logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Từ sau hôm đó, ngoài việc châm cứu điều trị tay chân rã rời do bị hạ độc cho Hầu Lan Tuyết, tôi còn nhận thêm một việc mà không ai trong chùa muốn làm — mang cơm cho Trấn Quốc Trưởng Công chúa.

 

Từ chỉ đưa cơm tối, dần thành ba bữa một ngày.

 

Cứ như thế, tôi và Triệu Hoa Hi bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn. Có lẽ vì thái độ của tôi trước sau luôn điềm đạm, dịu dàng, lại còn có thể chữa trị đầu gối của nàng mỗi khi trời mưa trở lạnh, nên thái độ của nàng với tôi cũng dần hòa hoãn lại.

 

Vào mùa thu, trời thường mưa dầm.

 

Sau một lần châm cứu xong cho nàng, biết nàng không thích có người ở bên quấy rầy, tôi chuẩn bị rời đi thì lại bị nàng nắm lấy cổ tay.

 

Tôi ngoảnh lại, khẽ hỏi:

 

“Công chúa còn căn dặn gì sao?”

 

Nghe thấy tôi hỏi vậy, nàng nhếch nhẹ khóe môi, nghiêng đầu liếc tôi một cái:

 

“Sao ngươi chẳng sợ ta chút nào? Lúc đầu bản cung suýt nữa gi. ế t ngươi đấy.”

 

Người người đều nói nàng tính khí vô cùng tệ, ai cũng sợ dây vào.

 

Tôi ngập ngừng một chút, rồi nghĩ nghĩ, đáp:

 

“Có lẽ là vì tiểu nữ to gan?”

 

Dù là Hầu Lan Tuyết hay Triệu Hoa Hi, đều là những nhân vật tôi yêu thích.

 

Ngay cả Hầu Lan Tuyết tôi còn liều ch ế t để cứu, thì việc mang cơm cho Triệu Hoa Hi… chỉ là chuyện nhỏ thôi mà?

 

Nghe tôi nói vậy, khóe miệng nàng ấy khẽ giật, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác gì đang nhìn một kẻ ngốc:

 

“Giờ cũng chỉ còn ngươi là còn cung kính với ta như thế. Nếu là ngày xưa, bản cung còn có thể ban thưởng cho ngươi thứ gì đó. Nhưng hiện tại, ta chẳng có gì cả, cũng không cho ngươi được gì.”

 

Tôi im lặng giây lát, rồi mỉm cười lắc đầu:

 

“Công chúa nói vậy là sai rồi. Bản thân người đã là người khiến người khác kính trọng. Còn tiểu nữ… cũng chỉ làm một việc rất đơn giản mà thôi.”

 

Dù viên minh châu có rơi vào bùn lầy… vẫn tỏa ánh sáng rực rỡ như cũ.

 

Lời vừa dứt.

 

Triệu Hoa Hi rõ ràng ngẩn người, rất lâu sau, đôi mày giãn ra, ánh mắt dịu đi, nụ cười hiện lên đầy khí chất – đã không còn u ám như trước:

 

“Tiểu cô nương này, miệng dẻo thật.”

 

Tôi cũng bật cười theo.

 

Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài chợt vang lên giọng nói gấp gáp của Hầu Lan Tuyết:

 

“Tiểu Vi! Ngươi có ở trong đó không? Sao đi lâu vậy còn chưa về?”

 

Tim tôi chợt thắt lại.

 

Nhưng đã không còn kịp ngăn cản nữa.

 

Gương mặt vừa rồi còn đang nở nụ cười của Triệu Hoa Hi bỗng lạnh đi trong tích tắc:

 

“Hầu Lan Tuyết!”

 

13

 

Thời gian gần đây, thương tích trên người Hầu Lan Tuyết đã gần như hồi phục hoàn toàn.

 

Nhờ các bài châm cứu của tôi, võ công vốn bị tổn hại do trúng độc dược cũng có thể dần khôi phục thông qua rèn luyện. Mối quan hệ giữa tôi và nàng, từ sau hôm đó, cũng tốt lên rất nhiều.

 

Thế nên khi không thấy tôi quay lại sau một thời gian dài, nàng sợ tôi gặp chuyện, liền… đến tìm.

 

Lỗi là ở tôi, quên mất chưa nói cho nàng biết chuyện về Trấn Quốc Trưởng Công chúa.

 

Vì vậy giờ đây, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Hầu Lan Tuyết sải bước vào phòng, rồi đối mặt với Triệu Hoa Hi — hai người mắt trừng mắt.

 

“Trưởng Công chúa?”

 

Không chỉ Triệu Hoa Hi kinh ngạc, mà Hầu Lan Tuyết cũng không kém phần sững sờ.

 

Tôi từng nghe nói, Hầu Lan Tuyết và Triệu Hoa Hi xưa nay vốn không hợp nhau.

 

Hầu Lan Tuyết không vừa mắt với sự mưu mô, tính toán của Triệu Hoa Hi — kẻ mà ai cũng bị nàng ta đưa vào bàn cờ. Còn Triệu Hoa Hi thì khó chịu với tính khí bộc trực, chỉ biết múa đao lượn kiếm của Hầu Lan Tuyết.

 

Tôi nghĩ, một khi hai người họ gặp mặt, chắc chắn sẽ là cảnh gươm tuốt khỏi vỏ, lửa bùng khắp nơi.

 

Tôi đang định mở lời nói hết sự thật mình biết, để tránh hiểu lầm không đáng có, thì không ngờ…

 

Người vốn nổi tiếng nóng nảy — Trấn Quốc Trưởng Công chúa — lại là người đầu tiên đỏ hoe khóe mắt, xúc động hẳn lên. Nhưng chẳng rõ nhớ đến điều gì, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ là khi cất lời, giọng vẫn khẽ run:

 

“Là Triệu thị đã có lỗi với các ngươi.”

 

Chỉ một câu: “Triệu thị có lỗi với các ngươi”, đã khiến bước chân của Hầu Lan Tuyết như bị đóng đinh tại chỗ.

 

Danh tiếng trăm năm của Hầu gia, hơn ba trăm mạng người trong một nhà.

 

Từng món nợ m á u ấy, đủ để đè gãy lưng bất kỳ ai trong hoàng tộc còn giữ chút lương tri.

 

Môi Hầu Lan Tuyết khẽ run, đôi tay buông thõng hai bên siết chặt lại thành nắm đấm. Nàng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

 

Nàng không thể không hận.

 

Nhưng nàng cũng chẳng thể nào oán trách người đang đứng trước mặt — Trưởng Công chúa đã quỳ đến gãy đôi chân mình trước cửa cung chỉ để cầu xin cho cả nhà Hầu gia.

 

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt nàng.

 

Từng giọt, từng giọt một.

 

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Bất chợt.

 

Một giọng nói bình thản phá tan sự tĩnh lặng ch ế t ch ó c ấy:

 

“Xin lỗi thì không đủ để xóa hận. Vậy thì — gi ế t chúng đi!”

 

14

 

Lời tôi vừa dứt, cả hai người họ đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

 

Như thể không ngờ rằng một người luôn điềm đạm như tôi lại có thể nói ra những lời như thế.

 

Ngay cả bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc, nhưng câu nói đó dường như đã chôn sâu trong lòng tôi từ rất lâu rồi, chỉ chờ đúng khoảnh khắc, liền bùng nổ.

 

Chạm phải ánh nhìn sững sờ của hai người họ, tôi bình tĩnh nói:

 

“Quân vương bạc tình vô nghĩa, tàn sát trung thần, nay lại vơ vét dân công, khiến muôn dân lầm than — dựa vào đâu mà được ngồi trên ngai vàng đó?

 

“Điện hạ, người từng nói với tôi, quyền thuật của đế vương có thể mưu tính đoạt lợi, nhưng không thể giết hại kẻ vô tội. Chẳng lẽ người cũng cam tâm nhìn giang sơn nhà họ Triệu bị hủy trong tay một tên hôn quân?”

 

Lời tôi rơi xuống, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

 

Hầu Lan Tuyết là người đầu tiên lấy lại tinh thần, từ trong cơn kinh ngạc, đáy mắt nàng bỗng tràn đầy đỏ rực:

 

“Phải đó! Dựa vào cái gì chứ?!”

 

Một tiếng “dựa vào cái gì chứ?!” ấy cũng khiến Triệu Hoa Hi bừng tỉnh từ cơn ngơ ngác. Đôi mắt phượng sắc bén khẽ nâng lên, ánh nhìn vốn u ám tối tăm bỗng bừng sáng:

 

“Bản cung vẫn còn giữ được vài mối quan hệ trong tay. Trước kia cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng dùng đến nữa… nhưng bây giờ, có lẽ là lúc cần đến rồi.”

 

Lời nàng vừa dứt, như vang lên tiếng vọng trong thung lũng c hế t lặng.

 

Hai người họ nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương, đều thấy được một cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

 

Nhưng lần này cảm xúc ấy—

 

Không còn là tuyệt vọng.

 

Cũng không còn là bi thương.

 

Mà là hy vọng.

 

Rõ ràng lúc này đây, chúng tôi chỉ đang ở trong một căn phòng thiền bình thường chẳng thể bình thường hơn, vậy mà lại như đang đứng giữa ánh sáng rực rỡ.

 

Tôi cũng kích động chẳng kém hai người họ, trong lòng tràn đầy mong chờ được tận mắt nhìn thấy—

 

Biểu cảm của tên hoàng đế máu lạnh kia, khi chứng kiến hai người thân cận nhất của hắn—

 

Quay trở về hoàng cung, nghênh ngang báo thù!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện