logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Giam Cầm Trúng Lão Đại Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tôi Giam Cầm Trúng Lão Đại Rồi
  3. Chương 1
Next

Ngày đầu tiên về nước, tôi chạm mặt một người đàn ông trong thư phòng của bố.

 

Bố tôi nói, anh ta là đối tượng mà cả gia đình chúng tôi đều phải nịnh bợ, nguồn tài nguyên trong tay anh ta đủ để quyết định sống chế//t của cả nhà tôi.

 

Nhưng tôi nhận ra anh ta.

 

Trong thời gian du học, tôi từng nhốt anh ta trong phòng của mình.

 

Chơi đùa suốt tròn nửa năm.

 

01

 

Ngày thứ hai sau sinh nhật của bố, tôi tính sẵn thời gian rồi về nước.

 

Tôi biết không ai mong tôi xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật, nên dứt khoát không tự chuốc lấy phiền phức.

 

Trong sân biệt thự vốn ngày thường không cho phép bất kỳ phương tiện nào ra vào, lại đỗ một chiếc xe lạ.

 

Tư thế phô trương của nó đè chế//t mấy chậu lan mà bố tôi yêu quý nhất.

 

Bên trong biệt thự yên tĩnh một cách khác thường.

 

Đám người giúp việc đều im lặng đứng nghiêm, trông như đang trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến.

 

“Trong nhà có khách à?”

 

Tôi hỏi.

 

“Vâng, nên tiểu thư vẫn là mau về phòng đi thì hơn.”

 

Người lên tiếng là dì Từ, người có thâm niên làm ở nhà tôi lâu nhất.

 

Tôi lười so đo thái độ của bọn họ, nhấc chân chuẩn bị lên lầu về phòng, lại bị Thôi Trân Kỳ không biết từ đâu xông ra túm lấy vali.

 

“Chị, tiệc sinh nhật hôm qua của bố, em đã đàn một bản trước mặt mọi người, các bậc thầy piano có mặt đều khen em.”

 

“May mà chị không về, nếu không thì chị biết làm gì chứ?”

 

Cô ta khoanh tay, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.

 

“Ra nước ngoài du học hai năm rồi mà gu thẩm mỹ vẫn tệ như vậy.”

 

“Chị thật sự làm mất mặt nhà họ Thôi chúng ta.”

 

Tôi giật lại vali của mình, lạnh lùng nhìn cô ta.

 

“Nói xong chưa?”

 

“Dù chị thế nào đi nữa, trong người chị vẫn chảy dòng máu nhà họ Thôi.”

 

“Còn những thứ chị cứ nhấn mạnh là mình biết, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để che giấu sự chột dạ của bản thân mà thôi.”

 

Tôi hất tay cô ta ra, xách vali đi thẳng lên lầu.

 

Sắp bước tới bậc thang cuối cùng thì phía sau vang lên tiếng bước chân “thình thịch” của Thôi Trân Kỳ.

 

Cô ta bất ngờ lao lên, một tay túm chặt lấy cánh tay tôi, lớn tiếng gào lên.

 

“Chị! Có giận thì trút lên em là được rồi!”

 

“Sao chị có thể xông vào phá hỏng chuyện làm ăn của bố chứ!”

 

“Em đã giải thích với chị rồi!”

 

“Không phải bố không gặp chị, mà là bố đang có chuyện rất quan trọng trong thư phòng!”

 

Giọng nói gấp gáp, vẻ mặt lo lắng, đến cả Oscar cũng còn nợ cô ta một tượng vàng.

 

Nói cũng lạ.

 

Giữa tiếng gào thét của ảnh hậu Oscar đang lẩn trốn kia, cửa thư phòng của bố tôi vừa lúc mở ra.

 

Toàn bộ cuộc tranh chấp giữa tôi và Thôi Trân Kỳ đều lọt vào mắt bố tôi.

 

Ông ấy mặc một bộ vest chỉnh tề, hung hăng trừng tôi một cái.

 

Sau đó lại lập tức nở nụ cười đầy nịnh nọt, quay sang người đàn ông vừa bước ra từ trong thư phòng.

 

Ánh mắt đầy tức giận của bố tôi không khiến tôi sợ hãi.

 

Nhưng khi tôi nhìn thấy người còn lại, một người đàn ông lai mặc áo khoác đen, thì toàn thân tôi như thể máu đông cứng lại.

 

Anh ta chậm rãi ngước mắt lên.

 

Ánh nhìn sắc bén như chim ưng.

 

Bốn mắt giao nhau với tôi đang đứng trên cầu thang xoắn.

 

02

 

Đó là năm thứ hai tôi du học ở Melbourne.

 

Tôi nhặt được một người đàn ông trên đường.

 

Chính xác hơn là bị ép “nhặt”.

 

Trong màn đêm, tôi không nhìn rõ anh ta bị thương ra sao, chỉ cảm nhận được nòng súng lạnh ngắt díp sát vào eo mình.

 

Một tia sét xé toạc bầu trời, hắt vào mắt anh ta thứ ánh sáng lạnh lẽo càng thêm sắc bén.

 

“Im miệng và đưa tôi đến nơi an toàn, ngay bây giờ.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, không hề nhúc nhích.

 

Anh ta không biết rằng, trong một ngày mưa bão như thế này mà ra ngoài, vốn dĩ tôi đã là người không thiết sống nữa rồi.

 

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đưa anh ta về chỗ ở của mình.

 

Không phải vì khẩu súng ở thắt lưng dọa được tôi.

 

Mà là trong khoảnh khắc tia sét lóe lên, gương mặt của đối phương được chiếu sáng.

 

Đúng là một vẻ đẹp hiếm có.

 

Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc ấy.

 

Lang bạt đông tây lâu như vậy, trai đẹp hạng đỉnh tôi cũng đã gặp qua.

 

Nhưng kiểu hoang dã đầy tính công kích như anh ta thì tôi là lần đầu tiên thấy.

 

Càng nguy hiểm, lại càng mê người.

 

Dù sao cũng sắp chết rồi, mỹ sắc ông trời ban cho, tại sao tôi không thể hưởng thụ?

 

Anh ta rất cảnh giác.

 

Khi tôi dùng băng gạc băng bó cho anh ta, tôi có thể cảm nhận rõ phần cơ thể bên dưới đang căng cứng, giống như một con báo nhanh nhẹn, sẵn sàng bùng nổ làm hại người bất cứ lúc nào.

 

Cơ bụng màu lúa mì, từng khối rắn rỏi rõ nét.

 

Khi tôi đặt tay lên đó, anh ta gần như lập tức mở mắt.

 

Giống như sói đầu đàn giữa bầy sói, ánh mắt hung dữ.

 

Chỉ là lúc này anh ta còn cần sự giúp đỡ của tôi, nên tạm thời bỏ qua hành vi mạo phạm của tôi.

 

“Tôi băng bó xong rồi…”

 

Nói được nửa câu tôi mới nhớ ra anh ta không hiểu tiếng Trung.

 

Khả năng nói của tôi rất kém, ấp a ấp úng văng ra vài từ, cuối cùng anh ta không nhịn được nữa mà lên tiếng.

 

“Nói tiếng Trung.”

 

Anh ta vậy mà cũng hiểu tiếng Trung sao?

 

Không kịp nghĩ nhiều, tôi tiếp tục nói.

 

“Băng bó xong rồi, nhưng thuốc không đủ cho lần thay thuốc sau, ngày mai tôi sẽ ra ngoài mua.”

 

Anh ta khẽ gật đầu, nhưng khẩu súng trong tay vẫn không thu lại.

 

“Ngày mai ra ngoài đừng làm ầm lên.”

 

Nói xong, anh ta còn đầy uy hiếp mà đẩy nòng súng về phía trước thêm chút nữa.

 

Ngày hôm sau lúc đi mua thuốc, tôi càng nghĩ càng thấy tức.

 

Rõ ràng là tôi cứu anh ta, vậy mà đến cuối cùng vẫn bị anh ta đe dọa bằng giọng hung hăng như thế.

 

Khi đó tôi đang ở đáy vực thấp nhất sau lần bị bỏ rơi thứ ba.

 

Cơn giận bốc lên từ trong lòng, cộng thêm thấy sắc nảy ý, khiến tôi làm ra một chuyện điên rồ nhất đời mình..

 

Tôi nhốt người đàn ông cực kỳ nguy hiểm này lại.

 

Tôi muốn thuần hóa một con dã thú.

 

Bây giờ tôi khó có thể tưởng tượng nổi vì sao khi đó mình lại gan lớn đến vậy, chỉ có thể giải thích là do adrenaline dâng cao tột độ.

 

Đến mức tôi trộn thuốc mê với thuốc trị thương, rồi bôi lên vết thương của anh ta mà tay không hề run lấy một cái.

 

Nếu không, với sự nhạy bén của anh ta, lúc ấy tôi đã bị bóp gãy cổ rồi.

 

Có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng, một du học sinh bình thường gặp ven đường, lại có gan to đến mức khóa anh ta lại.

 

Vì thế khi anh ta tỉnh lại sau ba tiếng, điều đầu tiên thốt ra khi nhìn thấy xiềng xích trên tay là:

 

“Ai phái cô tới?”

 

Và phải mất tròn một tuần, anh ta mới chấp nhận được sự thật rằng tôi không hề bị ai sai khiến, chỉ đơn thuần là phát điên vì háo sắc.

 

Anh ta không ngờ rằng, bản thân đã từng xông pha mưa gió, mưu mô thủ đoạn, yêu ma quỷ quái gì cũng gặp qua, cuối cùng lại bị một cô gái nhỏ cướp sắc trong con hẻm chật chội nghèo nàn như vậy.

 

Nói ra thì đúng là mất sạch mặt mũi.

 

Tôi vẫn luôn không biết tên anh ta.

 

Chỉ là khi thay quần áo cho anh ta, tôi nhìn thấy một tấm danh thiếp dính máu có chữ cái “Mu”.

 

Thế là tôi gọi anh ta là “Mục”.

 

Anh ta cũng chưa từng phản đối.

 

Đúng vậy, tôi không chỉ nhốt anh ta lại, còn thay quần áo cho anh ta, tiện thể sàm sỡ từ trên xuống dưới.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện