logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi theo ni cô đến phòng thiền lấy thuốc, đợi sắc xong, mang về phòng mình.

 

Trong gian phòng nhỏ hẹp và u ám.

 

Lúc này Hầu Lan Tuyết đã ngủ say, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt ửng đỏ, rõ ràng đang rất khó chịu.

 

Tôi gọi nàng ấy dậy, nàng đưa mắt nhìn tôi một lượt, thấy tôi vẫn bình an vô sự, liền thu lại ánh nhìn, ngoan ngoãn uống thuốc, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi lần nữa.

 

Tôi lặng lẽ ngồi bên giường một lát, hàng mi hơi rũ xuống, trầm ngâm suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.

 

Tôi phải đi tìm hiểu một chút.

 

Người trong căn phòng đó rốt cuộc là ai?

 

Nếu thật sự là người hoàng thất…

 

Một khi gặp được Hầu Lan Tuyết, chắc chắn sẽ nhận ra nàng. Đến lúc đó, tôi và nàng chắc chắn không còn đường sống!

 

Tôi phải chuẩn bị trước mọi thứ.

 

08

 

Hoàng hôn ngày hôm sau.

 

Sau khi chăm sóc cho Hầu Lan Tuyết uống thuốc và ngủ yên, tôi lại quay về thiền phòng mà hôm qua đã từng ghé qua.

 

Trên đường đi, tôi đã nghĩ đến vô số khả năng.

 

Kết luận cuối cùng là, người trong phòng rất có thể là một phi tần nào đó trong hậu cung đến đây cầu phúc. Nhưng tôi lại không ngờ, người bên trong lại chính là nàng ấy.

 

Tôi đến đúng lúc, có mấy ni cô đang lảng vảng quanh căn phòng, nhỏ giọng bàn tán:

 

“Còn gọi là Trấn Quốc Trưởng Công chúa gì nữa, đôi chân đã thành ra thế kia, lại còn bị đày đến ngôi chùa hẻo lánh này, xem ra sớm đã bị vứt bỏ rồi.”

 

“Suỵt! Nói nhỏ thôi, công chúa đó tính khí không dễ đâu, nếu để nàng ấy nghe thấy thì lại một trận gà bay chó sủa, thật sự không chịu nổi!”

 

“Hừ, ta sợ gì nàng ta chứ? Không thấy lúc nãy nàng ta ngã khỏi xe lăn, bò dưới đất trông thảm hại đến mức nào à?”

 

“…Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bữa tối này… có nên mang đến không?”

 

Lời này vừa dứt, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng kỳ lạ.

 

Một lúc sau, không ai lên tiếng nữa.

 

Bất ngờ, một giọng nói phá tan sự im lặng:

 

“Để tiểu nữ mang đi cho.”

 

Mấy người kia quay lại nhìn, tôi khẽ cúi người hành lễ, đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, bình thản nói:

 

“Tiểu nữ và tỷ tỷ mình đang tá túc ở đây, làm phiền chư vị sư phụ rồi. Việc nhỏ thế này, cứ để tiểu nữ làm là được.”

 

Nghe vậy, mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Một người trong số đó nháy mắt ra hiệu, thấy người đang cầm khay thức ăn không phản ứng gì, liền giật lấy khay, nhét vào tay tôi, cười giả lả:

 

“Đã vậy thì chúng ta cũng không dám phụ tấm lòng của cô nương, vậy phiền cô nhé!”

 

Tôi vui vẻ nhận lời, giả như không thấy ánh mắt lo lắng của bọn họ.

 

Họ không biết.

 

Tôi đã muốn gặp người được mệnh danh là Trấn Quốc Trưởng Công chúa từ rất lâu rồi!

 

09

 

Đợi đến khi các ni cô khác rời đi hết, tôi mới mang theo tâm trạng phấn khích tiến lại gần, nhẹ nhàng gõ cửa.

 

Từ bên trong vọng ra một giọng nói lạnh lùng:

 

“Ai?”

 

Cửa không khóa. Tôi suy nghĩ một chút, nghĩ đến việc Trấn Quốc Trưởng Công chúa đi lại, bất tiện liền lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào:

 

“Xin công chúa thứ lỗi. Tiểu nữ chỉ là người tá túc trong chùa, được các sư phụ nhờ mang cơm tối đến cho người.”

 

Nói xong, tôi bước vào phòng. Khi nhìn rõ người đang ngồi ngay ngắn trên liên kiệu* kia, tôi khẽ sững lại.

(*Liên kiệu: loại kiệu có bánh dành cho người bệnh/tàn tật.)

 

Trấn Quốc Trưởng Công chúa Triệu Hoa Hi vốn chỉ là một công chúa không được sủng ái.

 

Mẫu phi của nàng xinh đẹp, nhưng vì đắc tội với hoàng hậu nên bị đẩy vào lãnh cung, mất đi thánh sủng, kéo theo cả nàng và đệ đệ từ nhỏ cũng gần như lớn lên trong lãnh cung, chịu đủ ánh mắt khinh rẻ của người trong cung.

 

Nhưng gian truân không hề bào mòn ý chí của Triệu Hoa Hi. Trái lại, nàng sinh ra đã kiên cường, chịu được những thứ mà người thường không chịu nổi, từng bước toan tính, cuối cùng đưa được đệ đệ mình lên ngôi cửu ngũ chí tôn, còn bản thân được phong làm Trấn Quốc Trưởng Công chúa.

 

Theo lẽ thường, nàng thân là Trưởng Công chúa, đáng ra phải hưởng vinh hoa phú quý. Thật tiếc, nàng cả đời thông minh, lại hồ đồ một lúc, bỏ qua cuộc sống an nhàn, nhất quyết cầu xin cho một kẻ tội thần, quỳ đến nỗi hỏng đôi chân, thành người tàn phế, cũng mất luôn lòng vua.

 

Dù là người trong cung hay dân chúng không rõ nội tình, đều nói nàng rơi vào cảnh thế này là đáng đời.

 

Phải, dù là lúc còn đọc truyện, hay bao năm sống tại nơi này, từ lời kể của người khác tôi cũng từng nghĩ như vậy.

 

Ai ai cũng nói, Trấn Quốc Trưởng Công chúa mưu tính khôn lường, chẳng phải người lương thiện gì.

 

Ban đầu, mọi người đều tin rằng vụ diệt môn của Hầu gia có phần nhúng tay của nàng, nhưng không ai ngờ, nàng lại vì cầu xin cho trung thần mà quỳ gãy đôi gối, kết cục thê thảm.

 

Kẻ mưu mô trăm đường, cuối cùng lại chết vì một tấm lòng chân thành.

 

Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, ánh sáng leo lét.

 

Triệu Hoa Hi ngồi trên xe lăn, ẩn mình trong bóng tối, không thấy rõ mặt.

 

Tôi đặt khay thức ăn lên bàn, nhẹ giọng hỏi:

 

“Sao công chúa không thắp thêm vài ngọn nến?”

 

Tôi bưng đèn nến, bước lại gần nàng hơn một chút, vốn định giúp nàng thắp ngọn nến đặt gần đó.

 

Nào ngờ, trong khoảnh khắc ấy, cổ tay tôi bị nắm chặt, rồi bị kéo mạnh về phía trước – lưỡi dao sáng loáng đã kề sát cổ tôi!

 

Ngọn nến rơi xuống đất.

 

Từ trên cao, một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo vang lên, mang theo vẻ giễu cợt:

 

“Ngươi là người do hoàng đế phái tới đúng không? Đã không nhịn được mà muốn ra tay rồi sao? Cái tên đệ đệ tốt của bản cung, vẫn thiếu kiên nhẫn như thế!”

 

Trái tim tôi thót lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

 

11

 

Hầu Lan Tuyết phải ngủ liền ba ngày mới dứt sốt.

 

Mấy ngày đó, tôi luôn châm cứu cho nàng, phối hợp dùng thêm các loại thảo dược giúp an thần tĩnh tâm, nâng cao chất lượng giấc ngủ, để nàng không còn phải bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, rồi thao thức suốt cả đêm.

 

Lúc nàng tỉnh lại, tôi đang thu dọn hộp kim châm. Bất chợt nghe tiếng ho khẽ, tôi liền buông tay, ngoảnh đầu lại nhìn.

 

Thấy tôi lo lắng, nàng khựng lại một chút, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, đôi môi khô nứt hơi mấp máy:

 

“Nói ra mới nhớ, ta dường như vẫn chưa hỏi ngươi… tại sao lại cứu ta?”

 

Tôi mím môi không đáp.

 

Câu hỏi này, vào hôm chúng tôi rời khỏi biên giới, nàng đã từng hỏi một lần rồi.

 

Chỉ là khi ấy tinh thần nàng quá tồi tệ, quên cũng là điều dễ hiểu.

 

Tôi đang định trả lời lại một lần nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy nàng khẽ rũ mi, gần như là tự giễu:

 

“Ngươi… không thấy ta dơ bẩn sao?”

 

Không kịp đề phòng nghe thấy câu ấy, tôi khựng lại.

 

Có lẽ nàng đang nhớ đến cảnh tượng lúc tôi gặp nàng lần đầu, đúng lúc nàng tả tơi nhơ nhuốc nhất.

 

Người đời thường dùng thân thể để phán xét sự trong sạch, dù nàng từng kiên cường đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị sự khinh miệt và định kiến của thế gian đẩy đến đường cùng.

 

“Không,” tôi nói, “người dơ bẩn chưa bao giờ là nàng, mà là những kẻ vô tình bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa.”

 

Ánh mắt nàng khựng lại, ngước lên, ngơ ngác nhìn tôi.

 

Tôi nghiêm túc nói:

 

“Trong lòng ta, Hầu Lan Tuyết là một nữ tử rực rỡ như ánh mặt trời. Trước nay vẫn luôn là như thế.

 

“Cho nên, hãy mạnh mẽ lên.”

 

Nàng chỉ là yêu nhầm người, chứ không phải làm sai điều gì.

 

Dựa vào đâu mà nàng dốc hết tất cả lại phải nhận về toàn là dày vò, còn kẻ vô tình bạc nghĩa kia thì ngồi trên ngôi cao?

 

Thế gian này, thật sự quá bất công.

 

Đôi mắt nàng bỗng chốc run rẩy mãnh liệt.

 

Rất lâu sau, nước mắt nàng mới trào ra, ôm chặt lấy tôi.

 

Nàng đã khóc rất lâu, như thể muốn trút hết mọi uất nghẹn và đau khổ của những năm tháng qua vào khoảnh khắc này.

 

Nhưng sau ngày hôm nay…

 

Hầu Lan Tuyết – người con gái rực rỡ kia – sẽ trở lại.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện