logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục
  3. Chương 1
Next

Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục – Bạch Đoàn Chi Ma Viên

 

Tôi đã cứu hai người phụ nữ điên dại.

 

Một người ở trong quân doanh, bị giày xéo chà đạp, trên người chẳng còn nổi một mảng da lành lặn, khi thì cười lớn, lúc lại khóc thảm thiết, đã hoàn toàn phát điên.

 

Một người ở trong chùa, cô độc không nơi nương tựa, đôi chân tàn phế, tính tình vô cùng tệ hại, khiến tất cả những người trong chùa đều khiếp sợ, xa lánh.

 

Ai cũng nói, hai người bọn họ đáng ra phải c h ế.t từ lâu rồi.

 

Nhưng chỉ mình tôi còn nhớ.

 

Họ từng là những thiên chi kiêu nữ, từng quỳ đến gãy đôi chân vì trung thần, từng một mình chống đỡ thiên quân vạn mã, là những anh hùng thực sự.

 

01

 

Lần đầu tôi gặp Hầu Lan Tuyết là ở biên giới đầy trời cát bụi.

 

Xung quanh, binh lính mặc áo giáp đi qua đi lại, vừa nói chuyện tục tĩu vừa bước vào trong doanh trại.

 

“Mấy huynh đệ hôm nay có phúc rồi, nghe nói Kinh thành lại vừa đưa tới mấy ả đàn bà phạm tội. Chậc chậc, ta nói cho mà nghe, phụ nữ Kinh thành da dẻ mềm mịn, căng mướt như nước ấy! Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!”

 

“Chứ còn gì nữa! Nhưng hy vọng đừng giống như Hầu Lan Tuyết, chẳng có chút nữ tính nào, nằm yên như cá ch ế t, chán ch ế t đi được!”

 

“Hahaha, đánh cho ả ta vài roi chẳng phải sẽ động ngay à?”

 

Bọn họ vừa nói vừa bước tới cạnh lều trại. Nhưng một người còn chưa kịp vén màn đi vào thì từ bên trong đã vọng ra tiếng đấm đá trầm đục và tiếng đàn ông tức giận chửi mắng:

 

“Giờ ngươi chỉ là một con đ i.ế m cho thiên người cưỡi vạn người đạp, còn dám giở cái thói ngang ngược đó sao!”

 

“Hahahahaha—”

 

Một tràng cười sắc lạnh xuyên qua lớp vải mỏng manh, đâm vào màng nhĩ khiến người ta đau buốt.

 

Hai lính canh bên ngoài không chịu được nữa, lập tức kéo màn lên, chửi lớn:

 

“Ả đàn bà này điên rồi chắc!”

 

Tôi theo sau họ. Dẫu đã từng chứng kiến vô số cảnh tượng thê thảm, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, đồng tử tôi vẫn không khỏi co rút mạnh.

 

Trên chiếc giường cũ nát, một người phụ nữ gần như không mảnh vải che thân, hai bàn tay từng cầm k i ế.m nay bị trói chặt. Trên cơ thể lộ ra từng mảng vết bầm tím, ga trải giường bên dưới dính đầy những vết m. á u loang lổ.

 

Không còn chút thể diện và tôn nghiêm nào, chẳng khác nào súc vật.

 

Nếu như là vài tháng trước đây, ai mà tưởng tượng được.

 

Nữ tướng từng một thân một mình chống đỡ thiên quân vạn mã của quân địch, nay lại rơi vào tình cảnh như thế này.

 

“Hahahaha—”

 

Hầu Lan Tuyết chắc đã thật sự phát điên, vẫn không ngừng cười lớn.

 

Nhưng sau tiếng cười đó lại là tiếng khóc xé ruột, đôi mắt đỏ ngầu như đang khóc ra m.á u.

 

Tên nam nhân đứng cạnh Hầu Lan Tuyết hẳn là vừa bị cắn mất một miếng thịt, m áu tư ơi đang chảy ròng ròng từ trên vai xuống, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

 

Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một giây, hung ác quát lên:

 

“Tiểu tử kia, mau qua đây bôi thuốc cho ta!”

 

Nghe vậy, tôi mới rời mắt khỏi người Hầu Lan Tuyết, nhìn sang tên đó, đáp lại một tiếng:

 

“Vâng, đến ngay đây.”

 

02

 

Tôi là người xuyên không đến đây, nhưng đáng tiếc, tôi không xuyên thành thiên kim tiểu thư, cũng chẳng phải tiểu thư dòng dõi thứ xuất.

 

Tôi chỉ là dân thường bình thường nhất, sống ở tiểu thành nơi biên giới từ nhỏ đến lớn, chưa từng rời khỏi nơi này.

 

Gió cát mưa nắng nơi biên thùy đã rèn luyện tôi thành một người con gái cao lớn, làn da thô ráp. Sau khi cha mẹ không may qua đời, vì mưu sinh, tôi quấn ngực, cải trang thành nam nhân, giả làm quân y trong quân doanh để kiếm miếng cơm ăn.

 

Theo lý mà nói, sống c h ế t của một người như Hầu Lan Tuyết, chẳng liên quan gì đến tôi.

 

Dù sao thì ở cái thời đại này, với một người dân thường như tôi, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi.

 

Thế nhưng không hiểu sao, ánh mắt tôi lại cứ vô thức dừng lại trên người đầy m á u m e kia.

 

Khi tôi vừa thay thuốc xong cho vị sĩ quan kia, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào Hầu Lan Tuyết nằm trên giường, quần áo rách nát không che nổi thân, liền nở nụ cười mờ ám trong mắt, vỗ vỗ vai tôi, rồi mắt đảo một vòng, giọng điệu vừa dâm tục vừa khinh bạc:

 

“Tiểu tử trông thật thà thế này, chắc chưa từng lên giường với nữ nhân nhỉ? Được đấy! Ả này vốn dĩ bên trên chỉ cho bọn ta chơi đùa thôi, nhưng… giờ thì điên mất rồi, coi như ngươi may mắn đó!”

 

Vài người xung quanh cười rộ lên.

 

Trong thoáng chốc tôi chưa kịp phản ứng, cứ thế đứng ngây ra.

 

Nhưng bọn họ lại tưởng tôi mừng quá hóa ngốc, cười lớn:

 

“Huynh đệ, hôm nay cho tiểu tử này “ăn thịt” đi!”

 

Nói xong, hắn ta liếc đầy chán ghét vào Hầu Lan Tuyết đang nước mắt nước mũi đầy mặt. Đúng lúc ấy, bên chủ soái có người tới gọi đi bàn chuyện, mấy người bọn họ liền ào ào kéo nhau đi mất.

 

Chốc lát, trong trướng chỉ còn lại tôi và Hầu Lan Tuyết.

 

Không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ.

 

Tôi lấy lại tinh thần, liếc nhìn thân thể đầy thương tích ấy, suy nghĩ một chút, không lập tức bước đến gần, mà quay người đi ra ngoài lấy một chậu nước sạch. Sau đó tôi mới kéo lại rèm trướng, tiến về phía người đang vừa khóc vừa cười kia.

 

Khi thấy có người tiến lại, ánh mắt Hầu Lan Tuyết trống rỗng, nhưng không hề động đậy.

 

Có lẽ nàng ấy nghĩ tôi cũng như những kẻ trước, sẽ mặc sức giày vò, nên chỉ ngửa cổ, như thể đã chấp nhận bất kỳ hình phạt nào sắp giáng xuống.

 

Cho đến khi tôi nhẹ nhàng lau sạch máu trên người nàng, bôi thuốc trị thương, nàng ấy mới từ từ cúi đầu, đảo tròng mắt nhìn tôi.

 

Hầu Lan Tuyết đã hóa điên rồi.

 

Hoàn toàn không nhớ tôi là ai, ánh mắt đầy cảnh giác và hờ hững.

 

Nhưng tôi chẳng để tâm, cứ thế chậm rãi băng bó vết thương cho nàng ấy, giọng nhẹ nhàng:

 

“Đừng sợ, ta còn nhớ người.”

 

Tôi nhớ rất rõ, giữa trận càn quét của kỵ binh du mục, đàn ông bị chém đầu, đàn bà bị bắt về làm súc vật, chính nàng ấy là người từ vó ngựa lao xuống, cứu lấy một đứa bé – như thần linh giáng thế.

 

03

 

Hầu Lan Tuyết vốn là con gái của một vị tướng quân lừng danh. Mười tuổi nhập doanh, mười sáu tuổi ra trận, thắng trận lớn nhỏ đếm không xuể.

 

Chiến công vượt qua mọi vị công tử quý tộc hoàng tộc, đến năm mười bảy tuổi đã được hoàng gia phá lệ sắc phong làm Chiêu Hòa Quận Chúa.

 

Khi ấy, nàng rực rỡ như mặt trời. Dù cách xa ngàn núi vạn sông, tôi vẫn có thể nghe kể về nàng qua giọng nói của người kể chuyện nơi quán ăn nhỏ ở biên cương – Chiêu Hòa Quận Chúa đang được thánh ân sủng ái, địa vị ngang hàng công chúa.

 

Thế nhưng đáng tiếc, nàng ấy lại là nữ chính của một truyện ngược tâm.

 

Khi đang ở thời kỳ huy hoàng nhất, nàng lại yêu nhầm người – yêu phải Ngũ hoàng tử Triệu Minh Dục, người từng bị giam nơi lãnh cung.

 

Vì hắn, nàng xông pha trận mạc, giành chiến công hiển hách. Nhưng nàng vĩnh viễn không ngờ được, Triệu Minh Dục là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn. Sau khi có được ngôi vị nhờ sự giúp đỡ của chị ruột và nàng, hắn bắt đầu ra tay loại bỏ hết thảy những kẻ từng là mối đe dọa, trong đó có Hầu gia – gia tộc từng có ý định lập Thái tử.

 

Vị đế vương từng bị xem thường ấy chưa từng có lòng cảm kích. Hắn căm ghét những người từng chứng kiến sự chật vật của hắn, lại càng căm hận nỗi sợ hãi mà hắn cảm nhận được từ ánh mắt họ.

 

Vậy nên, hắn làm giả bằng chứng, vu cho Hầu gia thông đồng với địch phản quốc, hạ lệnh xử trảm toàn bộ hơn ba trăm nhân khẩu Hầu gia – nam nhân bị chém ngang lưng, nữ nhân bị ép làm k ỹ n ữ, hoàn toàn xóa sạch danh tiếng trung lương mà bao đời Hầu gia đổ m á u đổi lấy!

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện