logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tôi Giúp Nữ Chính Truyện Ngược Viết Lại Kết Cục
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Chúng tôi thực sự quay về hoàng cung là vào mùa hạ năm sau.

 

Suốt nửa năm trời ấy.

 

Triệu Hoa Hi lấy cớ bệnh nặng, nói rằng nhớ tiểu đệ, kể lại những tình nghĩa cũ, cuối cùng cũng lay động được chút cảm xúc trong lòng hoàng đế, được đón về kinh thành an dưỡng tại phủ công chúa. Còn Hầu Lan Tuyết, sau khi khôi phục võ công, đã cùng tôi đến biên giới, thuyết phục Hầu gia tiến quân về phương Bắc, đòi lại công đạo cho Hầu gia.

 

Mấy đời Hầu gia đều xuất thân từ quân ngũ, vì bảo vệ đất nước mà không tiếc mạng sống. Vị trí của họ trong quân đã cắm rễ sâu, đâu phải chỉ một cái tội danh bịa đặt là có thể xóa bỏ được.

 

Trong số đó, có không ít người vốn đã sớm bất mãn khi nghe tin Hầu gia bị diệt môn, chỉ vì những kẻ dám lên tiếng đều bị xử tử, nên đành nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng.

 

Giờ đây, Hầu Lan Tuyết trở về, sĩ khí lập tức dâng cao.

 

Tại vùng đất từng do Hầu gia trấn giữ.

 

Vô số tướng sĩ quỳ xuống trước mặt Hầu Lan Tuyết, sẵn sàng phó thác tính mạng, thành kính như tín đồ:

 

“Chúng thần nguyện ý — thanh trừng nội loạn, g i ế t sạch gian thần!”

 

16

 

Thế nhưng, ngay trên đường chúng tôi tiến về phương Bắc, lại xảy ra một chuyện khác.

 

Khi ấy, cuộc chiến nơi biên giới bùng lên từ mùa thu năm ngoái rốt cuộc cũng tạm thời lắng xuống, thì một tin đồn lan ra.

 

Hầu Lan Tuyết đã c h ế t trong hỗn loạn của một cuộc tập kích bất ngờ.

 

Đúng vậy, lúc đó tôi lợi dụng màn đêm để che giấu, còn sớm chuẩn bị sẵn một thi thể từ bãi tha ma, đặt vào trong lều trại. Những người kia đều tưởng rằng tôi vì sợ hãi mà bỏ trốn, rồi nhận nhầm thi thể cháy đen kia thành Hầu Lan Tuyết.

 

Nghe nói, khi tin tức được truyền về kinh, vị hoàng đế khi đó còn đang đắm chìm trong cung Quý phi, bỗng tái mặt, sống c h ế t không tin Hầu Lan Tuyết đã c h ế t, liền hạ lệnh đưa thi thể về kinh thành.

 

Thế nhưng nửa năm đã trôi qua, thi thể ấy sớm chỉ còn lại bộ xương khô.

 

Lúc tôi kể lại chuyện này cho Hầu Lan Tuyết, vốn nghĩ nàng sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ mắng chửi.

 

Nhưng không.

 

Sắc mặt nàng bình lặng như nước, chẳng một gợn sóng, chỉ điềm nhiên nói:

 

“Cứ để hắn hiểu lầm đi, càng hỗn loạn càng tốt, càng thuận tiện cho chúng ta công phá hoàng thành. Hắn không ch ế t, thì mối hận của Hầu gia ta… mãi mãi không thể hóa giải!”

 

Tôi lặng lẽ nhìn nàng, khẽ cong môi, mỉm cười.

 

Đây mới chính là Hầu Lan Tuyết.

 

17

 

Bộ hài cốt mang danh “Hầu Lan Tuyết” được đưa về kinh thành còn sớm hơn cả đại quân.

 

Triệu Hoa Hi truyền tin về nói rằng, khi hoàng đế nhìn thấy những dấu vết thương tích chi chít trên hài cốt ấy, hắn như phát điên, gào thét chất vấn các binh sĩ vận chuyển thi thể, hỏi bọn họ rốt cuộc đã làm gì với Hầu Lan Tuyết.

 

Khi đám binh sĩ run rẩy kể lại những gì nàng từng trải qua ở biên giới, hoàng đế liền giận đến đau tim, thậm chí còn rút kiếm g i ế t c.h ế t kẻ báo tin tại chỗ!

 

Chuyện này vừa xảy ra, triều đình trên dưới đều chấn động. Những tấu chương của đám ngự sử phản đối chất chồng như núi trên ngự án.

 

Thế nhưng hoàng đế chẳng thèm để tâm. Ngay cả vị quý phi được sủng ái nhất cũng bị lạnh nhạt, mấy ngày liền không thượng triều, chỉ ngày ngày ở mãi trong Phụng Ngô Cung – nơi Hầu Lan Tuyết từng ở.

 

Vì vậy, đến khi Hầu Lan Tuyết dẫn quân bao vây điện Càn Thanh, vị hoàng đế còn đang đắm chìm trong nỗi tưởng niệm bộ hài cốt ấy mới giật mình tỉnh ngộ.

 

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy vị quân vương đang trị vì – Triệu Minh Dục.

 

Đúng như tôi tưởng tượng, thân là nam chính, hắn quả nhiên có dung mạo tuấn mỹ. Dù đã sa sút mấy ngày, vẫn toát lên phong thái tiêu sái phong lưu.

 

Khi trông thấy Hầu Lan Tuyết, đôi mắt hắn thoáng hiện lên một tia kinh hỷ. Nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt hắn vượt qua nàng, nhìn về phía sau – nơi Hầu gia quân đứng sừng sững – và rồi, vị đế vương từng được đồn rằng vì nàng mà hóa điên, lại cất tiếng chất vấn:

 

“Hầu Lan Tuyết, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, dám cả gan lừa vua!”

 

Thật nực cười.

 

Người ch ế t rồi, thì hắn tưởng niệm khôn nguôi.

 

Người còn sống, thì hắn chất vấn và nghi ngờ.

 

Tôi đứng bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt Hầu Lan Tuyết lạnh lùng vô cảm, trường kiếm trong tay vung lên, chỉ thẳng vào hắn, từng chữ như đóng băng:

 

“Triệu Minh Dục, khi ngươi gi ế t sạch hơn ba trăm nhân mạng của Hầu gia ta — ngươi có từng nghĩ, sẽ có ngày hôm nay không?” 

 

18

 

Một đội lớn Ngự Lâm quân đứng chắn trước Triệu Minh Dục, nhưng lại không có quá nhiều cảnh giác.

 

Bởi tất cả bọn họ đều biết, vị hoàng hậu này từng yêu bệ hạ sâu đậm đến mức nào.

 

Cho đến khi đao kiếmxuyên thẳng vào m á u thịt, binh lính đứng trước Triệu Minh Dục đổ gục từng người, họ mới sực tỉnh, kinh hãi thét lên:

 

“Hộ giá——!”

 

Thống lĩnh cận vệ trừng mắt nhìn Hầu Lan Tuyết, giọng đầy phẫn nộ:

 

“Hoàng hậu nương nương, việc bệ hạ làm ngày trước quả thật không phải, nhưng có câu: Quân muốn thần ch ế t, thần không thể không c h ế t. Người dẫn binh xông vào đại điện thế này, chẳng lẽ không sợ khiến Hầu gia xuống âm phủ cũng bị người đời chỉ trỏ, mắng mỏ sao?”

 

“Ha——”

 

Hầu Lan Tuyết bật cười một tiếng, vung kiếm đâm xuyên người thống lĩnh, đối diện với đôi mắt trợn trừng đang phóng to dần, nàng nhếch môi, lạnh lùng nói:

 

“Được tự tay g i ế t kẻ thù, ta tin phụ mẫu, các thúc bá huynh đệ của ta nơi suối vàng chắc chắn sẽ cười vang vì hả dạ!”

 

“Ngươi… điên rồi…” Thống lĩnh cận vệ thở hổn hển, khó nhọc phun ra mấy chữ, rồi “phịch” một tiếng ngã vật xuống đất, hoàn toàn tắt thở.

 

Ngự Lâm quân còn lại xông lên, nhưng chẳng ai là đối thủ của Hầu Lan Tuyết.

 

Chẳng bao lâu sau, đám cận vệ trong đại điện gần như đều đã bị tiêu diệt.

 

Lúc này, Triệu Minh Dục cuối cùng cũng sực tỉnh — Hầu Lan Tuyết thật sự muốn gi ế t hắn.

 

Đồng tử hắn co rút, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, trong mắt là cảm xúc phức tạp khó tả.

 

Như thể hắn chưa từng quen biết người đang đứng trước mặt mình.

 

“Lan Nhi, nàng thật sự… muốn giết trẫm sao?

 

“Nàng có biết, mấy ngày qua khi nghe tin nàng c h ế t… trẫm đã hối hận rồi.”

 

Hắn bắt đầu kể về tình cảm khi còn trẻ, kể rằng Hầu Lan Tuyết từng hứa sẽ dùng thanh kiếm của mình để mở mang bờ cõi, bảo vệ hắn không bị ai bắt n ạt, nói rằng hắn không trách nàng vì đã hận hắn.

 

Vầng thâm dưới mắt hắn, là bằng chứng cho mấy ngày đau khổ không nguôi.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo.

 

Một tiếng rên rỉ trầm đục bật ra từ cổ họng hắn.

 

Tôi ngẩng lên, chỉ thấy Hầu Lan Tuyết đâm thẳng một kiếm xuyên qua xương vai hắn, gương mặt hoàn toàn không có chút dao động nào.

 

Nàng nói:

 

“Ta cũng hối hận rồi. Lẽ ra ngày đầu tiên gặp ngươi, ta nên gi ế t ngươi ngay mới phải!”

 

Tôi suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng nàng ấy tại chỗ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện