logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Hết Thất Tình Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tôi Hết Thất Tình Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Giáo sư liếc anh một cái: “Con kích động cái gì? Còn con nữa, lớn từng này rồi, không tìm việc cũng không yêu đương, ngày nào cũng ru rú ở nhà.”

 

Kiều Dật Xuyên bất lực: “Bố muốn đuổi con đi thì con dẫn cả Quýt đi luôn.”

 

Sư mẫu vội ngăn lại: “Không được, Quýt phải ở lại chơi với mẹ.”

 

Kiều Dật Xuyên hừ một tiếng: “Hóa ra Quýt là con tin? Con đi rồi còn phải giữ nó lại.”

 

……

 

Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

WeChat đột nhiên reo lên, tôi lập tức mở ra xem.

 

Thấy là đàn anh nhắn, tôi lập tức tụt hết hứng.

 

Nhưng phép lịch sự vẫn phải có, tôi trả lời một cái icon.

 

Đàn anh đáp ngay: “Tiểu Chi, rảnh thì cùng ăn một bữa nhé?”

 

Tôi nghĩ một chút rồi từ chối khéo: “Tiến độ luận văn chậm quá, ngày nào cũng bị thầy thúc, trong mơ cũng toàn thấy tài liệu.”

 

Anh ta rất nhiệt tình: “Cần anh xem giúp không?”

 

Nghĩ đến trình độ của anh ta còn không bằng tôi, thôi đừng tự rước phiền phức.

 

“Không cần không cần, làm phiền một mình thầy là đủ rồi.”

 

Một lúc lâu không thấy anh ta nói gì, tôi tưởng anh bỏ cuộc.

 

Ai ngờ anh ta lại gửi thêm: “Lần trước anh giúp em chỉnh dữ liệu thí nghiệm, em nói mời anh ăn bữa cơm, còn tính không?”

 

Hóa ra moi lại chuyện cũ.

 

Tôi cũng hết cách: “Được, đi đâu?”

 

Tôi và đàn anh này từ khi học cao học đã chung một giáo sư, bây giờ lại cùng về chỗ thầy Kiều.

 

Dạo này anh ta cực kỳ phiền phức, như miếng cao dán không gỡ được.

 

Nhưng anh ta cũng chưa làm gì quá đáng, tôi cũng khó mà nói nặng.

 

Anh ta chọn một nhà hàng trên cao, tôi hơi sợ độ cao, bước lên đã thấy căng thẳng.

 

Nhưng cảnh đẹp thật, tôi cố cười cho phải phép.

 

Sư huynh vẫy tôi, ánh mắt nóng rực:

 

“Tiểu Chi, hôm nay em đẹp lắm, cảnh đẹp người càng đẹp.”

 

Câu này sến quá, mặt tôi hơi cứng lại.

 

Anh ta không nhận ra, còn nhướn mày: “Ngại rồi à? Haha, có phải thấy chỗ này hơi mờ ám không?”

 

Tôi nhìn quanh, toàn là mấy đôi yêu nhau, chắc anh ta cố tình chọn nơi này.

 

Đàn anh gọi phục vụ mang khăn cho tôi lau tay, lại gọi mấy món đắt tiền.

 

“Tiểu Chi, em chắc cảm nhận được rồi nhỉ, anh với em…”

 

Tôi không muốn vạch mặt, giả ngu: “Cái gì?”

 

Anh ta hắng giọng: “Em không nghĩ tại sao anh hay giúp em à?”

 

“Vì anh tốt bụng?”

 

Anh ta nghẹn lại một chút, uống một ngụm nước, rồi hỏi tiếp: 

 

“Vậy em thấy anh thế nào?”

 

Tôi tặng anh ta một tấm thẻ “người tốt”: “Anh là người tốt.”

 

Anh ta chớp lấy ngay: “Anh cũng thấy em rất tốt, vậy chúng ta…?”

 

Tôi nghiêm túc đáp: “Chúng ta đều rất tốt!”

 

Đàn anh nghẹn họng, mặt hơi cứng đơ.

 

Anh ta đổi cách hỏi: “Vậy em nghĩ quan hệ của chúng ta là gì?”

 

“Quan hệ sư huynh sư muội.”

 

Ánh mắt anh ta nóng bỏng: “Có thể… gần hơn chút không?”

 

“Thôi nha, anh từng thấy Tôn Ngộ Không yêu Đường Tăng chưa? Chúng ta là tình đồng chí cách mạng trong sáng.”

 

Đàn anh cuối cùng nhịn không nổi: “Ai đồng chí cách mạng với em! Hứa Chi, anh thích em, giờ hiểu chưa?”

 

Tôi ngẩn người gật đầu: “Hiểu rồi.”

 

Anh ta hơi bất ngờ: “Thật sự hiểu rồi?”

 

“Ừ.”

 

Anh lập tức nhân cơ hội: “Vậy chúng ta có thể ở bên nhau không?”

 

Tôi chắc nịch: “Không thể.”

 

Anh ta không ngờ tôi dứt khoát như vậy, mặt hơi sượng: “Tại sao?”

 

Tôi cố nói khéo léo nhất có thể: “Dạo này em không muốn yêu đương, không muốn làm phiền anh.”

 

Anh ta đột nhiên đổi sắc mặt, có lẽ đây mới là bộ mặt thật của anh ta.

 

Giọng nói mang theo mỉa mai, ánh mắt đầy xem thường:

 

“Hơ, Hứa Chi, em chơi anh đúng không?”

 

06

 

Tôi thật sự không hiểu tôi làm gì mà khiến anh nghĩ thế.

 

Tôi cố nén giận: “Em chơi anh bao giờ chứ?”

 

Anh ta lại phản công: “Không thích anh sao còn nhận sự giúp đỡ của anh?”

 

Tôi nghẹn lời: “Cùng chung thầy giúp nhau thì có gì lạ? Với lại em cũng từng giúp anh mà.”

 

Anh ta tiếp tục cái logic từ hành tinh khác của mình: “Thế nếu không thích anh, sao em giúp anh?”

 

Tôi thật sự… hết nói nổi. Cái đầu này học cao học kiểu gì vậy?

 

“Được, vậy sau này tôi không nhờ anh nữa, anh cũng đừng nhờ tôi. Bữa nay tôi trả tiền, xem như xong, được chưa?”

 

Anh ta chẳng thèm giữ hình tượng nữa, vắt chân lên, lộ nguyên bản chất.

 

“Hứa Chi, chẳng lẽ em vẫn nhớ thằng bạn trai cũ? Nó có gì tốt?”

 

Tôi lập tức nhíu mày: “Anh biết anh ấy?”

 

Thấy tôi đổi sắc mặt, anh ta tưởng mình đoán đúng.

 

“Haha, biết mà. Anh theo đuổi em lâu vậy, vẫn thua cái bản mặt của nó đúng không?”

 

Tôi bật cười luôn: “Theo đuổi tôi? Anh tự tưởng tượng hơi nhiều rồi đó? Anh gọi thế là theo đuổi?”

 

“Còn nữa, sao anh biết bạn trai cũ tôi? Định gài bẫy à?”

 

Món ăn lần lượt được mang lên, anh ta vừa ăn vừa cố tạo cảm giác thần bí.

 

“Đắt tiền đúng là có lý do, em không thử sao biết.”

 

Tôi không muốn dây dưa, mất kiên nhẫn: “Muốn nói thì nói nhanh, thích anh thì tôi gói anh về ngay.”

 

Anh ta hừ mũi, lớp mỡ trên mặt dồn lại thành biểu cảm khó tả.

 

“Là mấy tháng trước, lúc em làm thí nghiệm để quên điện thoại bên ngoài, anh giúp em nghe… đúng lúc bạn trai cũ em gọi, anh nghe luôn.”

 

Tôi cố nhớ lại, hoàn toàn không có chuyện đó.

 

“Kiều Dật Xuyên gọi khi nào? Trong lịch sử cuộc gọi không có.”

 

Anh ta nói như không có gì: “Anh xóa rồi.”

 

Tôi đập bàn đứng bật dậy: “Anh bị thần kinh à! Nghe điện thoại của tôi còn xóa lịch sử? Ai cho phép anh hả?”

 

Anh ta thấy hết hy vọng rồi, dứt khoát chơi bài lật mặt, chẳng cần giả vờ nữa, lạnh lùng nói thẳng: 

 

“Anh nói với nó anh là bạn trai mới của em, bảo nó đừng dây vào em nữa… Nó tin thật. Mấy tháng nay chắc nó không tìm em đúng không?”

 

Cơn tức giận trào lên, tôi giận run cả người.

 

Thì ra chuyện “người mới người cũ” Kiều Dật Xuyên nói là vậy. Tôi còn tưởng anh cố ý gây sự, hóa ra là tên này giở trò.

 

Anh ta còn bồi thêm nhát nữa: “Thế không rõ ràng sao? Nó đâu coi trọng em. Nếu thích em thật sao lại không liên lạc? Sao người ta nói gì cũng tin…”

 

Tôi không để anh ta nói hết, hất cả cốc nước chanh vào mặt anh ta.

 

Toàn bộ người anh ta ướt sũng, trông y như con gà rơi xuống nước.

 

“Hứa Chi! Em điên rồi hả!”

 

“Tiền giặt khô tôi trả, tiền ăn tôi thanh toán. Từ giờ chúng ta không liên quan gì nhau.”

 

“Kiều Dật Xuyên không tìm tôi không phải vì không thích tôi. Chính vì anh ấy thích tôi nên mới không làm phiền tôi, không dây dưa như anh, anh ấy tôn trọng tôi, và xem tôi như một con người.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện