logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi ghét em nhất - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tôi ghét em nhất
  3. chương 3
Prev
Next

 

5.

 

Đúng như lời Thẩm Thanh Dã, cậu ấy thật sự rất nghiêm túc hoàn thành công việc này.

Còn tôi cũng giữ đúng lời hứa ban đầu:

Ngoài chuyện học tập ra, tuyệt không có bất kỳ ý đồ nào khác.

 

Thỉnh thoảng ở trường tình cờ chạm mặt, chúng tôi cũng chỉ lướt qua nhau như người xa lạ.

Ngay cả ánh mắt cũng cố tình tránh đi.

 

Tôi vốn đã thấy nhẹ nhõm.

Cho đến khi bạn cùng bàn, cũng là Hội trưởng Hội học sinh nhắc tôi còn một buổi trực ban.

 

“Lần này là cậu trực với Thẩm Thanh Dã ở văn phòng hội học sinh.”

 

Mạnh Ninh Hi vừa đẩy gọng kính, vừa nhắc thêm:

 

“Đừng quên dọn vệ sinh đấy.”

 

Mặt tôi khẽ cứng lại.

Mới chợt nhớ trước đây để Mạnh Ninh Hi đồng ý cho tôi và Thẩm Thanh Dã trực chung, tôi từng hứa sẽ dọn dẹp văn phòng sạch sẽ từ đầu đến cuối.

Mà nay thì… thật khó xử.

 

“Tớ”

 

“Đám kia lười lắm, ngoài khu bàn làm việc ra thì mấy chỗ khác chẳng mấy khi đụng tới. Cố lên, tớ tin cậu, nhất định có thể trả lại tớ một văn phòng sạch sẽ.”

 

Nói rồi, Mạnh Ninh Hi thản nhiên vỗ vai tôi khích lệ, sau đó xách cuốn sách thi đấu tìm người thảo luận.

 

Giờ này muốn tìm ai thay cũng chẳng được. đành phải chấp nhận số phận thôi. Tôi gom đồ vào túi, đến văn phòng.

 

Không ngờ khi đến nơi, Thẩm Thanh Dã đã có mặt.

Trong tay còn cầm khăn lau cửa kính.

 

Cậu ấy quay lưng về phía tôi, động tác lau chùi gọn gàng dứt khoát.

Mỗi khi cánh tay nâng lên, vạt áo đồng phục bạc màu lại xốc lên một đoạn, để lộ bờ vai gầy, xương bả vai nhô rõ dưới lớp vải mỏng.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thất thần.

Bóng dáng thanh mảnh trước mắt lại chồng lên hình ảnh trong ký ức.

 

Thẩm Thanh Dã vốn không thích trong nhà có người ngoài.

Nên thím giúp việc chỉ tới tổng vệ sinh mỗi tuần một lần.

Ngày thường, dọn dẹp nấu nướng hầu như đều do anh ấy lo liệu.

 

Khi ấy, tôi từng tìm cớ phụ giúp, mong có thể nhân đó mà gần gũi Thẩm Thanh Dã hơn.

Thế nhưng, lúc làm việc, anh ấy luôn im lặng.

Mười câu tôi nói, may ra anh ấy chỉ đáp lại một.

 

Cuối cùng, tôi chịu không nổi sự trầm mặc ấy, dần dà chẳng buồn về nhà nữa.

 

Đến khi Thẩm Thanh Dã qua đời, tôi mới trở về thu dọn di vật.

Trong thư phòng, tìm thấy cuốn nhật ký kia.

 

Nhật ký ghi rất nhiều…

 

Tôi khựng lại, chợt nhận ra điểm bất thường.

Rõ ràng nhật ký viết kín hết trang,

Vậy tại sao trong ký ức của tôi chỉ còn sót lại duy nhất một câu:

 

【Tôi ghét Thịnh Doanh nhất】

 

Tôi dường như đã quên mất điều gì đó.

 

“Chìa khóa phòng dụng cụ ở…”

 

Lời nói dang dở.

Thẩm Thanh Dã theo thói quen bước về phía tôi, nhưng chỉ đến cách mấy bước thì dừng hẳn.

Cậu ấy cúi đầu, giọng khẽ mang theo chút vội vã:

 

“Sắc mặt cậu không tốt, thấy khó chịu à?”

 

Tôi mới bàng hoàng phát hiện lòng bàn tay mình ướt mồ hôi lạnh.

 

“Không sao.”

 

Tôi lắc đầu, lách qua Thẩm Thanh Dã định lấy chổi.

Nhưng văn phòng đã được cậu ấy dọn xong.

 

Tôi chẳng tìm thấy việc gì để làm, đứng ngượng ngùng nơi đó.

 

“Chìa khóa phòng dụng cụ ở ngăn kéo thứ hai bên trái. Kiểm tra xong thì sắp xếp lại sổ ghi chép sinh hoạt lớp. Ca trực là tiết tự học thứ ba buổi tối.”

 

Tôi thở phào, vội đáp “được”.

 

Việc không nhiều.

Rất nhanh tôi đã xong, bèn lấy sách ra ôn lại.

 

Trong tầm mắt, bỗng thêm một cốc nước ấm và một viên kẹo sữa.

 

Thẩm Thanh Dã ngồi đối diện.

Cậu ấy cúi đầu làm đề, gọng kính trượt xuống để lộ sống mày thanh tú.

Căn phòng chỉ còn tiếng giấy sột soạt.

 

Thực ra, khi Thẩm Thanh Dã dạy kèm cũng là cảnh tượng hai người im lặng thế này.

Nhưng có lẽ vì nghĩ đến kiếp trước, tôi thấy khó mà chịu nổi cái không khí yên lặng như thế.

 

Đành lấy cớ đi vệ sinh.

 

“Thịnh Doanh.”

 

Thẩm Thanh Dã bất ngờ gọi tôi lại.

Liếc qua ly nước và viên kẹo chưa động tới trên bàn, chân mày cậu ấy khẽ nhíu, rồi dần giãn ra.

Cuối cùng như hạ quyết tâm, cậu ấy thấp giọng:

 

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

 

“Đợi tớ về rồi hãy nói.”

 

Thẩm Thanh Dã thoáng sững lại:

 

“…Được.”

 

Tôi nhân cơ hội bước nhanh ra ngoài.

 

Hứng gió bên ngoài, tôi lại nhớ đến cuốn nhật ký đã quên mất phần lớn nội dung kia.

Nhưng đã quên rồi, chắc hẳn chẳng phải điều quan trọng?

 

Tôi vội vàng tự trấn an.

Ngoảnh đầu lại, bắt gặp một nữ sinh quen mặt.

Hình như là người trong ban tuyên truyền, cũng có chút cảm tình với Thẩm Thanh Dã.

 

Tôi vốn chẳng muốn quay vào nữa.

Bèn viện cớ có việc, đổi ca trực với cậu ấy.

 

“Nhưng túi sách của tớ vẫn còn trong đó.”

 

“Cậu yên tâm, tớ sẽ thu dọn hộ rồi mang ra cho!”

 

Xem ra bạn ấy rất mong được ở riêng với Thẩm Thanh Dã.

 

Tôi cảm ơn một tiếng.

Đợi khi nữ sinh kia cầm túi ra, tôi mới chợt nhớ hình như Thẩm Thanh Dã đã định nói với tôi điều gì, liền hỏi:

 

“Thẩm Thanh Dã không giận chứ?”

 

“Không đâu,” cô nàng vội vã quay vào, chỉ qua loa đáp, “Tớ nói cậu có việc phải đi trước, cậu ấy chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm bài thôi.”

 

Quả nhiên, với Thẩm Thanh Dã, tôi có ở đó hay không chẳng hề quan trọng.

Chuyện cậu ấy định nói, hẳn cũng không mấy thiết yếu.

 

Trong lòng chẳng rõ cảm xúc.

Tôi khẽ “ừ”, ôm túi trở lại lớp.

 

Mạnh Ninh Hi thấy tôi thoáng ngạc nhiên.

Nhưng không hỏi gì thêm.

 

Đến tiết tự học thứ ba, đến lượt tôi tuần tra.

Khi đang ghi chép lại lỗi sai, tôi mơ hồ cảm nhận một ánh mắt nặng nề dán ch ặ t lên mình.

 

Theo bản năng ngẩng lên.

Thẩm Thanh Dã đang đứng ở cửa.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.

 

Nhưng rất nhanh, cậu ấy thu lại ánh mắt, cúi xuống ghi chép gì đó.

Có lẽ chỉ đang xác nhận tôi có thật sự ở lại học buổi tối hay không thôi.

 

Tôi tự nhủ thế, rồi lại cúi xuống làm bài tập tiếp.

 

6.

 

Nửa tháng sau, hầu như ai cũng biết tôi đã từ bỏ việc theo đuổi Thẩm Thanh Dã.

 

Tạ Viễn Tàng lẩm bẩm gì mà cuối cùng tôi cũng chịu “cải tà quy chính”, lại còn vỗ ng ự c hứa hẹn sau này nhất định sẽ giới thiệu cho tôi người tốt hơn Thẩm Thanh Dã gấp trăm gấp nghìn lần.

 

Nhưng chưa kịp thực hiện lời hứa, cậu ta đã sớm đòi… tuyệt giao với tôi rồi.

 

Chỉ vì kết quả kỳ thi tháng mới công bố, điểm của tôi cao hơn Tạ Viễn Tàng tận hơn một trăm điểm.

 

Tạ Viễn Tàng như thể gặp phải q u ỷ, trố mắt nhìn bài thi của tôi.

Một lúc lâu mới nghẹn ngào:

 

“Cháu gái à, ngay cả cháu cũng muốn bỏ rơi chú sao!”

 

Nhìn đôi mắt ngấn lệ tròn xoe như trứng ốp la của Tạ Viễn Tàng, tôi chỉ có thể vỗ vai, thành khẩn nói:

 

“Nếu chú còn không chịu cố gắng, sau này ngay cả Ninh Hi cũng càng chẳng thèm để mắt tới chú đâu.”

 

Mãi lâu sau tôi mới biết, thì ra Tạ Viễn Tàng vẫn luôn thầm mến Mạnh Ninh Hi.

 

Lời vừa dứt, Tạ Viễn Tàng lập tức nín khóc, cố chấp cãi:

 

“Ai mà thích cậu ấy chứ!”

 

Nhưng chưa bao lâu, Tạ Viễn Tàng lại lôi gương nhỏ ra soi, sau đó quay sang hỏi tôi, giọng không chắc chắn:

 

“Cháu nói xem… chú đây thật sự kém cỏi đến vậy sao?”

 

Tôi không nói, chỉ gửi cho cậu ta bảng điểm của Mạnh Ninh Hi.

 

Vừa nhìn xong, Tạ Viễn Tàng ỉu xìu cả người.

Nhưng sau đó, lại hừng hực khí thế tuyên bố sẽ bắt đầu học hành nghiêm túc.

 

Cũng may, Tạ Viễn Tàng cuối cùng không còn quấn lấy tôi, hỏi vì sao tôi đột nhiên không thích Thẩm Thanh Dã nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau Lục Thu Thu lại chủ động tìm đến tôi.

Mà mục đích thật nực cười

 

Cô ta muốn tôi và Thẩm Thanh Dã làm lành.

 

“Cậu nói gì cơ?”

 

Tôi gần như không tin nổi vào tai mình.

 

“Tôi biết trong lòng cậu vẫn còn Thanh Dã.”

 

Giọng điệu chắc nịch.

 

“Nếu không, sao cậu lại để Tạ Viễn Tàng phá công việc của cậu ấy? Bây giờ Thanh Dã mất việc rồi, chẳng phải sẽ càng phải dựa dẫm vào cậu sao?”

 

“Dựa dẫm?”

 

Từ mà cô ta dùng khiến tôi lập tức cau mày khó chịu.

Tôi không đáp, nhưng Lục Thu Thu lại nghĩ đó là mặc nhiên thừa nhận.

 

Cắn môi, cô ta giả vờ tổn thương, rồi đột ngột tung ra một bí mật lớn:

 

“Thực ra… thực ra Thanh Dã chỉ coi tôi như em gái thôi. Cậu có thể chưa biết, tôi từng có một người anh trai. Anh ấy ch ế t khi cứu Thanh Dã. Trước khi mất, anh ấy nhờ Thanh Dã hãy chăm sóc tôi. Nhưng tôi biết, Thanh Dã cậu ấy”

 

“Tôi không hứng thú với chuyện hai người.”

 

Tôi nén lại cơn chấn động trong lòng, cố tỏ ra mất kiên nhẫn mà cắt lời.

 

Khẽ cười lạnh:

 

“Thẩm Thanh Dã suốt ngày mặt lạnh như tiền, tôi  đi ê n mới cứ tr e o cổ trên cái ‘cây cong vẹo’ ấy. Huống hồ, tôi đã nói rồi, tôi thật sự không còn thích cậu ta nữa!”

 

Tiếng bước chân khựng lại.

Sắc mặt Lục Thu Thu thay đổi liên tục.

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ta ngã nhào xuống cầu thang ngay trước mặt tôi.

Cú ngã không nhẹ chút nào.

Tôi nhìn rõ nét mặt méo mó của cô ta trong thoáng chốc.

 

Đúng lúc ấy, Thẩm Thanh Dã xuất hiện.

 

“Thanh Dã…”

 

Đôi mắt cô ta hoe đỏ, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:

 

“Không liên quan gì đến bạn học Thịnh, là do tớ sơ ý ngã thôi.”

 

Tôi chẳng buồn để tâm đến màn kịch vụng về này, chỉ nhìn về phía Thẩm Thanh Dã.

 

Từ sau buổi trực lần đó, trừ lúc dạy kèm, tôi chưa từng gặp cậu ấy ở trường nữa.

Thẩm Thanh Dã đã thấy bao nhiêu?

Nghe được bao nhiêu rồi?

Cậu ấy.

 

“Xin lỗi.”

 

Giọng lạnh nhạt, sắc như d a o.

 

Tôi không dám tin:

 

“Xin lỗi?”

 

Ánh mắt Lục Thu Thu thoáng tia đắc thắng, nhưng miệng vẫn cố nói:

 

“Chuyện này thật sự không liên quan đến bạn học Thịnh đâu. Thanh Dã, cậu không cần vì tớ mà ép cậu ấy xin lỗi.”

 

Tôi gần như không kìm nổi lửa giận đang bùng lên.

Bao nhiêu bất công, hoài nghi, áy náy, sợ hãi từ sau lúc trọng sinh…

Tất cả dồn nén, tích tụ.

 

Tại sao tôi luôn phải ấm ức chịu đựng?

 

Tôi tức quá, bật cười:

 

“Thẩm Thanh Dã, cậu có vấn đề à? Tại sao tôi phải”

 

Vừa định quay người bỏ đi, mặc kệ hai người đó.

Thì toàn bộ lửa giận trong tôi bị dập tắt bởi câu tiếp theo của Thẩm Thanh Dã.

 

“Xin lỗi Thịnh Doanh.”

 

Xin lỗi… tôi?

 

Tôi sững lại.

Đến lượt Lục Thu Thu kinh ngạc:

 

“Tớ… tớ phải xin lỗi?”

 

“Thanh Dã, cậu đang nói gì thế? Rõ ràng Thịnh Doanh nổi giận đẩy tớ, sao lại bắt tớ xin lỗi”

 

“Tôi không ngu.”

 

Thẩm Thanh Dã tránh khỏi bàn tay cô ta, giọng trầm thấp, lạnh lẽo.

Mỗi từ như dội xuống, chẳng thể cãi lại.

 

“Cậu ấy đâu ngốc đến mức ra tay giữa chốn đông người. Lục Thu Thu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.”

 

Câu cuối cùng trĩu nặng thất vọng.

 

Lục Thu Thu im lặng.

Cúi đầu, mái tóc xõa che đi gương mặt tối tăm u ám.

 

“Thẩm Thanh Dã.”

 

“Ừ?”

 

“Cậu… tin tớ sao?”

 

“Ừ.”

 

Im lặng lại bao trùm.

Tôi không kìm được hoang mang.

 

Cho đến khi Thẩm Thanh Dã lại nói:

 

“Cậu ta bôi nhọ cậu, cũng là vì tôi. Tôi thay cậu ta xin lỗi cậu.”

 

“Cậu dựa vào cái gì mà thay cô ta xin lỗi?”

 

Tôi buột miệng.

Nhưng vừa dứt lời, chợt nhận ra lời này nghe quen quen…

 

Ánh mắt Thẩm Thanh Dã thoáng lóe ý cười, rồi nhanh chóng chìm vào u tối.

Cậu ấy cúi xuống định đỡ Lục Thu Thu dậy, lại bị cô ta hất tay.

 

Cô ta tập tễnh bước đi.

Cậu ấy lặng lẽ theo sau.

 

Tôi dõi theo bóng dáng họ, trong đầu vang lên những lời khi nãy của Lục Thu Thu:

 

“Tôi từng có anh trai. Anh ấy ch ế t để cứu Thẩm Thanh Dã.”

“Anh ấy nhờ Thẩm Thanh Dã chăm sóc tôi.”

 

Những chuyện này, tôi chưa từng biết.

Kể cả kiếp trước cũng biết.

 

Không hiểu sao, những tờ vay mượn khổng lồ kẹp trong nhật ký lại chợt hiện lên tâm trí.

Ng ự c tôi nặng nề, như có tảng đá đè xuống.

Nỗi bất an vô cớ trào dâng.

 

“Tạ Viễn Tàng.”

 

Đúng lúc ấy, Tạ Viễn Tàng chạy đến tìm tôi.

Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta, giọng gấp gáp:

 

“Giúp cháu một việc.”

 

Tôi nhất định phải làm rõ, vì sao Lục Thu Thu lại muốn khuyên tôi và Thẩm Thanh Dã quay lại.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện