logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục
  3. Chương 2
Prev
Next

Lúc ấy, Hầu Lan Tuyết đã là hoàng hậu. Vì phẫn hận, nàng giương kiếm hướng thẳng Kim Loan điện, chọc giận hoàng thượng, bị hạ dược phế võ công, rồi bị đưa đến Bắc cảnh – nơi từng đối đầu với thế lực Hầu gia – cũng là nơi nàng chỉ từng thắng một trận duy nhất, nơi chẳng còn mấy người nhớ đến nàng, để bị dày vò nhục nhã.

 

Ở đây, tất cả mọi người đều nói nàng đáng ch ế t. Họ dường như đã quên chiến công của nàng, chỉ nhớ nàng là nữ nhân bị hoàng đế ruồng bỏ, là tội nô phản quốc, chứ không còn là nữ tướng quân Hầu Lan Tuyết – người từng khiến quân địch nghe danh đã khiếp sợ.

 

Trước khi xuyên đến đây, tôi cũng từng mắng nữ chính không có chí khí, từng hận nàng không biết tự cứu mình.

 

Nhưng khi thực sự đến rồi, tôi mới hiểu hoàng quyền đáng sợ đến mức nào.

 

Tôi lặng lẽ lau sạch vết bẩn trên mặt nàng.

 

Có lẽ vì nhận ra tôi không có ý làm hại, hoặc có lẽ vì đã chẳng còn sức, nàng chỉ nằm thẳng đơ, ánh mắt trống rỗng, mặc tôi lau chùi.

 

Đợi tôi lau xong, thu tay lại, nhìn người con gái đã nhắm mắt, không còn chút sinh khí nào kia.

 

Rất dễ dàng, khung cảnh trước mắt chồng lên với bóng dáng oai hùng phiêu dật trên lưng ngựa trong trí nhớ.

 

Nàng cũng từng là một người rực rỡ như ánh mặt trời kia mà!

 

Bất chợt.

 

Một ý nghĩ vừa điên rồ vừa táo bạo trào dâng trong lòng tôi.

 

Tôi muốn – thay nàng viết lại vận mệnh.

 

Hầu Lan Tuyết, không nên có một kết cục như thế này!

 

04

 

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi lập tức giật mình sợ hãi.

 

Tôi điên rồi sao!

 

Tôi bây giờ chỉ là một người bình thường. Lúc đọc truyện thì dễ dàng hô hào những lời trượng nghĩa đầy khí phách, nhưng khi rơi vào thực tế, ngay cả bản thân còn chưa giữ được, nói gì đến chuyện cứu người khác?

 

Thế nhưng ngọn lửa trong lòng lại cứ bùng cháy, thế nào cũng không dập tắt được.

 

Vài ngày sau, vào một đêm khuya, khi quân địch bắn hỏa tiễn về phía doanh trại, ngọn lửa hung hãn bốc lên, thiêu rụi lều trại nơi Hầu Lan Tuyết bị giam giữ, cũng đồng thời thiêu cháy luôn cả lý trí của tôi!

 

Vô số hỏa tiễn lao đến, lửa bén khắp nơi, quân lính xung quanh hoảng loạn, cầm vũ khí chạy đi ứng chiến.

 

Tôi đột nhiên nhận ra, thời cơ đã tới.

 

Ánh lửa phản chiếu trong mắt tôi, thiêu đốt cả sự liều lĩnh đang sôi sục trong lòng.

 

Theo lý, là quân y, tôi lẽ ra nên lập tức đi cứu chữa cho các binh sĩ bị thương. Nhưng tôi lại không làm vậy. Trái lại, tôi nhân lúc hỗn loạn, dắt lấy một con ngựa, xông thẳng vào lều trại đang cháy, đặt Hầu Lan Tuyết lên lưng ngựa, rồi leo lên ngồi phía sau, dứt khoát phi về hướng hoàn toàn ngược lại!

 

Tổ tiên tôi vốn làm nghề y, truyền lại cho tôi một thân y thuật.

 

Chỉ cần thoát khỏi nơi này, có lẽ tôi thật sự có thể cứu được nàng!

 

Giữa sa mạc mênh mông, dẫu có rối ren đến mấy, thì hành động của tôi vẫn quá mức bất thường, rất nhanh đã bị người ta phát hiện.

 

“Này, người kia, ngươi đang làm gì đó——”

 

Tôi nghe thấy tiếng hét lớn vang lên phía sau.

 

Nhưng tôi không dám quay đầu, cũng không dám dừng lại, trái tim trong lồng ngực cuồn cuộn sục sôi.

 

Tự ý thả tù nhân, là tội ch ế t.

 

Đây có lẽ là việc liều lĩnh nhất tôi từng làm, trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời tầm thường vô danh của cả hai kiếp sống!

 

Thế mà không hiểu vì sao, tôi lại không hề hối hận!

 

05

 

Nhưng tôi không ngờ, đúng vào thời khắc then chốt ấy.

 

Hầu Lan Tuyết – người mấy ngày liền chưa từng mở miệng nói với tôi lấy một câu – đột nhiên cất tiếng. Không rõ là tỉnh táo hay chỉ là vô thức lẩm bẩm:

 

“Cứu ta, ngươi sẽ c h ế t đấy… Tại sao?”

 

Giọng nàng khàn đặc, vỡ vụn, không còn chút lưu luyến gì với trần thế này nữa.

 

Trái tim nàng, từ lâu đã tan nát khi tận mắt chứng kiến cả nhà bị diệt sạch.

 

Có lẽ nàng không thể nào ngờ được, khi bản thân đã bị phế hết võ công, bị ép làm k ỹ nữ, hoàn toàn không còn chút giá trị lợi dụng nào, vẫn sẽ có người liều mạng để cứu nàng.

 

Cho nên nàng hỏi: tại sao?

 

Ánh trăng treo giữa trời.

 

Chúng tôi càng lúc càng rời xa biên giới, rời xa quê hương của tôi.

 

Gió rít qua tai, mang theo giọng nói kiên định của tôi truyền đến tai nàng:

 

“Nàng từng cứu muôn vạn bách tính giữa biển lửa chiến tranh. Một người như nàng… không đáng phải ch ế t như vậy.”

 

Đúng vậy.

 

Chính là như thế.

 

Nàng không nên ch .ết trong tay những kẻ vô tình bạc nghĩa, để đổi lấy một chút thương hại rẻ mạt.

 

Mà phải sống, sống cho thật tốt.

 

06

 

Trên đường trốn chạy khỏi biên giới, chúng tôi phải luôn sống trong cảnh trốn chui trốn lủi.

 

Suốt hành trình xuôi về phương Nam, khắp nơi đều chẳng yên ổn gì.

 

Hoàng đế sủng ái quý phi là nữ nhân trong lòng, vì nàng mà xây cung điện xa hoa tráng lệ, huy động nhân lực vật lực khắp nơi, khiến dân chúng lầm than, không còn kế sinh nhai.

 

Cuối cùng, sau ba tháng trời, chúng tôi mới tới được một ngôi chùa có thể tạm nương thân.

 

Thương tích trên người Hầu Lan Tuyết rất nặng. May mà thể chất nàng vốn tốt, suốt ba tháng ấy, tôi gần như dùng hết tất cả những gì mình có để chữa trị cho nàng. Ban đầu nàng đã khá lên rất nhiều, nhưng vì đường sá gập ghềnh, vất vả liên tục, đến khi ổn định được chỗ ở trong chùa thì lại lên cơn sốt cao.

 

“Ta đi xin các ni cô trong chùa ít thảo dược hạ sốt, nàng ngủ một lát đi.”

 

“……”

 

Trải qua những ngày vừa rồi, nàng từ trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng, tinh thần sụp đổ, nhờ tôi ngày ngày cổ vũ, khích lệ, cuối cùng cũng dần khôi phục lại được phần nào sự bình tĩnh từng có. Chỉ là vẫn còn khép lòng, không muốn giao tiếp với người khác.

 

Nhưng tôi cũng chẳng ép nàng phải gượng dậy ngay lập tức.

 

Huống chi, không riêng gì nàng. Đổi lại là bất kỳ ai, nếu phải trải qua những chuyện như thế, không chọn cái chết đã là vô cùng mạnh mẽ rồi.

 

Thấy vậy, tôi xoay người định rời đi, nhưng mới đi được mấy bước, cổ tay đã bị nắm chặt lại.

 

Tôi ngoảnh đầu nhìn thì thấy nàng đã mở mắt, nhưng không nhìn tôi, chỉ khẽ nói:

 

“Quay lại sớm một chút.”

 

Tôi cong nhẹ đuôi mày, nhoẻn cười:

 

“Yên tâm đi!”

 

Các ni cô trong chùa sống ở phòng thiền phía Đông.

 

Tôi men theo đường nhỏ, hỏi một vị tăng đang quét dọn, biết được chỗ ở của vị ni cô mình cần gặp, liền đi thẳng đến đó.

 

Rất nhanh đã tới cửa phòng.

 

Nhưng chưa kịp gõ cửa, tôi đã nghe bên phòng cạnh có tiếng bát đĩa vỡ choang, sau đó là một giọng nói the thé, dữ dằn vang lên:

 

“Cút! Tất cả các ngươi cút cho bản cung!”

 

Bản cung?

 

Vừa nghe thấy cách xưng hô ấy, đồng tử tôi co rút lại, tim đập dồn dập.

 

Ở đây… lại có người hoàng thất sao?

 

Chẳng phải chúng tôi đến đây… là tự chui đầu vào lưới rồi sao!

 

07

 

Tôi không thể không sợ. Bản thân chẳng có chút quyền thế nào, nếu bị phát hiện, tôi gần như có thể tưởng tượng ra cái ch ế t th ê thảm của mình.

 

Đang định quay đầu rời đi thì sư cô trong phòng đã bị đuổi ra ngoài.

 

Điều khiến tôi bất ngờ là, ngoài vẻ hoảng sợ, trên mặt vị ni cô ấy lại chẳng có lấy một chút tôn kính đối với người hoàng thất kia. Trái lại, khi vừa quay lưng đi, nét mặt ni cô lập tức hiện rõ sự khinh thường và chán ghét, còn khẽ phun một tiếng:

 

“Đã thế này rồi còn bày đặt làm cao, phì!”

 

Nói xong liền quay người, không kịp đề phòng nên đụng phải tôi, vội vàng thu lại biểu cảm:

 

“Thí chủ, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

 

Tôi cố giữ bình tĩnh, tỏ vẻ vô tình đưa mắt nhìn vào trong, thăm dò hỏi:

 

“Tiểu nữ đến tìm sư phụ Tĩnh An xin ít thảo dược hạ sốt, tiếc là đến không đúng lúc… Vị quý nhân trong đó nổi giận không nhỏ, không biết là vì chuyện gì?”

 

Thấy tôi chỉ đến xin thuốc, vẻ mặt Tĩnh An liền dịu lại, nhưng rõ ràng không muốn nhiều lời, chỉ đáp:

 

“Thí chủ theo ta.”

 

Thấy sư phụ không muốn nói, tôi cũng không tiện gặng hỏi thêm, chỉ âm thầm suy đoán thân phận người trong phòng kia.

 

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không đoán ra, đành thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện