logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi ghét em nhất - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi ghét em nhất
  3. chương 4
Prev
Next

 

7.

 

Tạ Viễn Tàng quen biết rộng, quan hệ phức tạp.

Cậu ta lập tức gật đầu đồng ý giúp tôi điều tra.

 

Tôi vốn tưởng việc này sẽ mất kha khá thời gian.

Không ngờ Lục Thu Thu lại chẳng kiên nhẫn được bao lâu, liền tự mình để lộ sơ hở.

 

Chiều thứ bảy, Tạ Viễn Tàng tìm đến tôi, gương mặt u ám đáng sợ.

Cậu ta ghét bỏ mà ném thẳng máy ghi âm lên bàn, nghiến răng mãi mới bật được một câu:

 

“Ông đây thật sự muốn báo cảnh sát rồi!”

 

Một tràng tạp âm điện lưu vang lên, sau đó giọng Lục Thu Thu bực bội:

 

【Làm sao tôi biết bọn họ đột nhiên lại cãi nhau chứ? Con bé Thịnh Doanh trước kia theo đuổi Thẩm Thanh Dã ầm ĩ thế, hễ tôi lại gần là cô ta ghen phát cuồng. Tôi cứ tưởng cô ta thích thật cơ. Hóa ra cũng chỉ là bọn con nhà giàu cả thèm chóng chán, nói bỏ là bỏ. Hại kế hoạch của tôi rối tung cả lên!】

 

【Còn cái đồ phế vật Thẩm Thanh Dã kia nữa! Tôi nghĩ cậu ta có thể thu hút con bé tiểu thư kia thêm chút, biết đâu moi được thêm ít tiền. Kết quả thì sao? Tiền chưa moi được, việc làm cũng mất toi. Cậu ta sĩ diện, không chịu đi đòi bồi thường, thế thì sau này tôi sống kiểu gì? Tôi còn đang nhắm đến túi xách mới cơ mà!】

 

【Cậu nói Thẩm Thanh Dã không đưa tiền á? Không đời nào! Chỉ cần còn mang ơn mạng sống anh trai tôi, cậu ta sẽ chẳng bao giờ dám không trả! Đồ ngu đấy, đến giờ vẫn nghĩ mình còn nợ nhà tôi hahaha!】

 

【Yên tâm, tôi nhất định có cách bắt cậu ta nôn tiền ra.】

 

Tôi nghe không nổi nữa, toàn thân phẫn nộ run bần bật.

 

Tạ Viễn Tàng kể, tiền đi làm thêm của Thẩm Thanh Dã chia làm ba phần, một phần để trả nợ,

một phần trả viện phí cho ông nội và phần cuối cùng… đều đưa cho Lục Thu Thu.

 

Tiền còn lại cho bản thân, chẳng đáng là bao.

 

“Chú nghe bạn học cậu ta nói dạo này Thẩm Thanh Dã còn đi mượn mấy quyển sách tâm lý ở thư viện. Nếu là chú thì chắc trầm cảm mất rồi…”

 

Nói đến đây, Tạ Viễn Tàng bỗng im lặng, rồi quay sang hỏi tôi:

 

“Doanh Doanh à, giờ phải làm sao đây?”

 

Tôi cũng không biết phải làm sao.

 

Thẩm Thanh Dã chưa từng mở miệng nói gì.

Cậu ấy đem tất cả giấu kín.

Ngoài trợ cấp và tiền làm thêm, tuyệt đối không chịu nhận thêm bất kỳ số tiền nào khác.

 

Thẩm Thanh Dã luôn là thế, tự tôn cứng đầu, mọi cảm xúc đều chôn sâu chẳng lộ nửa phần.

 

Thật đúng là sĩ diện hão, tự mình chuốc khổ vào thân!

 

Lòng tôi tràn đầy oán hận, cuối cùng chỉ có thể cắn răng:

 

“Cháu sẽ đưa cái máy ghi âm này cho cậu ấy.”

 

Dù vậy, mấy câu cuối cùng của Lục Thu Thu vẫn khiến tôi nghi ngờ.

 

“Cháu sẽ tiếp tục điều tra về cái ch ế t của anh trai Lục Thu Thu. Chú nhỏ, làm phiền chú giúp cháu dò thêm tin tức.”

 

“Được, cứ giao cho chú!”

 

 

 

8.

 

Ban đầu tôi định chờ Thẩm Thanh Dã đến dạy kèm rồi đưa cho cậu ấy máy ghi âm.

Nhưng quản gia lại bảo cậu ấy xin nghỉ.

 

“Xin nghỉ?”

 

“Vâng, cậu ấy nói thấy không khỏe.”

 

Tôi chỉ đành kìm nén sốt ruột.

Không ngờ, Thẩm Thanh Dã vừa nghỉ đã… mất hút mấy ngày liền.

Điện thoại gọi không được.

 

Tôi bắt đầu bồn chồn, lo lắng.

Từ chỗ thầy giáo xin được địa chỉ nhà Thẩm Thanh Dã, tôi tính sau giờ tự học buổi tối sẽ ghé qua.

 

Nhưng lúc ấy Mạnh Ninh Hi lại mang đến một chồng vở.

 

“Cái này là gì?”

 

“Ghi chép của Thẩm Thanh Dã. Cậu ấy nói rất xin lỗi vì thất hứa, nhờ tớ đưa cho cậu. Trong đó là phần dành riêng cho những điểm yếu của cậu.”

 

Tôi chẳng buồn nghe nửa câu sau, vội hỏi dồn:

 

“Cậu gặp Thẩm Thanh Dã rồi? Giờ cậu ấy ở đâu?”

 

“Cậu ấy đưa vở cho tớ xong là đi ngay, tớ cũng không biết.”

 

Nghe vậy, lòng tôi hụt hẫng.

 

Mạnh Ninh Hi nhìn tôi một lúc, chậm rãi nói:

 

“Nói thật nhé, dù người khác không tin, nhưng tớ luôn cảm thấy hai người sẽ đến được với nhau.”

 

Tôi ngẩn người, mọi động tác đều ngừng lại:

 

“Ý cậu là sao?”

 

Mạnh Ninh Hi chống cằm, mơ hồ nhìn ra cửa sổ:

 

“Lúc cậu mới chuyển trường năm nhất, xa lạ với tất cả, không biết cách bắt chuyện, nửa học kỳ trôi qua vẫn chỉ có một mình. Sau này cậu từng nói, cậu rất biết ơn tớ đã chủ động đứng ra làm bạn cùng bàn. Nhưng thực ra, là Thẩm Thanh Dã cố tình mang vở đến hối lộ tớ.”

 

“Hối lộ cậu?”

 

“Ừm. Bất ngờ nhỉ? Tớ và Thẩm Thanh Dã là bạn học từ hồi tiểu học rồi đến rung học, nhưng chưa từng thân thiết. Thực ra, cậu ấy chẳng thân với ai cả. Thế mà hôm ấy cậu ấy tìm tớ, bảo muốn tớ ngồi cùng cậu. Tớ hỏi tại sao. Cậu ấy chỉ nói không ai muốn mình trở thành kẻ lạc loài.”

 

Mạnh Ninh Hi dừng lại, khẽ cười:

 

“Tớ biết, Thẩm Thanh Dã đang nói về chính mình. Nhưng Thịnh Doanh, Thẩm Thanh Dã khác cậu. Cậu ấy không có sự lựa chọn.

 

“Còn lần thực tập, cậu mất cây bút máy. Thực ra cũng không phải tớ tìm thấy đâu. Là Thẩm Thanh Dã cầm đèn pin tìm cả buổi tối, suýt bị thầy tuần tra bắt gặp.”

 

“Còn nhiều chuyện nữa, Thẩm Thanh Dã chưa từng nói.”

 

Lời của Mạnh Ninh Hi như hòn đá nặng rơi xuống mặt hồ, khuấy động lòng tôi, tôi chỉ lẩm bẩm:

 

“Tớ không hề biết…”

 

“Đương nhiên cậu không biết. Thẩm Thanh Dã đâu có cái miệng, lại còn cấm tớ nói. Thì làm sao cậu biết được?”

 

“Vậy… tại sao cậu ấy không chịu nói với tớ?”

 

Tôi cố chấp muốn biết đáp án.

 

Mạnh Ninh Hi lắc đầu:

 

“Thịnh Doanh, không phải tình cảm nào cũng có thể nói thành lời.”

 

“Thẩm Thanh Dã đã quen kiềm nén, quen chịu đựng cuộc đời tồi tệ. Cậu ấy đi một mình quá lâu rồi, lâu đến mức đến khi thật sự có người từ trên trời rơi xuống, muốn đồng hành cùng cậu ấy, Thẩm Thanh Dã lại phải mất rất, rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân chấp nhận.”

 

“Cậu ấy cũng quen giấu kín tình cảm. Biết Thẩm Thanh Dã lâu vậy, tớ hiếm khi thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc gì. Nhưng Thịnh Doanh”

 

Mạnh Ninh Hi bỗng nhớ ra điều gì thú vị, ánh mắt cong cong tinh nghịch:

 

“Ngày hội thao, cậu chạy bị ngã. Tớ tận mắt thấy Thẩm Thanh Dã từ khán đài nhảy thẳng xuống. Kết quả chạy nửa đường lại phát hiện Tạ Viễn Tàng đã cõng cậu vào phòng y tế, cậu ấy chỉ đành giả vờ đi ngang qua. Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy lộ ra vẻ hoảng hốt, lúng túng đến vậy. Cậu ấy còn không cho tớ nói ra nữa.”

 

Đó là một Thẩm Thanh Dã hoàn toàn khác mà tôi chưa từng biết.

Thẩm Thanh Dã giấu thật giỏi.

Giấu đến mức khiến tôi luôn tưởng rằng cậu ấy ghét bỏ tôi.

 

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại, khẽ hỏi:

 

“Vậy tại sao bây giờ cậu lại nói cho tớ biết?”

 

Mạnh Ninh Hi xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười:

 

“Tớ được tuyển thẳng rồi, cho dù Thẩm Thanh Dã trách cũng chẳng tìm thấy tớ.”

“Huống hồ, im lặng mãi, thật bất công với cậu, cũng chẳng công bằng cho cậu ấy.”

9.

 

Theo lời Mạnh Ninh Hi , Thẩm Thanh Dã vốn không phải người cô độc như bây giờ.

“Từ sau khi mẹ cậu ấy mất.”

Mạnh Ninh Hi ngẫm nghĩ rồi khẽ nói: “Hình như… Thẩm Thanh Dã luôn cảm thấy mình xui xẻo.”

 

Xui xẻo.

Hai chữ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi, cho đến khi tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh.

 

Thẩm Thanh Dã gầy đi rõ rệt.

Động tác thuần thục thay quần áo dơ cho ông nội, rồi đi đổ bô.

Sau khi mọi việc ổn thỏa, cậu ấy mới ngồi xuống, cầm bát cháo đã nguội ngắt.

Chưa kịp uống mấy ngụm, người ông vốn im lặng kia bỗng bật dậy, hất mạnh cái bát khỏi tay cậu ấy.

Khi Thẩm Thanh Dã cúi người định dọn, bàn tay lại bị ông cụ nắm chặt, hung hăng cắn xuống.

 

M á u lập tức rỉ ra.

Trên cánh tay chằng chịt vết sẹo, nay lại thêm một vết thương mới.

Thế mà Thẩm Thanh Dã lại chẳng cau mày, như thể… đã quen đến vô cảm。

 

Tôi hốt hoảng gọi y tá, kéo Thẩm Thanh Dã tránh xa giường bệnh.

Y tá chỉ thở dài, dường như cũng chẳng còn lạ gì cảnh này.

“Chờ đến khi cháu trai ông bị ông dọa bỏ đi, không ai hầu hạ nữa, lúc đó ông mới vừa lòng sao?”

“Bỏ đi thì càng hay.”

Đôi mắt mờ đục của ông cụ nheo lại, gằn từng chữ: “Chỉ cần thấy nó trước mặt, tôi đã thấy chướng mắt. Ăn cháo? Nó có tư cách gì để cho tôi ăn!”

 

Một tràng chửi rủa tục tĩu vang lên.

 

Phải đến khi y tá dọa đuổi khỏi bệnh viện vì làm ảnh hưởng người khác, ông cụ mới chịu im miệng.

Nhưng ánh mắt độc địa vẫn g ă m ch ặ t trên người Thẩm Thanh Dã.

 

Mà từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Dã chỉ như bức tượng vô hồn lặng lẽ đứng đó.

 

Đến khi tôi kéo cậu ấy đi bôi thuốc, Thẩm Thanh Dã mới như bừng tỉnh, hàng mi khẽ run:

“Cậu… sao lại đến đây?”

 

“Nếu tớ không tới, cậu định ch ế t luôn ở đây à!”

Tôi vừa giận vừa lo.

 

Kiếp trước, ông nội Thẩm Thanh Dã qua đời sớm, cậu ấy cũng không ở bệnh viện lâu đến vậy.

Tôi chưa từng biết ông nội đối xử với cậu ấy tàn nhẫn đến mức này.

 

“Ch ế t thì chưa đâu.”

Khóe môi Thẩm Thanh Dã còn gượng cười: “Ông ấy có giày vò thế nào cũng không thể gi ế t ch ế t được tôi。”

 

“Biết rõ là giày vò,lại còn ở lại chăm sóc? Thẩm Thanh Dã, đầu óc cậu có vấn đề à?!”

Tôi gào lên.

 

Thẩm Thanh Dã im lặng.

Đợi y tá băng bó xong, cậu ấy chỉ nói:

“Những việc đã hứa với Thịnh tổng, có lẽ tôi không làm được. Tiền sẽ hoàn lại. Còn phần ôn tập tôi đều viết trong tập ghi chú rồi, nếu có chỗ nào không hiểu, cậu cứ hỏi Mạnh Ninh Hi .”

 

Ánh đèn neon trắng lạnh hắt xuống gương mặt Thẩm Thanh Dã, chẳng chút sinh khí.

Giọng điệu bình thản đến mức khiến tôi càng thêm bất an.

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, gắt gỏng:

“Còn cậu thì sao? Đã lớp 12 rồi, cậu không ôn thi sao? Không muốn vào đại học à?”

 

“Tôi…?”

Thẩm Thanh Dã thoáng ngẩn ra, dường như bây giờ mới nhớ tới bản thân.

“Nếu ở bệnh viện, tôi cũng có thể ôn”

 

“Cậu lại lừa tớ!”

Tôi cắt ngang, định kéo Thẩm Thanh Dã ra ngoài:

“Ông già đó chẳng cho cậu thời gian ôn tập, chỉ biết hành hạ cậu thôi! Cậu đi với tớ, ngay bây giờ! Nếu lo, tớ thuê hộ lí chăm sóc ông ta!”

 

Nhưng tôi không kéo nổi.

Thẩm Thanh Dã cúi mắt, nhìn bàn tay chúng tôi đang nắm ch ặ t.

 

“Thịnh Doanh.”

Giọng cậu ấy trầm thấp, xa xăm có phần run rẩy:

“Đó là ông nội của tôi.”

 

Một câu ấy bình thản.

Nhưng ý tứ sau đó, tôi hiểu quá rõ

 

Đó là người thân duy nhất của Thẩm Thanh Dã.

Mẹ mất, bố nợ nần bỏ trốn biệt tích.

Chỉ còn lại người ông này.

 

“Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng may mắn gì. Làm gì cũng thiếu một chút. Muốn gì, hi vọng gì… cuối cùng đều không thành.”

 

Bàn tay ấm áp dần rút khỏi tôi.

Thẩm Thanh Dã nhẹ nhàng đẩy tôi ra, giọng vẫn ôn hòa:

“Cho nên, cậu nên cách xa tôi. Càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời này đừng liên quan.”

 

Nhưng giọng Thẩm Thanh Dã run rẩy, kìm nén chẳng cách nào che giấu nổi.

 

Chua xót cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Tôi nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Dã, bỗng nhớ tới lời Mạnh Ninh Hi

 

“Cậu ấy luôn nghĩ mình xui xẻo.”

 

Xui xẻo cái qu ỷ gì chứ.

 

 

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện