logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Hết Thất Tình Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi Hết Thất Tình Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Nghĩ đến hiểu lầm giữa chúng tôi, tôi cảm thấy nên giải thích với Kiều Dật Xuyên một chút.

 

Nhưng chúng tôi đã chia tay rồi, tôi lấy tư cách gì để giải thích?

 

Tôi và Kiều Dật Xuyên đều là kiểu người có chừng mực, tuyệt đối không dây dưa với người yêu cũ.

 

Thế nên tôi chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn khung chat, cứ như nhìn lâu quá thì anh sẽ chủ động nhắn trước.

 

Bất ngờ, Kiều Dật Xuyên gửi tới một dấu chấm hỏi.

 

Tim tôi khẽ rung lên, còn tưởng cảm ứng linh nghiệm thật.

 

Nhưng tôi vẫn giữ chút dè dặt, gửi lại một dấu chấm hỏi.

 

Anh lại gửi: “Em vỗ anh làm gì?”

 

Tôi mới phát hiện vừa rồi mình vô tình ấn trúng chức năng “vỗ vỗ”.

 

【Tôi đã vỗ vai Kiều Dật Xuyên và nói đừng nhắc tới, đã có bạn gái】

 

Tôi: “……”

 

Cái chức năng chết tiệt này.

 

“Trượt tay thôi… nhưng hôm nay su huynh của em nói, trước đây anh từng gọi cho em?”

 

Sợ tôi nghĩ anh lưu luyến, Kiều Dật Xuyên cứng giọng: “Gọi nhầm, không ngờ bị bạn trai em nghe máy.”

 

Tôi vội vàng giải thích: “Anh ta không phải bạn trai em, sau khi chia tay em chưa quen ai khác.”

 

Khung chat im lặng vài phút.

 

Lúc ấy tôi mới thấy ngượng.

 

Nói thế chẳng khác nào ám chỉ tôi còn thích anh?

 

Tôi vội bổ sung: “Chỉ là chưa gặp người phù hợp thôi, anh đừng nghĩ nhiều.”

 

Kiều Dật Xuyên trả lời: “Tôi không nghĩ nhiều. Anh cũng chưa gặp ai phù hợp.”

 

Tôi đọc lại từng chữ.

 

Rồi nhớ đến những video anh xem.

 

“Kiều thiếu gia kén chọn như vậy, thế nào mới gọi là phù hợp?”

 

Kiều Dật Xuyên cũng khó chịu: “Ít nhất không phải kiểu con gái tùy tiện để con trai khác xem điện thoại mình.”

 

Thì ra anh nghĩ tôi cho người khác xem điện thoại.

 

Tôi tức đến run cả tay.

 

Tôi đáp: “Ha, vậy tôi thích kiểu đàn ông không dễ tin lời người khác nói bừa.”

 

Kiều Dật Xuyên không nhượng bộ: “Ha, hôm nay là em vỗ tôi trước.”

 

Tôi phản công: “Ha, thế tại sao anh trả lời liền?”

 

Anh cứng giọng: “Ha, vì tôi thích nghịch điện thoại.”

 

Tôi cũng cứng giọng: “Ồ, vậy anh nghịch tiếp đi, chúc anh sớm cận thị.”

 

Anh đáp lại: “Cảm ơn, chúc em luận văn mãi không viết xong.”

 

Câu này đâm trúng tim tôi.

 

Tôi không đấu lại nổi nữa.

 

Tôi gọi luôn video, Kiều Dật Xuyên không chuẩn bị kịp, đành bất đắc dĩ bắt máy.

 

“Kiều Dật Xuyên, anh cố tình chọc tức tôi đúng không! Tôi vốn định nói chuyện cho tử tế…”

 

Nói được nửa thì nghẹn lại, vì Kiều Dật Xuyên… không mặc áo khi nhận cuộc gọi.

 

“Rõ ràng là em tự đâm chọc trước, còn để người khác xem điện thoại mình, sao lại trách tôi không nói tử tế.”

 

Nhìn thân trên trắng trẻo rắn chắc của anh, mặt tôi nóng bừng, vốn định mắng cả buổi, giờ quên sạch.

 

Anh cố ý đúng không?

 

Rõ ràng chuyện đó chúng tôi đều đã thấy hết rồi, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn có phần ngượng ngùng.

 

“Anh… sao không mặc áo?”

 

Anh rất đường hoàng: “Ở nhà mình, tôi muốn mặc gì thì mặc.”

 

Hơn nữa tầm giờ này anh thường đi ngủ, đã quen ngủ trần, không mặc cũng là bình thường.

 

“Anh… vậy lúc đó anh gọi cho em chỉ là gọi nhầm? Kiều Dật Xuyên, đừng dối em, nói thật một lần.”

 

Yết hầu Kiều Dật Xuyên khẽ động, ấp úng nửa buổi: “Không phải.”

 

(Xưng hô anh em anh tôi của nam nữ chính linh hoạt theo mạch cảm xúc, không phải lỗi edit.)

 

08

 

Tôi cố nhịn, hỏi anh: “Vậy rốt cuộc anh định nói gì với em?”

 

Anh nhìn tôi, đột nhiên bị ngắc: “Quên rồi.”

 

Giỏi lắm Kiều Dật Xuyên, cái này cũng quên cho được?

 

Dù vừa nãy nhìn cơ bụng anh có hơi hoa mắt, nhưng giờ tôi tỉnh táo hẳn rồi.

 

“Quên thì thôi, trẻ thế mà trí nhớ tệ thật!”

 

Tôi vừa định cúp máy, hình như nghe anh lẩm bẩm thêm một câu:

 

“Thật ra anh…”

 

Anh cái gì? Thật ra là cái gì?

 

Tôi ném điện thoại sang bên, không nghĩ nhiều nữa.

 

Sáng hôm sau, tôi phát hiện Kiều Dật Xuyên thu hồi ba bốn tin nhắn.

 

Tôi gửi anh một dấu chấm hỏi.

 

Luận văn không viết được, tôi hẹn bạn thân Tiểu Văn đi dạo tìm cảm hứng.

 

Tiểu Văn là bạn tốt nhất đại học của tôi, không học cao học, giờ đã đi làm.

 

Cô ấy chỉ rảnh cuối tuần để gặp tôi.

 

Tôi đưa cô ấy xem đoạn chat giữa tôi và Kiều Dật Xuyên, cô ấy ngơ ra:

 

“Hai người nói chuyện vui mà?”

 

Tôi mơ hồ: “Vui chỗ nào?”

 

Tiểu Văn chỉ vào màn hình: “Thế hai người ‘ha ha’ qua lại là đang làm gì?”

 

Tôi cạn lời: “…… đó là cười khẩy, cười khinh bỉ.”

 

Tiểu Văn: “Ha ha.”

 

Chúng tôi chọn ngày thời tiết đẹp để leo núi, thật ra là ý của Tiểu Văn.

 

Tôi leo chưa bao lâu đã mệt muốn chết, thở hổn hển kéo dây ba lô của cô ấy:

 

“Tao tới đây làm gì, như đi hành xác thế này…”

 

Tiểu Văn dừng lại chờ tôi, chớp mắt:

 

“Không phải mày đang bí bách à? Tao dẫn mày đi lấy cảm hứng.”

 

Tôi uống ngụm nước, uể oải nói: “Không có, leo núi chỉ làm tao thấy không những đầu óc tệ mà thể lực cũng tệ hơn.”

 

Tiểu Văn tỉnh queo: “Cố lên, gà con.”

 

Nghỉ một lúc, Tiểu Văn đi chậm lại, kéo tôi đi cùng:

 

“Mày học ngành sinh học mà? Trên núi nhiều sinh vật như vậy, mày không hứng thú à?”

 

Tôi chẳng có tâm trạng nhìn phong cảnh, chỉ muốn chóng đạt đỉnh rồi xuống.

 

“Không.”

 

Tiểu Văn tùy ý chỉ đại: “Đại học bá, kia là hoa gì?”

 

Tôi đảo mắt: “Tao biết cái quần què gì chứ, tao đâu có học thực vật học. Mày mang nó đi cắt lát thành tế bào thì tao còn có thể nhận ra.”

 

Tiểu Văn cười: “Mày nhận ra tế bào, nhưng tao thì không.”

 

Không khí núi mát lạnh, gió thổi qua làm đầu óc tôi đúng là thoáng hơn.

 

Tâm trạng cũng tốt hơn ít nhiều

 

Nhưng tôi khó hiểu: “Mày đi làm rồi mà sao thể lực vẫn tốt vậy?”

 

Tiểu Văn đắc ý: “Do cơ địa.”

 

Tôi: “……”

 

Lên đến đỉnh núi, tôi nằm dài xuống bãi cỏ: “Mệt chết tao rồi..”

 

Tiểu Văn cúi xuống đẩy tôi: “Dậy đi, bẩn hết áo rồi!”

 

Thấy tôi không nhúc nhích, cô ấy cũng mặc kệ.

 

Bỗng cô ấy nhớ ra gì đó, hỏi tôi: “Hôm nay Kiều Dật Xuyên đăng WeChat nói cũng đến H thị công tác, mày thấy chưa?”

 

Tôi thấy rồi.

 

Hơn nữa anh còn cố ý để định vị.

 

Rõ ràng là không có ý tốt.

 

“Công tác cái gì, anh ấy còn chưa có việc.”

 

Tiểu Văn nhướng mày: “Vậy anh ta đến làm gì?”

 

Tôi nhún vai: “Ai biết.”

 

Không ngờ thời tiết thay đổi nhanh, vừa bắt đầu xuống núi đã mưa.

 

Mưa mỗi lúc một to, chúng tôi bị kẹt ở lưng chừng núi.

 

Đường rất trơn, mưa mù mịt, cả ngọn núi chìm trong sương trắng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện