, dạy cậu vừa có thể kiếm tiền, vừa giúp tôi ôn bài lại.”

Thẩm Thanh Dã bình tĩnh nhìn tôi:

“Thịnh tổng nói trước đây ngài ấy cũng từng mời gia sư cho cậu, nhưng cậu đều không thích. Nếu tôi dạy không hiệu quả, hoặc cậu thật sự không chấp nhận được, tôi cũng sẽ bị thay ngay thôi.”

Mấy câu ấy rơi xuống, tôi liền ỉu xìu giống như quả bóng xì hơi.

Tôi biết, Thẩm Thanh Dã luôn bận bịu làm thêm ngoài trường, quay vòng không nghỉ.

Đời trước, từng có lần tôi bắt gặp cậu ấy kiệt sức đến nổi ngất xỉu vì thiếu m á u. Khi đó, tôi còn cố tình dùng thủ đoạn phá hỏng không ít công việc của cậu ấy.

Đời trước, khi tôi cũng đề nghị Thẩm Thanh Dã dạy kèm, cậu ấy lại thẳng thừng từ chối.

Không ngờ bây giờ, cậu ấy lại đồng ý.

Quả nhiên, là vì tình cảm của tôi chỉ khiến Thẩm Thanh Dã cảm thấy nặng nề…

Trái tim tôi thắt lại, sau lại dần chìm vào yên lặng.

Tôi kéo ghế ngồi, cố tình giữ một khoảng cách xa cậu ấy.

Khẽ nói:

“Bắt đầu đi.”

“Làm thử một đề kiểm tra trước.”

Cậu ấy đẩy tờ đề đến trước mặt tôi, giọng trầm hơn thường ngày.

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu viết.

Căn phòng thoáng chốc rơi vào yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ.

Tôi ép mình tập trung.

Cho đến khi cậu ấy đi vòng ra phía sau.

Mùi xà phòng sạch sẽ, lạnh lẽo, thoáng chốc vây kín cả hơi thở.

Ngón tay đang nắm bút khựng lại, trong đầu bất giác ùa về những ký ức của kiếp trước.

Kết hôn rồi, Thẩm Thanh Dã đối với tôi lúc nào cũng hững hờ, xa cách.

Chỉ có những khi thân mật, anh ấy mới lộ ra vẻ cuồng dã.

Hơi thở nóng hổi phả bên cổ, cắn khẽ vào làn da mỏng manh kia, nhưng lại dùng tay che mắt tôi.

Để từ đầu đến cuối, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thẩm Thanh Dã.

Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì anh ấy không muốn tôi nhìn nên mới vậy.

 

Tâm trí lạc đi, tôi lại vô thức cắn đầu bút.

Trong tầm mắt bỗng xuất hiện bàn tay xương khớp rõ ràng.

 

Thẩm Thanh Dã gõ khẽ lên mặt bàn, nét mặt lạnh nhạt:

 

“Câu điền vào chỗ trống lại chọn D à?”

 

Tôi: “…”

 

Xấu hổ cúi đầu sửa lại.

May mà sau đó, chậm chạp lắp bắp, đoán mò, cuối cùng tôi cũng làm xong đề.

Rồi lo lắng đưa cho cậu ấy.

 

Thẩm Thanh Dã liếc qua, chân mày khẽ nhíu.

Tôi chột dạ quay mặt đi.

 

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Thẩm Thanh Dã đang cúi đầu chấm bài.

Tôi liếc nhìn, lén xoay người mở WeChat.

 

Tạ Viễn Tàng gửi tin đến.

Cậu ta hớn hở nói việc tôi nhờ đã giải quyết xong, còn hỏi tôi định tặng gì để cảm ơn.

 

Tôi gõ lại:

 

【Cảm ơn gì cơ? Chú làm gì cho cháu? Tạ Viễn Tàng, rốt cuộc chú lại gây chuyện gì vậy!】

 

Tim tôi chợt thót lại.

Bỗng nhớ đến chuyện mấy hôm trước…

 

4.

 

Tạ Viễn Tàng luôn không tin chuyện tôi đã hết thích Thẩm Thanh Dã.

Tôi cũng không giải thích nhiều, chỉ nghĩ từ từ thời gian sẽ chứng minh.

 

Nhưng thực tế…

Khi nhìn thấy Lục Thu Thu ngượng ngùng cười duyên đi sóng vai Thẩm Thanh Dã, tôi vẫn không kìm được thất thần.

 

Tôi biết, trong lòng cậu ấy, Lục Thu Thu có một vị trí đặc biệt.

Cậu ấy thích yên tĩnh.

Vậy mà lại có thể chịu đựng việc Lục Thu Thu không ngừng ríu rít bên tai.

Người bạn duy nhất của cậu ấy ở trường cũng chỉ có Lục Thu Thu.

Hai người còn hẹn sẽ vào cùng một trường đại học.

 

Thế nhưng tôi lại không từ thủ đoạn mà cướp đi Thẩm Thanh Dã.

 

Có lẽ cô ta vừa nói điều gì thú vị.

Lục Thu Thu khẽ kéo tay áo cậu ấy, lắc nhẹ làm nũng.

Nhưng khi trông thấy tôi, Lục Thu Thu đột ngột sững lại.

Khuôn mặt tái nhợt, vội vàng trốn sau lưng Thẩm Thanh Dã.

 

Nhìn bóng dáng yếu ớt như bông hoa nhỏ ấy, tôi lại nhớ đến kiếp trước.

 

Ngày tang lễ của Thẩm Thanh Dã, Lục Thu Thu dẫn người đến gây chuyện.

Cô ta khóc lóc tố cáo tôi mới là kẻ hại ch ế t anh ấy.

Rồi mượn danh “bạch nguyệt quang bị tôi chia cắt” dẫn dắt dư luận, ép tôi nhường lại tài sản thừa kế.

 

Mãi đến khi tôi đưa ra những khoản vay khổng lồ mà Thẩm Thanh Dã ghi trong nhật ký, bộ mặt giả tạo của cô ta mới bị bóc trần.

Nửa năm qua, cô ta vẫn luôn vòi tiền của anh ấy.

Lục Thu Thu nào có đơn thuần như vẻ bề ngoài.

 

Ý thức được điều này, tôi vô thức cau mày, lại không nhịn được bước lên mấy bước.

 

“Cậu có chuyện gì sao?”

 

Giọng điệu lạnh lùng của Thẩm Thanh Dã kéo tôi về thực tại.

Cậu ấy bình thản nhìn tôi.

Ánh mắt lướt qua Tạ Viễn Tàng bên cạnh, sau lại không lộ cảm xúc chắn trước mặt Lục Thu Thu.

 

Tôi mấp máy môi, thật lâu mới thấp giọng:

 

“Không có gì.”

 

Tôi chợt nhận ra, Thẩm Thanh Dã sẽ không tin lời tôi.

Nhất là khi Lục Thu Thu chính là bạch nguyệt quang của cậu ấy.

 

Suy nghĩ ấy khiến ng ự c tôi đau nhói.

Thậm chí chẳng rõ cậu ấy rời đi từ lúc nào.

 

Khi đó, Tạ Viễn Tàng huých vai tôi, ra sức nháy mắt:

 

“Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ giúp cháu!”

 

Cậu ta vỗ ngực chắc nịch.

Tôi thấy khó hiểu, cũng chẳng để tâm.

 

Cho đến giờ, nhớ lại, nỗi bất an trong tôi càng lúc càng lớn.

 

Tạ Viễn Tàng lại gửi thêm một đoạn ghi âm.

Tôi định chuyển thành văn bản.

Nhưng đúng lúc đó, giọng Thẩm Thanh Dã vang lên sau lưng:

 

“Cậu đang làm gì vậy?”

 

Tôi giật mình, luống cuống muốn tắt máy, chẳng may lại bấm nhầm nút phát.

 

Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng nói khoa trương lập tức vang dội:

 

“Cháu có biết chú vừa thấy ai không? Lục Thu Thu! Cô ta cũng đi làm thêm ở đó! Nhưng cháu yên tâm, chú đã khiến cửa hàng ấy đuổi việc Thẩm Thanh Dã rồi. Từ giờ cậu ta không còn cơ hội gặp Lục Thu Thu nữa, chỉ có thể quanh quẩn bên cháu thôi!”

 

Điện thoại tôi bị ai đó nhẹ rút khỏi tay.

Ánh mắt Thẩm Thanh Dã cúi xuống, khó đoán tâm tình.

Tôi chỉ còn biết tuyệt vọng lắng nghe giọng nói đắc ý của Tạ Viễn Tàng vang vọng.

 

Tôi vội vàng giải thích:

 

“Không phải tớ bảo cậu ta làm thế.”

 

Nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh mịch.

 

“Đây chính là cái cậu gọi là”

 

Đặt điện thoại xuống bàn, vang lên tiếng chạm khẽ.

Thẩm Thanh Dã lùi lại một bước, khẽ nói:

 

“Sau này sẽ không ép buộc tôi nữa?”

 

Ngữ điệu khó đoán.

Tôi biết cậu ấy lại hiểu lầm.

 

Tôi hít sâu, thẳng thắn đối diện ánh mắt ấy:

 

“Cho dù cậu có tin hay không, tôi thực sự chưa từng bảo Tạ Viễn Tàng làm những chuyện đó. Ngược lại, nếu tôi biết trước, nhất định sẽ ngăn cản cậu ta.”

 

Hàng mi dài rủ xuống.

Thẩm Thanh Dã không đáp.

 

Tôi lại nói:

 

“Cậu ấy chắc chắn hiểu nhầm. Nhưng thế nào đi nữa, việc này cũng liên quan đến tớ. Tớ thay mặt Tạ Viễn Tàng xin lỗi cậu. Về phần tổn thất, tớ có thể thay cậu ấy”

 

“Cậu thay cho cậu ta?”

 

Đôi mắt vốn tĩnh lặng thoáng dậy sóng.

Khóe môi Thẩm Thanh Dã nhếch nhẹ, như cười như không:

 

“Thịnh tiểu thư thật nghĩa khí.”

 

Tôi sững người.

Ba năm kết hôn, ít nhiều tôi cũng hiểu, đây chính là dấu hiệu Thẩm Thanh Dã đang tức giận.

 

Tôi còn chưa kịp mở lời, cậu ấy đã quay đi.

Thẩm Thanh Dã trở về chỗ ngồi, cầm lấy tập đề đang chấm dở.

 

“Nền tảng của cậu đúng là kém, vậy thì bắt đầu từ cái dễ nhất.”

 

Tôi cau mày:

 

“Chúng ta không phải đang bàn đến chuyện của Tạ Viễn Tàng sao?”

 

“Học kèm tính tiền theo giờ. Vừa rồi đã lãng phí bảy phút, sau khi kết thúc tôi sẽ dạy bù, hoặc trả lại cậu phần tiền đó.”

 

Thẩm Thanh Dã vẫn giữ dáng vẻ công việc, lạnh nhạt vô cùng.

 

“Đã nhận tiền của Thịnh tổng, đây chính là công việc của tôi. Yên tâm, tôi sẽ không mang cảm xúc cá nhân vào. Tôi cũng không phải là…”

 

Giọng cậu ấy bỗng dừng, ánh mắt thoáng ảm đạm:

 

“…loại người bỏ cuộc giữa chừng.”

 

Âm thanh khẽ đến mức gần như tan trong không khí.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, che lấp đoạn cuối.

 

Dì giúp việc mang hoa quả vào.

Tôi nhận khay, khép cửa, rồi nghiêng đầu hỏi:

 

“Cậu vừa nói gì vậy?”

 

“Không có gì.”

 

Thẩm Thanh Dã rất nhanh khôi phục vẻ bình thường.

Lật sách, không ngẩng đầu:

 

“Tiếp tục đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện