logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi ghét em nhất - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tôi ghét em nhất
  3. chương 7
Prev
Novel Info

 

14.

Chuyện của Lục Thu Thu, Thẩm Thanh Dã không cho tôi xen vào nữa.

Tôi chỉ biết cậu ấy lấy lại được phần lớn số tiền của mình.

Còn Lục Thu Thu thôi học.

 

Về sau Tạ Viễn Tàng kể lại, không biết thế nào mà Lục Thu Thu lại chọc vào một đám du côn.

Kết cục bị đánh gãy tay gãy chân, sau đó được mẹ dắt về quê.

 

Tạ Viễn Tàng cảm khái:

“Kẻ ác ắt có kẻ ác trị! Cuối cùng thì mối thù của huynh đệ chú cũng coi như báo được!”

 

Từ sau khi Thẩm Thanh Dã kèm cậu ta học, giúp cậu ta nâng tận năm mươi điểm,

Tạ Viễn Tàng đã nhìn Thẩm Thanh Dã bằng con mắt khác, từ đó kiên định nhận định, đây chính là anh em khác cha khác mẹ của mình.

 

Trong mắt Tạ Viễn Tàng, Thẩm Thanh Dã vừa đơn thuần lại đáng thương, là một “tiểu đáng thương” tuyệt đối không cho phép ai nói xấu.

 

Tôi chỉ liếc cậu ta một cái, chẳng nỡ nói ra rằng chín phần mười chuyện kia… vốn là do “anh em tốt” của cậu ta làm.

 

Sau đó Thẩm Thanh Dã trở lại trường.

Tiến độ ôn tập không hề tụt lại.

Thậm chí bởi không còn phải đi làm thêm, cậu ấy còn nhiều lần cướp mất vị trí đứng đầu khối của Mạnh Ninh Hi.

 

Khiến Mạnh Ninh Hi có một dạo chẳng còn sắc mặt tử tế với Thẩm Thanh Dã.

 

Ngày tháng cứ thuận buồm xuôi gió cho đến khi kết quả thi đại học công bố.

Tạ Viễn Tàng cuối cùng cũng đỗ vào trường cùng thành phố với Mạnh Ninh Hi.

Kích động đến nỗi ôm ch ặ t lấy Thẩm Thanh Dã khóc lóc cả buổi.

 

Ba người bọn họ, rồi cũng cùng học một thành phố.

Còn tôi, theo sắp đặt của bố, đi du học.

 

Sau khi mẹ rời đi, bố luôn cảm thấy có lỗi với tôi, nên càng thương yêu chiều chuộng hơn.

Khi biết tôi suýt vì Thẩm Thanh Dã gặp nguy hiểm, bố đối với cậu ấy lại càng bất mãn.

Thậm chí đã sớm sắp đặt sẵn tất cả cho tôi.

 

Tôi không từ chối.

Bởi đó cũng là một trong những tiếc nuối của kiếp trước.

 

Ngày rời đi, ngay cả Mạnh Ninh Hi từ thành phố A cũng chạy về tiễn tôi.

Tạ Viễn Tàng nước mắt ròng ròng, còn muốn nắm tay tôi nói thêm vài câu, nhưng đã bị Mạnh Ninh Hi túm cổ áo lôi đi.

 

“Tớ cứ tưởng hôm nay người lắm lời nhất sẽ là cậu đấy.”

Tôi giả bộ không vui, cau mày rồi lắc đầu:

“Thẩm Thanh Dã, tớ thật thất vọng về cậu.”

 

Cậu ấy bị tôi chọc cười.

 

Khác với kiếp trước, đời này, dường như Thẩm Thanh Dã rất dễ cười trước mặt tôi.

 

“Vậy thì coi như bù đắp, tôi kể cho cậu một bí mật.”

 

“Bí mật gì?” Tôi lập tức tò mò.

 

“Mùa hè năm lớp 11, có một ngày tôi bỗng rất muốn gặp cậu. Muốn tới mức nào?”

‘Đến mức phải nhờ Mạnh Ninh Hi đưa vào khu biệt thự, đứng trước cổng nhà cậu chỉ để chờ có cơ hội gặp cậu một lần.”

‘Nhưng khi đó cậu đang đi nghỉ ở nước ngoài.”

“Mạnh Ninh Hi hỏi tôi, vậy có còn muốn gặp không?”

 

Thẩm Thanh Dã ngừng lại, trong mắt ánh lên mấy phần bất lực:

“Làm sao mà gặp? Lúc ấy tôi vừa mới trả được chút nợ, tiền trên người cộng lại cũng chẳng đủ mua một vé máy bay.”

“Khi đó tôi mới hiểu, khoảng cách giữa tôi và cậu xa đến mứccó lẽ cả đời này, dù có dốc hết sức cũng chẳng thể đuổi kịp.”

 

Đúng là một bí mật tôi chưa từng biết.

 

Tiếng phát thanh gọi chuyến bay vang lên.

 

“Tớ sắp đi rồi, cũng chẳng biết khi nào mới quay về.”

Tôi hít sâu một hơi, tim đập mỗi lúc một nhanh.

Nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Dã, tôi nghiêm túc hỏi:

“Vậy sau này cậu có dành dụm đủ tiền mua vé máy bay không?”

 

Khoảnh khắc chờ đợi ấy, tiếng ồn ào trong sân bay dường như đều biến mất.

 

Lần này, tôi rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời của Thẩm Thanh Dã.

 

Cậu ấy nói:

“Không chỉ một tấm.”

 

“Thịnh Doanh, tôi thích cậu.”

 

“Thích nhất trên đời này.”

 

Tình cảm chỉ từng lộ qua trang nhật ký, cuối cùng, tại giây phút này, cũng được soi tỏ dưới ánh mặt trời.

 

 

  1. Ngoại truyện của Thẩm Thanh Dã

Việc đầu tiên sau khi Thẩm Thanh Dã về đến nhà, là lao vào bếp nấu ăn.

Việc thứ hai, quét dọn nhà cửa.

Việc cuối cùng, là ngồi yên trên sofa, lặng lẽ chờ Thịnh Doanh trở về.

 

Chờ mãi… đến tận khi trời tối.

 

Có lẽ lại không về nữa rồi.

Anh ấy nghĩ.

 

Cũng chẳng trách ai.

Đổi lại bất kỳ ai, chắc cũng chẳng chịu nổi việc phải sống chung với một người như Thẩm Thanh Dã.

A Doanh đã rất tốt với anh ấy rồi.

 

Thẩm Thanh Dã khẽ thở dài, định dọn mấy món trên bàn.

Nhưng vừa đứng lên, tiếng khóa cửa vang lên.

 

Đôi mắt anh ấy lập tức sáng rực.

Là A Doanh!

 

Nhưng hôm nay, A Doanh trông lạ quá.

Mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe.

Bị ai bắt nạt sao?

 

Thẩm Thanh Dã chau mày, theo bản năng muốn hỏi han.

Thế nhưng Thịnh Doanh lại đi thẳng xuyên qua cơ thể anh ấy, bước vào thư phòng.

 

Xuyên qua… cơ thể?

 

Thẩm Thanh Dã sững sờ.

Hồi lâu sau mới bừng tỉnh.

 

À, thì ra mình đã ch ế t rồi.

 

Trải nghiệm sau khi ch ế t, biến thành linh hồn… thật mới mẻ.

Nhưng rất nhanh, trong lòng anh ấy chỉ còn đầy ắp hình bóng A Doanh.

 

Cô ấy khóc vì mình sao?

 

Thẩm Thanh Dã tò mò, liền đi theo.

Rồi chứng kiến cảnh tượng mất hết thể diện

A Doanh đang lật xem nhật ký của anh ấy.

 

“…”

 

Linh hồn đỏ bừng xấu hổ từ gót chân lên tận đỉnh đầu.

Nếu hỏi điều gì khiến Thẩm Thanh Dã hối hận nhất,  thì giờ đây, chắc chắn anh ấy không do dự mà trả lời:

Chính là không đốt quyển nhật ký đó!

 

“A Doanh, đừng xem nữa…”

 

Nhưng Thịnh Doanh chẳng hề dừng lại.

Cô ấy còn chăm chú lật từng trang.

Nước mắt tí tách rơi xuống.

 

Thẩm Thanh Dã tức thì quên hết thẹn thùng, luống cuống muốn lau nước mắt cho cô ấy,

giọng khe khẽ mang theo khẩn cầu:

“A Doanh, đừng khóc nữa… được không?”

 

Thế nhưng Thẩm Thanh Dã quên mất

Mình đã ch ế t rồi.

 

Những giọt nước mắt ấy xuyên thẳng qua lòng bàn tay, thấm ướt trang giấy.

Còn giọng nói của Thẩm Thanh Dã, Thịnh Doanh cũng chẳng hề nghe thấy.

 

Thịnh Doanh cứ khóc.

Khóc mệt, bèn ôm nhật ký, ngồi co lại một góc thư phòng.

Khẽ hỏi:

 

“Thẩm Thanh Dã, tại sao anh lại ghét em nhất vậy?”

 

Cô ấy đã thấy trang cuối cùng.

 

Bởi không nghe được, nên lần này, Thẩm Thanh Dã cực kỳ nghiêm túc, đáp lại:

 

“Bởi vì tôi yêu em nhất.”

 

Nhưng bất cứ ai thương Thẩm Thanh Dã và được anh ấy yêu thương… dường như đều chẳng có kết cục tốt.

Thế nên Thẩm Thanh Dã đổi thành “ghét”.

 

Thẩm Thanh Dã vốn nghĩ, đã ch ế t rồi, thì cứ nhân cơ hội này nói ra hết những điều chưa từng dám nói.

Nhưng lại sợ, nếu mệnh số của mình thật sự quá xấu, đến cả linh hồn cũng mang lại tai họa thì sao?

Thế nên ngay cả câu “Tôi yêu em”, Thẩm Thanh Dã cũng chỉ dám nói đúng một lần.

 

Cái ôm, cũng chỉ dám vươn tay hờ hững.

 

Sợ làm A Doanh vướng vào xúi quẩy.

 

“Người ta nói, ba chuyện vui nhất đời người là thăng quan, phát tài, chồng ch ế t.”

Thẩm Thanh Dã cúi đầu nhìn Thịnh Doanh đã ngủ thiếp đi, nghiêm túc khẽ thì thầm:

“Em đã có hai điều rồi, nên đừng buồn nữa nhé.”

 

Nhưng Thịnh Doanh chẳng chịu nghe lời.

Cô ấy khăng khăng muốn biết tất cả sự thật.

 

Thẩm Thanh Dã đành bất lực theo sau.

Nhìn Thịnh Doanh từng chút một lặng thinh khi biết rõ mọi thứ, anh ấy vừa xót xa, vừa bất lực.

 

“Đừng tin ông ta, thật ra tôi đâu có khổ đến thế.”

“Đừng nghe bác sĩ nói bậy, bệnh của tôi không nặng như vậy đâu, bọn họ hay thích phóng đại thôi.”

“Cô ta nào phải bạch nguyệt quang của tôi! Món nợ đó tôi đã trả hết rồi, A Doanh, em phải ném giấy biên nhận vào thẳng mặt cô ta mới đúng!”

 

…

 

Thời gian ấy, Thẩm Thanh Dã nói nhiều hơn cả khi còn sống cộng lại.

 

Như thể muốn trả hết vì ngày xưa hay bị Thịnh Doanh mắng là “hủ nút”.

 

Chỉ tiếc, chủ nợ chẳng hề nghe thấy.

 

Cô ấy vẫn kiên trì làm điều mình muốn.

 

Cho đến một buổi chiều bình thường, Thịnh Doanh đã báo thù cho Thẩm Thanh Dã.

 

“Làm lại lần nữa đi.”

 

Thẩm Thanh Dã nghe thấy chính mình nói, nhưng chẳng rõ là nói với ai:

 

“Làm lại một lần, đừng tới gần tôi nữa.”

‘Đừng thích tôi nữa.”

“Đừng dính dáng gì tới tôi nữa.”

“Em chỉ cần nhớ, tôi ghét em nhất.”

 

‘Thẩm Thanh Dã… ghét Thịnh Doanh nhất.”

 

Tôi yêu cô ấy.

 

Nhưng cô ấy… không cần biết.

 

Hoàn toàn văn.

 

Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~!

 

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện