logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi ghét em nhất - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tôi ghét em nhất
  3. chương 5
Prev
Next

 

10.

 

Lục Thu Thu từng lấy cớ đến thăm bệnh.

Chẳng bao lâu sau, hộ lí trước đó bị đuổi, Thẩm Thanh Dã buộc phải ở lại hầu hạ ông cụ.

 

Kiếp trước không có chuyện này.

Nên lần này, chắc chắn là vì tôi.

 

Người nhà bệnh nhân khác đều chứng kiến sự tàn độc của ông cụ.

Có lần tôi ghé qua, một bác gái còn nắm c hặ t tay tôi, khuyên nhủ:

“Cô bé, cháu với cậu kia là bạn học phải không? Cháu khuyên nó đi đi. Học sinh mà không đến trường thì học hành kiểu gì? Ở lại đây chỉ bị ông ta hút cạn thôi! Ông cụ đấy độc như rắn, chẳng muốn ai trong nhà được yên đâu!”

 

Tôi gật đầu.

Ngày hôm sau, liền cho chuyển sang phòng đơn.

 

Khi ông cụ lại định mắng, tôi để vệ sĩ thế chỗ Thẩm Thanh Dã, rồi kéo cậu ấy ra ngoài.

“Đây là đề và bài tập cô Tống giao. Cô bảo nếu cậu không đến cũng được, nhưng nhất định phải làm cho xong.”

 

Sự phản kháng của Thẩm Thanh Dã yếu dần.

 

“Thẩm Thanh Dã,” tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, “nếu cậu thật sự muốn chôn vùi ở bệnh viện này  chỉ cần nói một tiếng. Chỉ cần cậu nói không, tớ sẽ buông tay ngay.”

 

Thẩm Thanh Dã cúi đầu, giọng khàn khàn, lẫn chút tuyệt vọng:

“Rõ ràng… rõ ràng cậu từng nói sẽ không thích tôi nữa.”

 

“Giờ tôi đến với tư cách bạn bè. Cậu không thừa nhận cũng chẳng sao.”

Tôi dứt lời, cúi xuống làm đề.

 

Thẩm Thanh Dã đứng sững một lúc, cuối cùng ngồi xuống đối diện.

Ông cụ định phá rối, nhưng mỗi lần hé miệng đều bị vệ sĩ trừng cho xanh mặt, đành ngậm miệng.

 

Nhờ thế, Thẩm Thanh Dã yên ổn làm xong một đề.

Giữa chân mày cũng giãn ra đôi chút.

 

“Tớ sẽ mang nộp cho cô Tống.”

Tôi cất tập bài, thuận miệng nói: “Ngày mai tớ không đến.”

 

Ngón tay cậu ấy chợt siết ch ặ t, hơi thở ngưng lại, nhưng rất nhanh trở lại bình thường:

“Không đến cũng tốt. Dù sao nơi này”

 

“Thẩm Thanh Dã, thành thật một chút không ch ế t đâu.”

Tôi liếc sang, hừ nhẹ: “Muốn tớ đến thì nói thẳng.”

 

Cậu ấy lặng thinh, vành tai đỏ rực.

Tôi cong môi: “Ngày mai đến lượt Tạ Viễn Tàng. Cậu ta nghe nói cậu dạy kèm rất giỏi, hăm hở lắm. Nhớ tiếp đãi chu đáo đấy.”

 

Ánh mắt kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt Thẩm Thanh Dã.

 

Ngày thứ hai, là Tạ Viễn Tàng.

Ngày thứ ba, Mạnh Ninh Hi .

Ngày thứ tư, lớp trưởng.

Ngày thứ năm, lại là tôi.

 

…

Cứ thế thay phiên.

Vệ sĩ ở lại bệnh viện trực luân phiên.

 

Hơn một tuần sau, Thẩm Thanh Dã đã bắt kịp tiến độ ôn tập.

Ông cụ tinh thần sa sút rõ rệt.

 

Có lần, nhân lúc Thẩm Thanh Dã ra ngoài lấy nước nóng, ông cụ chủ động gọi tôi.

Nhưng lời nói độc địa:

“Mẹ nó cũng tại nó mới ch ế t.”

 

Tôi cúi đầu chấm bài, không đáp.

Ông ta nhếch miệng cười gằn:

“Nếu không phải nó cứ đòi đi chơi, mẹ nó đã không phải đi đón, cũng sẽ không gặp tai nạn mà ch ế t. Con trai tôi cũng sẽ không sa sút, rồi biệt tăm. Tôi cũng đâu đến nỗi bệnh tật như giờ”

 

“Con trai ông cờ bạc sa ngã, đem hết tiền trong nhà nướng sạch, trốn nợ bỏ đi. Không nhìn mặt ông vì ông ta bất hiếu. Ông bệnh là báo ứng. Liên quan gì đến Thẩm Thanh Dã?”

Tôi lạnh giọng ngắt lời, bút dằn mạnh xuống trang giấy.

 

Mặt ông cụ tái xanh, run rẩy: “Con nhóc, mày hiểu gì! Không phải tại thằng sao chổi đó thì”

 

“Nhưng chính cái sao chổi trong miệng ông đang trả viện phí khổng lồ mỗi ngày cho ông. Chính cái đứa ‘đáng c h ế t’ đó cật lực thức khuya dậy sớm, vừa học vừa làm để hầu hạ ông.”

 

Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng:

“Ông muốn đạp nát cậu ấy, muốn kéo cậu ấy xuống cùng, đúng không? Tiếc cho ông, cậu ấy quá giỏi. Đến cả giáo viên cũng nói, chỉ cần giữ nhịp độ này, đại học top đầu không thành vấn đề.”

“Ông càng muốn phá hủy cậu ấy, tôi càng muốn chứng minh. Tôi sẽ để ông nhìn rõ  đứa cháu mà ông căm hận nhất sẽ vươn đến nơi cả đời ông cũng không với tới được.”

 

Sắc mặt ông cụ tái nhợt, môi run rẩy, phát ra mấy tiếng “hộc hộc” khàn đặc, chẳng thốt nổi câu nào.

 

Tôi hừ lạnh, ngồi xuống tiếp tục viết.

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Dã trở về.

Sắc mặt trắng bệch.

Cậu ấy bình thản rót nước vào cốc, bàn tay khẽ run.

 

Tôi nhìn theo: “Sao đi lấy nước mà lâu vậy?”

“Nước nóng hết, tớ đợi thêm.”

 

Tôi “ừm” một tiếng, không nghĩ ngợi gì.

Thẩm Thanh Dã ngồi xuống đối diện.

Trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy xào xạc.

 

Nhưng sự tĩnh lặng nhanh chóng bị cắt ngang

 

“Ối chà, thằng ranh, mày còn có tiền cho cái lão bất tử kia nằm phòng riêng cơ à?”

 

11.

Âm thanh chói tai, bén nhọn.

Người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm bỗng xông vào.

Đôi mắt đỏ ngầu vẩn đục quét qua tôi, rồi hắn bật ra tràng cười mờ ám:

 

“Đây chính là tiểu thư nhà giàu mà Thu Thu nói à? Nghe bảo tiểu thư vừa ý thằng nhóc nhà tôi? Tốt lắm, tốt lắm, thế thì sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, hahaha…”

 

Tôi nhíu ch ặ t mày.

Rõ ràng chưa từng gặp ông ta, nhưng lại thấy quen quen ở đâu đó.

Mà gần như ngay lập tức, Thẩm Thanh Dã đã chắn trước mặt tôi.

Cậu ấy không buồn đáp, chỉ nhét đề thi vào tay tôi, giọng thấp trầm:

 

“Cậu về trước đi.”

 

Nhưng đầu óc tôi lại nghĩ đến câu “Thu Thu” trong miệng ông ta.

Quả nhiên, vẫn lại là Lục Thu Thu.

 

“Làm gì thế, làm gì thế.”

Thẩm Lương thấy vậy thì khó chịu, đưa tay muốn gạt Thẩm Thanh Dã ra,

miệng còn lải nhải:

 

“Khó khăn lắm mới có bạn chịu chơi với mày, để người nhà xem có sao đâu?”

 

“Cút đi!”

Ánh mắt Thẩm Thanh Dã lạnh băng, từng chữ bật ra từ kẽ răng:

“Nếu không, tôi gi ế t ông.”

 

“Hahahahaha!”

Thẩm Lương cười ngặt nghẽo như nghe phải chuyện cười.

Ông ta làm như không thấy Thẩm Thanh Dã, còn nhe răng cười với tôi:

 

“Cô bé, con trai tôi hầu hạ cô có vừa ý không? Tôi cũng chẳng tham gì nhiều, chỉ cần một triệu thôi, cô dẫn thằng nhóc này đi…ưh!”

 

Chưa dứt lời, nắm đấm của Thẩm Thanh Dã đã nện thẳng vào mặt ông ta.

Một cú dồn hết sức.

Thẩm Lương loạng choạng lùi lại, va đổ giá truyền dịch, thuốc men vỡ tung tóe cả sàn.

 

Không ai ngờ Thẩm Thanh Dã lại đánh đi ê n cuồng như thể liều mạng,

Nhanh, ác liệt, như dã thú bị dồn vào bước đường cùng.

 

Vệ sĩ vội nhào lên ngăn lại.

Thế nhưng dù hỗn loạn đến vậy, lão già trên giường bệnh vẫn nhắm mắt im thin thít, như thể tất cả chẳng liên quan gì đến mình.

 

Cho đến khi trong cơn hỗn chiến, Thẩm Lương chửi rủa loạn xạ rồi bất ngờ lao thẳng về phía tôi. Trong tay hắn loáng lên tia sáng lạnh lẽo của thứ gì đó bằng bạc.

Nụ cười trên mặt hắn vặn vẹo, dữ tợn:

 

“Tao khổ thì mày cũng đừng hòng được yên!”

 

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Mũi d a o phản chiếu ánh sáng trắng nhợt của đèn bệnh viện.

Khoảng cách quá gần, hắn lao tới quá nhanh, vệ sĩ của tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.

 

“Đi ch ế t đi!”

 

Gương mặt Thẩm Lương méo mó, mũi d a o nhắm thẳng vào n g ự c tôi đ âm tới.

 

Thế nhưng cơn đau dữ dội trong tưởng tượng lại không đến.

 

“Phụt”

Âm thanh sắc bén khi lưỡi d a o đ â m vào da thịt vang lên.

Một bàn tay nóng ấm bất ngờ che lấy mắt tôi, kéo cả thế giới rơi vào bóng tối mù mịt.

 

Ngay bên tai là hơi thở dồn dập, lẫn tiếng rên nghẹn của Thẩm Thanh Dã.

 

“Đừng nhìn.”

Cậu ấy nói: “Đừng sợ.”

 

【Nghe lời, nhắm mắt lại.】

【Ngủ một giấc, rồi sẽ ổn thôi.】

 

Tiếng phanh gấp xé rách không khí.

Tiếng cười ngạo mạn, đi ê n cuồng của gã đàn ông.

Rồi tất cả dần dần lùi xa, tan biến như thủy triều rút xuống.

Thế giới chìm vào tĩnh lặng ch ế t chóc.

 

“Thẩm Thanh Dã!”

 

Cảm giác quen thuộc rốt cuộc cũng tìm thấy nguyên nhân.

Tôi theo bản năng túm chặt lấy cánh tay cậu ấy, toàn thân run bần bật:

 

“Không được ch ế t! Tớ không cho phép cậu ch ế t, nghe rõ chưa!”

 

Tiếng gào xé tim xé phổi, nghẹn ngào tuyệt vọng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện